Phần 73: Bunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 73: Thỏ.

Ngôi kể thứ 3...

"HIEEEEE?! Tối nay? 'Cái đó' sẽ được tổ chức ở đâu?"

Tsuna mặt vô cùng sốc nhịn không được mà hét lên.

"Là một buổi diễn thời trang, Tsuna. Còn địa điểm thì tất nhiên là ở trường rồi."

Hana bình thản nhắc lại lần thứ en-nờ.

"Vậy thì vì sao tớ phải tham gia chứ?"

Tsuna tái mặt hỏi.

"Ok, nghe này. Giáo viên yêu cầu một tiết mục nên trò. Cả lớp chia thành hai nhóm. Một nhóm lên sân khấu, còn lại thì tham gia các hoạt động trò chơi khác để lấy thành tích, mà cậu thì thuộc nhóm đầu."

Hana giải thích.

"Tớ đã đề xuất cậu, tớ đã chuẩn bị rất nhiều trang phục cho buổi diễn."

Miura Haru hăng hái nói.

"Cậu biết đó Tsuna. Nhóm người mẫu hiện giờ chỉ có Hana, Haru, Kirin, Himika và tớ, nhưng như thế thì chưa đủ."

Kyoko cố gắng giải thích thêm.

"Và các cậu quyết định thêm tớ vào?"

Tsuna bất đắc dĩ ôm trán, bất lực thở dài.

"Sẽ rất tuyệt cho coi. Mà, đây cũng chẳng phải một buổi diễn thời gian bình thường."

Hana nói tiếp.

"Chủ đề của nó là 'Động vật'. Cho nên mỗi chúng ta đều phải mang những bộ trang phục có hình con vật."

"Và rồi mọi người sẽ bình chọn cho người được yêu thích nhất."

Kyoko bổ sung.

"Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng."

Haru chốt lại câu cuối, nhìn lướt qua danh sách giải thưởng trên tay mình.

Tsuna chỉ biết nhìn chòng chọc vào bảng ghi giải thưởng, thổ tào trong lòng:

"Thật đấy ư? Nếu là công việc hacker trước kia thì chỉ cần làm một nhiệm vụ nhỏ thôi cũng đã nhận được một đống tiền, vậy mà bây giờ mình phải tham gia một buổi diễn thời gian chỉ để giành lấy vài món đồ lưu niệm?"

Tsuna nhăn mặt nghĩ.

"Làm ơn mà Tsuna-kun..."

Kyoko cầu xin với một đôi mắt ướt đẫm, chẳng khác gì một chú cún nhỏ đáng thương.

Mà Tsuna thì chẳng bao giờ từ chối được khuôn mặt kiểu này cả, cậu thở dài chấp nhận:

"Ok, Ok, vậy khi nào chúng ta bắt đầu thử đồ?"

Tsuna hỏi.

"Ngay bây giờ, của cậu sẽ là trang phục mèo."

Hary trả lời.

"Không, thỏ sẽ phù hợp hơn. Một chú thỏ đáng yêu."

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên từ sau lưng nhóm người.

Họ xoay người nhìn về phía cửa sổ, Reborn đang đứng đó.

"Chaos, Tsuna."

"Chào Reborn. Thỏ, ý cậu là sao?"

"Ý trên mặt chữ, tôi sẽ trở lại sau."

Reborn nói rồi lại biến mất.

Tsuna đảo mắt, nhưng cánh cửa sổ kia còn chưa kịp đóng lại thì lại có người đến.

"TSU-CHANNNN!"

Tiếng hét vang đến từ đằng xa, ngày càng gần rồi dừng lại, cùng với đó là một Byakuran cùng Shoichi Irie.

"A, Byakuran, Shoichi? Sao hai người lại ở đây?"

Tsuna hỏi.

"Hỏi anh ta ấy."

Shoichi vô cùng khó chịu đáp.

"Ồ? Byakuran?"

Giờ thì Tsuna thật sự tò mò, có thể làm Shoichi khó chịu ra mắt, Byakuran phải nói là thật có bản lĩnh.

Đôi cánh trắng biến mất, cùng với đó là một bịch marshmallow xuất hiện trên tay Byakuran, anh cười đáp:

"Tsu-chan, làm sao anh có thể vắng mặt khi biết em sẽ tham gia một buổi diễn thời gian với chủ đề động vật cơ chứ?"

"Ồ, chúng tôi đang chuẩn bị luôn đây, anh đến sớm đấy."

Hana nói.

"Thế thì phát minh mới của Shoichi sẽ hoàn hảo trong tình huống này đấy. Đúng không, Sho-chan?"

Byakuran híp mắt.

"Ừ thì, nó chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm mà thôi."

Shoichi trông có vẻ e ngại.

"Đừng nói với tớ là cậu định thử nghiệm trên tớ đấy nhé?"

Tsuna lùi lại vì sợ.

"Chính xác."

Byakuran tinh nghịch xác nhận, lôi ra một khẩu Bazooka màu hồng rồi bắn về phía Tsuna. Một làn khói bao lấy toàn căn phòng.

Từ trong đó, một chú thỏ vô cùng đáng yêu hiện ra, hoàn toàn chiếm được sự chú ý của tất cả những người khác trong phòng.

Trang phục của Tsuna từ lúc nào đã biến thành một chiếc áo đầm bồng bềnh dài đến bắp chân, trên đầu cậu là một đôi tai thỏ nhìn như thật.

"Cái gì thế này? Ảo ảnh? Tớ có thể cảm nhận được lửa Sương mù."

Tsuna nghi hoặc nhìn quanh.

"Thành công rồi."

"Đó đúng là ảo ảnh, nhưng nó sẽ tồn tại ít nhất là cả một ngày đấy."

Shoichi tỏ ra có lỗi nhìn Tsuna.

"HIEEEEE? Ý cậu là tớ sẽ như thế này cả ngày sao?"

Tsuna sốc đến há hốc mồm.

"Ara~ Tsu-chan, dễ thương mà."

"Em đồng ý, Tsuna-kun đáng yêu thật."

"Haru cũng đồng ý."

"Tớ phải thừa nhận, Cielo-kun cậu rất đáng yêu."

Hana mặt lạnh cũng phải buông lời khen.

Rồi đột nhiên họ nghe thấy tiếng ai đó bị ngã, quay lưng liền thấy Hayato đang nằm đo sàn với một vũng máu mũi bên cạnh.

"Hayato!"

Tsuna hốt hoảng chạy đến, nhưng Hayato đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Đừng lo lắng Tsuna, cậu trông đáng yêu quá nên Haya-chan mới thế."

Takeshi cười ha ha trấn an Tsuna.

"Em không thể tin mình lại có người anh dễ thương thế này."

Ieyoshi nhào đến ôm Tsuna, còn đưa tay xoa xoa đầu cậu, mò đến hai tai thỏ.

Tsuna không thể phản kháng hay làm gì ngoài việc đỏ mặt.

"Mou~ Tớ không thể ra ngoài với bộ đồ và đôi tai này được!"

Tsuna thẹn quá hóa giận/

"Đừng lo, chúng tớ sẽ đặt cho cậu một cái tên mới."

Hana bẻ lái vấn đề.

"Hả?"

Tsuna ngơ người.

"Đương nhiên chúng ta sẽ không dùng tên thật khi lên trình diễn, nên phải có biệt danh. Biệt danh của cậu sẽ là---"

Hana đang phân vân quyết định thì bị cắt ngang.

"Coniglietto di Vongola."

Reborn lại xuất hiện ngay lúc mấu chốt.

(Chú thỏ của Vongola)

"Ta đồng ý với Reborn."

Byakuran ngay lập tức nêu quan điểm.

"Thật là một cái tên phù hợp."

"Ờm, nó không tệ lắm."

Tsuna lẩm bẩm, thầm nghĩ chắc không mấy người hiểu được ý nghĩa của nó đâu, dù sao cũng là tiếng Ý.

"Vậy là Tsuna đã sẵn sàng, các cô gái, bắt tay vào chuẩn bị thôi nào."

"Yeah!"

--------------------o0o--------------------

Tsuna đang đung đưa chân, ngồi trên một chiếc ghế dài gần sân khấu với đôi tay mềm mại trên đầu. Byakuran cũng đang ngồi bên cạnh cậu.

"Tsu-chan? Trông em buồn thế? Có chuyện gì sao?"

Byakuran lo lắng hỏi.

"Không, không có gì cả. Chỉ là em hơi mệt thôi."

Tsuna đáp, nhìn về phía Byakuran.

"Nói đi, Byakuran. Anh cảm thấy thế nào khi mang trong mình sức mạnh có thể giao tiếp với bản thân ở thế giới song song?"

Tsuna hỏi.

Byakuran chớp mắt vài cái vì ngạc nhiên rồi cũng cười cười như thường lệ và trả lời:

"Đôi khi đúng là hơi phiền, nhưng đôi khi cũng tốt. Anh thật sự thấy mừng vì bản thân sở hữu thứ sức mạnh kì diệu này."

Byakuran nói rồi lại mở thêm một gói marshmallow mới.

"Thật may vì anh cũng biết đến từ 'phiền phức'."

Tsuna đảo mắt, rồi tầm mắt của cậu va phải hai thân ảnh quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng.

Cậu thấy Kyoya và Himika đang đứng cạnh nhau dưới một tán cây nào đó trong sân trường. Himika lại còn đang điên cuồng đỏ mặt.

"U-Ừm... Hibari-sama, em yêu anh! Hãy về Trung cưới nhau sau khi chúng ta tốt nghiệp nhé!"

"Động vật ăn cỏ, cái quái---"

Kyoya cau mày định bộc phát lửa giận thì bị Himika chen lời.

"Làm ơn, em đã luôn yêu anh từ năm 7 tuổi đó. Em luôn nhớ đến hình ảnh hai ta gặp nhau lần đầu tại nhà chính."

Himika nức nở nói.

"Em rất yêu anh, em đã luôn tìm kiếm anh. Em sẽ làm mọi thứ để anh trở thành chồng em!"

Himika tiến lại một bước ôm chặt lấy Kyoya. Từ phía của Tsuna, hai người họ chính là đang hôn nhau thắm thiết.


Tim cậu chững lại một nhịp, có thứ gì đó cứ đập vào, cậu đau quá.

Trên chiếc ghế dài khô ráo bắt đầu xuất hiện vài đốm tròn, Tsuna cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp bên má mình.

"Hở? Sao mình lại--"

Tsuna không thể chống lại nỗi đau bất chợt này, nó xung đột với tình yêu mãnh liệt cậu dành cho người kia, khiến Tsuna không thể kiềm lại nước mắt.

"Tsu-chan? Đừng lo, ta tin mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Byakuran làm sao không nhận ra được thứ thủ đoạn thấp kém kia, anh thờ dài xoa đầu Tsuna.

Nhưng không nhịn được chính là không nhịn được, Tsuna đứng phất dậy và chạy đi.

Tuy nhiên, chưa chạy được bao lâu, đôi chân cậu đã rời khỏi mặt đất, Tsuna mở to mắt và nhận ra bản thân đang lơ lửng trên cao, bên dưới là toàn cảnh thị trấn Namimori xinh đẹp.

"Woa, vậy ra đây là cảm giác khi bay."

Tsuna cảm thán.

"Thấy tuyệt chứ?"

Byakuran hỏi, muốn dời đi sự chú ý của Tsuna.

"Yeah, như thế em đang chạm đến Bầu trời vậy."

Tsuna vui vẻ đáp.

"Vậy thì chuẩn bị đi, Tsu-chan."

Byakuran nói rồi tăng tốc độ, hai người như một đốm sáng bay vút qua bầu trời đêm.

"Hieeeee? Chờ! Byakurannnn!"

Tsuna hét toáng lên trong sự hoảng sợ.

Và đó là cái ngày mà Byakuran 'giúp' Tsuna cảm nhận được cảm giác khi bay lượn trên cao. Dù vẫn còn đau lòng nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của Byakuran, Tsuna đã thấy khá hơn nhiều.


(Sulơ: Sao tôi lại không biết cái truyện này cẩu huyết như vậy nhỉ?)

23/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip