Phần 71: New student

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 71: Học sinh mới.

Ngôi kể thứ 3...

Đêm đó, Kyoya đã ngủ rất ngon. Còn ngon hơn bình thường bởi thay vì một cơn ác mộng đáng sợ, hoặc vô mộng đến vô vị, thì anh lại mơ thấy một bầu trời hòa bình, cùng với đó là những đám mây nhẹ nhàng trôi.

Cười nhẹ một cái, Kyoya thong thả bước vào văn phòng và ngồi vào bàn làm việc của mình.

Kusakabe gõ cửa, được cho phép thì đẩy cửa đi vào.

"Kyo-san, hôm nay có một học sinh mới chuyển trường đến."

Kusakabe thông báo, rồi đặt hồ sơ lên bàn, ngay trước mặt vị ủy viên trưởng.

"Hn."

Kyoya chỉ đáp một tiếng biểu thị đã biết, rồi anh cầm tờ hồ sơ nhìn có vẻ đơn giản lên đọc, chẳng được đến mấy giây, sắc mặt Kyoya liền đen lại, còn đen hơn cả lúc anh đọc hồ sơ của Mukuro.

Sát khí ngày một dày đặc, Kusakabe không nhịn được run rẩy, cuối cùng Kyoya vứt tập hồ sơ đi.

"Tsk, nói với Hiệu trưởng ta bận, không thể đón tiếp học sinh mới."

Kyoya lạnh lùng nói. Kusakabe có chút ngạc nhiên, dù Kyoya xác thật rất ghét rắc rối, nhưng chưa bao giờ có tình trạng từ chối yêu cầu như thế này.

Cầm một thanh tonfa trên tay, Kyoya gần như chọc thủng bàn vì khó chịu. Tâm trạng hôm nay của anh đã khá tốt, chỉ cho đến trước khi anh đọc tập hồ sơ kia và thấy ảnh của học sinh mới.

Cầm đủ cặp tonfa, Kyoya nhảy ra cửa sổ, rời khỏi văn phòng kỉ luật. Anh cần tìm vài tên Động vật ăn cỏ phạm luật để giải tỏa tâm trạng.

Đến gần giờ vào lớp, Kyoya gần như phát điên lên. Nhưng lòng anh nhẹ hơn hẳn khi một vị Động vật ăn tạp nào đó xuất hiện bất chợt từ sau lưng và bịt chặt lấy hai mắt anh.

Tsuna che lại hai mắt Kyoya và thì thầm vào tai anh.

"Bình tĩnh nào, Kyoya. Ổn mà... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em ở đây mà? Nghe em nói nào, đám mây của em."

Tsuna dịu dàng nói.

Tsuna giúp Kyoya bình tĩnh lại một chút và thả lỏng cơ thể. Nhận thấy mình đã thành công, Tsuna hạ tay.

Kyoya xoay người và thấy Tsuna đang cười tít mắt đối diện anh.

"Chào buổi sáng, Kyoya, nhưng xem ra tâm trạng anh đang không tốt lắm. Có chuyện gì sao?"

Tsuna hỏi.

Kyoya thở dài một hơi, mọi sự tức giận và khó chịu như bị kiềm lại khi anh nhìn vào đôi mắt to tròn, ngây thơ và đáng yêu của Tsuna.

Nghe được giọng của Động vật ăn tạp giúp anh bình tĩnh lại.

"Động vật ăn tạp."

Kyoya nhẹ giọng gọi.

"Em đây, Kyoya. Chúng ta nói chuyện chứ?"

Tsuna nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Kyoya, giúp nó ấm lại một chút, rồi kéo anh về văn phòng kỉ luật.

"Vậy? Kyoya, sao đột nhiên anh tức giận vậy? Chỉ mới sáng sớm thôi mà."

Tsuna chậm rãi hỏi, không muốn khiến Kyoya kích động.

"Tsk, tâm trạng của ta đã tốt cho đến khi Kusakabe đưa đến hồ sơ về học sinh mới."

Kyoya bình thản đáp.

"Và? Học sinh đó là?"

"Người đáng lẽ là hôn thê tương lai của ta."

Kyoya thành thật trả lời.

Tsuna ngoài dự đoán chỉ cười nhẹ vài tiếng.

"Ồ, nếu em nhớ không lầm thì hồi nhỏ anh có nói, rằng khi anh lên 7, anh đã gặp một tên Động vật ăn cỏ giống cái phiền phức? Là hôn thê của anh sao?"

Tsuna cau mày cố gắng lục lại kí ức.

"Đúng, nhưng ta sẽ không yêu hay cưới cô ta, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Kyoya mặt lạnh mà cam đoan, đôi tay anh nắm chặt lấy hai vai Tsuna.

"Thư giản nào, em hiểu."

"Không, em không. Một khi cô ta đã ở đây, có nghĩa là cô ta biết ta ở đây và bố mẹ của ta cũng thế. Bọn họ sẽ tận dụng mọi thời cơ để ép ta trở về nhà, cái nơi chẳng mấy tốt đẹp đó."

Kyoya ghét ra mặt khi nhắc đến những nhân vật kia cùng với ngôi nhà trước đây anh từng sống.

"Và ta ghét điều đó."

Tsuna chỉ thở dài. Cậu biết Kyoya đã trốn thoát khỏi bố mẹ anh vì những mệnh lệnh không ngừng nghỉ. Nếu Tsuna ở trong vị trí đó, cậu cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi.

Tsuna giữ chặt lấy đôi tay Kyoya. Chúng có nhiều vết chai, lớn hơn tay cậu nhiều và lạnh. Nhưng nhiều lúc lại rất dịu dàng.

Tsuna cười.

"Kyoya, anh rất mạnh. Trên thực tế, anh là một trong những hộ vệ mạnh nhất của em. Anh được biết đến là con quỷ hoàn hảo của Namimori, là đám mây trên bầu trời cao."

"Đó là lí do anh phải được tự do, không phải giam cầm và kiểm soát. Bởi vì một đám mây luôn đi đến bất cứ nơi nào nó đúng mà, phải không? Nên hãy cứ như bây giờ, là chính bản thân anh, tự do tự tại mà sống."

Cậu dịu dàng nói.

Kyoya gục đầu vào hõm cổ của Tsuna, dụi dụi vài cái.

"Cảm ơn, Động vật ăn tạp."

Kyoya lẩm bẩm.

"Không có gì."

Cả hai ngồi đó khoảng hơn 10 phút, trước khi Kyoya quyết định thả Tsuna đi, dù không tình nguyện lắm.

Anh đưa cậu về lớp học, Tsuna hơi đỏ mặt vì Kyoya cứ nắm chặt tay cậu không chịu thả ra, cũng làm khá nhiều học sinh chú ý và bàn tán.

Tsuna âm thầm thở dài và chỉ cố gắng lờ đi cảm giác xấu hổ.

Nhưng tim cậu vẫn đạp liên hồi không chậm lại được. Cứ như thể... cậu phải lòng vị ủy viên trưởng kia vậy.

Từ khi hai người còn nhỏ thì Tsuna đã thích Kyoya rồi, nhưng... có một sự thật không thể thay đổi là anh đối với cậu đâu có như thế.

Khi đã đến được lớp của Tsuna.

"Cảm ơn, Kyoya."

Tsuna cảm kích.

"Hn."

Kyoya như thường lệ, nhưng sau đó lại bất thường mà cúi đầu hôn lên má Tsuna một cái, rồi cố ý chờ đến lúc thấy cậu ngồi vào bàn mới chịu rời đi.

Tsuna kịch liệt đỏ mặt.

Nhưng Kyoya đã bỏ qua một thân ảnh nữ nhân lấp ló gần đó.

Tsuna ngẩng đầu và thấy một nữ sinh lạ mặt với mái tóc đen dài óng mượt đang đứng trên bục giảng cùng giáo viên.

Rồi cô ta đi theo giáo viên đến gần bàn cậu.

"Ồ? Xin chào cậu, Cielo-san."

Tsuna thấy lạ, nhưng trước mặt cậu vẫn phải xin lỗi giáo viên vì đến trễ.

"Không sao, đây là Shiuroto Himika, bạn ấy là học sinh mới chuyển đến từ Trung Quốc."

Giáo viên giới thiệu.

"Ni hao."

Himika lịch sự chào hỏi.

"Chào cậu Himika-san. Tên tớ là Cielo Tsunayoshi Giglio Nero, cậu có thể gọi tớ là Cielo hoặc Tsuna, chỉ cần cậu thuận miệng."

Tsuna vẫn giới thiệu như bình thường, họ của cậu vẫn chưa chuyển thành "Sawada" vì có quá nhiều loại thủ tục phiền phức, mà Aria cũng chẳng phiền gì.

Himika sau đó ngồi xuống chỗ ngồi được chỉ định và lớp học bắt đầu. Vì nó quá chán nên Tsuna cũng không quá tập trung vào bài giảng.

---------------o0o---------------

[Giờ ăn trưa]

Ieyoshi lại muốn ăn trưa cũng Tsuna và Tsuna lại từ chối vì cậu muốn kiểm tra tình trạng của Kyoya.

Ieyoshi lại chớp cơ hội chọc ghẹo Tsuna rằng cậu chỉ đang kiếm cớ để đi hẹn hò với Kyoya thôi. Tuy Tsuna không ngừng phản bác, nhưng vẻ mặt qua loa của Ieyoshi chẳng có vẻ gì là tin cả.

Tạm biệt anh trai mình xong, Ieyoshi lại trưng lên cái mặt dày để bám theo Hayato và Takeshi. Nói thật thì chọc Hayato điên lên cũng vui đó chứ.

---------------o0o---------------

Tsuna quyết định đi đến văn phòng kỉ luật trước, rồi thấy được 3 người lạ mặt đang đứng trước cửa phòng.

Một cười đàn ông trong độ tuổi trung niên dễ nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ hơn tuổi, cùng bên cạnh họ là Himika.

"Ah~ Anh yêu, cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp lại Kyoya."

Người phụ nữ vui vẻ nói.

"Tsk, tên nhãi đó phải nhận lấy một bài học thích đáng vì dám chạy trốn khỏi chúng ta."

Người đàn ông lạnh giọng.

"Bình tĩnh mẹ, bố. Con chắc Kyoya, tình yêu của con sẽ nghe theo hai người thôi mà."

Himika nói.

"Nó tốt nhất nên như thế."

Người đàn ông hài lòng lên không ít, có thể thấy được ông ta rất thích Himika.

Sau đó, không thèm gõ cửa một tiếng, người đàn ông đẩy mạnh cửa và bước vào.

"Chết tiệt, không có ai ở đây."

Người đàn ông cau mày nói.

"Anh yêu~ Kyoya có thể ở đâu được nhỉ?"

Người phụ nữ hỏi.

Khác với hai người tự xưng là cha mẹ kia, Tsuna biết rõ và hoàn toàn chắc chắn được vị trí hiện tại của Kyoya.

Cậu xoay người chạy nhanh lên sân thượng và tìm thấy Kyoya đang say ngủ ở đó.

Tsuna không thích phải làm phiền Kyoya khi anh đang nghỉ ngơi, nhưng cậu cần phải cảnh báo anh về chuyện này.

"Kyoya."

Tsuna gọi một tiếng, cố gắng đánh thức Kyoya bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Đôi mắt xám nhạt mở ra ngay lại tức sau khi nghe tiếng Tsuna.

"Động vật ăn tạp?"

Kyoya khó hiểu.

"Em cần phải nói chuyện với anh."

"Chuyện gì?"

"Bố mẹ của anh đang ở đây. Em không thể chắc chắn liệu họ có phải bố mẹ anh hay không nhưng siêu trực giác của em nói thế. Họ đang đi tìm anh khắp nơi trong trường, cô gái tên Shiuroto Himika cũng ở cùng họ."

Tsuna nhanh chóng nhưng không lớn tiếng trả lời.

Đôi mắt Kyoya mở lớn vì ngạc nhiên, anh chưa ngờ đến bọn họ sẽ hành động nhanh như vậy.

Sát khí của Kyoya tỏa ra làm Tsuna vô thức lùi lại.

Nhưng cậu lại tiến tới và ôm chầm lấy anh.

"Làm ơn hãy bình tĩnh lại, sát khí của anh sẽ chẳng có ích gì đâu. Làm ơn!"

Kyoya nặng nề thở ra và ôm lại Tsuna, rồi anh nắm lấy hai tay cậu, sau đó thì nằm xuống đùi Tsuna.

"Động vật ăn tạp, ở lại."

Kyoya yêu cầu.

"Em sẽ ở lại bên cạnh anh..."

"Luôn và mãi như vậy."

16/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip