Phần 70: Confessing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 70: Tỏ tình? 

Ngôi kể thứ 3...

Và thế là mọi chuyện đã được quyết định và giải quyết trong êm đềm. Ieyoshi đã ngỏ ý muốn cùng Tsuna về nhà hôm nay. Nhưng:

"Tsuna, về nhà nào."

Ieyoshi đề nghị.

Hayato và Takeshi sốc muốn rớt hàm khi nghe thấy câu nói kia được thốt ra bởi người tên Sawada Ieyoshi. 

"Này tên ngốc, hôm nay ngươi ăn trúng thứ gì bậy bạ hả?"

Hayato hét lên ngay khi thoát được ra khỏi cơn mơ hồ.

"Ai biết, có lẽ là một trong các món ăn do chị cậu làm ra."

Ieyoshi vẫn bình thản mà đáp.

Hayato ngay lập tức xuống sắc. Anh ôm bụng trông có vẻ rất đau đớn, âm thầm nhớ lại chị mình cùng thứ thức ăn kinh dị kia, Hayato kinh hoàng lắp bắp:

"A-Aneki..."

Tsuna không nhịn được cười nhẹ vài tiếng.

"Thôi nào Hayato, Ieyoshi chỉ muốn về nhà cùng tớ thôi mà? Em ấy là em trai tớ và tớ chắc chắn rằng em ấy chưa ăn trúng thức ăn gì của Bianchi-san đâu. Bởi nếu có chuyện đó, thì em ấy đã chẳng có mặt ở đây được rồi. Thay vào đó là trong bệnh viện cơ."

Tsuna nhẹ nhàng nói, giống giải thích hơn.

"Ngài nói đúng, Juudaime!"

Hayato chưa đến một phút đã năng động trở lại.

"Maa~ Maa~ Nếu Tsuna đã nói thế thì tớ cũng không phiền gì."

Takeshi vui vẻ nói.

"Vậy thì đi thôi Tsuna."

Ieyoshi nói, nôn nóng nắm lấy tay Tsuna, muốn kéo cậu đi, nhưng đã bị Tsuna giật tay ra.

"Xin lỗi Ieyoshi, anh cũng muốn về nhà cùng em. Nhưng anh có hẹn với Kyoya để nói chuyện rồi."

Tsuna tiếc nuối xin lỗi em trai.

"Tại sao? Có chuyện gì đã xảy ra với Hibari-san sao?"

Ieyoshi cau mày không hài lòng. Hibari Kyoya luôn chiếm trọn thời gian của Tsuna.

"Không hẳn, nhưng anh thật sự rất cần nói chuyện với anh ấy. Em không phiền chứ?"

Tsuna lo lắng hỏi.

"Đương nhiên là không rồi."

Ieyoshi khẳng định chắc nịch, còn vỗ vai Tsuna, rồi chuyển mục tiêu sang đầu cậu và cuối cùng là đổ trước sự mềm mại và bồng bềnh của mái tóc màu nâu kia luôn.

"Có ai nói tóc anh rất mềm chưa?"

Ieyoshi cảm thán. Tsuna chỉ im lặng nâng khóe môi.

"Có, Reborn, Dino-nii và cả Kyoya. Nói đến Kyoya, anh phải đi rồi."

Tsuna chạy đi, cũng không quên nói vọng lại.

"Nói với Maman rằng anh sẽ về trễ nhé, Ieyoshi!"

Rồi cậu vẫy tay và đi mất.

----------------------o0o----------------------

"Kyoya, mau tuân lệnh!"

Một người đàn ông tức giận nói lớn.

"Kyoya, chấp nhận đi."

Lần này là một người phụ nữ.

"CHÁT!"

"Con là người nhà Hibari, sự hoàn hảo đã ăn sâu vào máu chúng ta. Làm lại đi và nhớ là phải thật hoàn hảo."

Lại là người đàn ông kia.

"CHÁT!"

"Vẫn chưa đủ!"

"Kyoya, mau làm lại!"

"Để tôi yên!"

Kyoya hét lên, chật vật đến bất ngờ, hai tay anh run rẩy bịt chặt hai tai.

"Không Kyoya, con là một HIbari. Nên hãy tuân lệnh đi."

"Kyoya."

Kyoya bật dậy, vẻ mặt khó diễn tả. Qua vài giây, anh thả người xuống chiếc ghế đen làm bằng da của mình trong văn phòng kỷ luật. Anh phải thừa nhận rằng mình đã sợ hãi sau khi thấy lại cảnh tượng trong giấc mơ đó.

"Kyoya? Anh ổn chứ?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, kêu tên anh. Kyoya nhìn sang bên cạnh mình và thấy Động vật ăn tạp của mình đang lo lắng nhìn mình.

"Ta ổn, Động vật ăn tạp."

Kyoya nói, dịu dàng xoa đầu Tsuna, muốn khiến cậu an tâm. Tsuna nâng người và ngồi xuống bên cạnh Kyoya.

"Anh có vẻ đang gặp rắc rối. Anh thật sự ổn chứ?"

Tsuna vẫn rất lo lắng.

Kyoya nhếch mép nhẹ trước khi ngã đầu lên đùi Tsuna.

"Tsunayoshi?"

Kyoya gọi.

"Vâng?"

"Ta yêu cầu em một chuyện được chứ?"

"Yêu cầu gì ạ?"

"Hát cho ta nghe được không, Động vật ăn tạp?"

Tsuna ngơ ngác chớp mắt vài lần trước khi tiêu hóa được lời nói vừa rồi của Tsuna. Cậu nhìn ra cửa sổ, thời gian vẫn trôi, chẳng có gì thay đổi cả. Không có điều kỳ diệu gì đã diễn ra, đây là hiện thực.

"Ồ, được thôi, anh còn yêu cầu gì nữa không?"

Tsuna hỏi,

"Hát trước."

Kyoya đáp.

Tsuna nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chọn ra một bài hát.

"Hãy nhìn lên bầu trời kia, màu xanh thật bình yên, cuộc đời lại đẹp thêm."

"Những đám mây mềm mại trôi, thật tự do, thật bình thản, tựa như anh." 

"Em mong anh không đổi thay, bởi anh là anh và mãi như thế."

"Dù thời gian vẫn trôi, dù mọi thứ thay đổi, bầu trời vẫn sẽ bên cạnh anh."

"Đám mây nhỏ, đừng buồn, bởi anh không cô đơn, bầu trời luôn ở đó, bất kể chuyện gì xảy ra."

"Tin rằng khoảnh khắc đó là mãi mãi, tin đến cuối cùng. Em sẽ không rời đi, sẽ không bao giờ từ chối."

"Ta không cần là bạn, em vẫn luôn ở bên anh."

(Sulơ: Bài này không có thật đâu, tác giả chế đấy và tôi đã cố gắng dịch sao cho nó... tự nhiên chút.)

Tsuna dừng hát khi thấy Kyoya đã ngủ lại, yên tĩnh trên đùi của cậu. Tsuna khẽ cười với bản thân.

Cậu chuyển tầm mắt về phía cửa sổ. 

Ồ, đã tối rồi, không biết từ bao giờ, Mặt trời đã khuất bóng sau đường chân trời kia.

Cậu nhẹ nhàng cảm nhận từng sợi tóc đen nhánh lướt qua kẽ tay mình. Tsuna cười, tóc của Kyoya cũng mềm mại lắm.

Tsuna chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận sự yên tĩnh giữa người.

Và không hiểu sao dòng suy nghĩ đã chuyển hướng sang một chủ đề khác...

Kyoya không nghi ngờ gì là một chàng trai đẹp mã theo kiểu lạnh lùng, đúng chất khiến đám con gái mê mệt.

"Haizzz, anh ấy đúng là vô cùng nổi tiếng. Vừa ưa nhìn, lại lạnh lùng. Một hoàng tử trong mơ đúng chuẩn. Rất... đẹp trai."

Vừa nghĩ, vừa cay mày, đôi lúc lại khúc khích, Tsuna cuối cùng cũng nhận ra những hành động ngớ ngẩn của bản thân.

Thật đấy à? Cậu vừa nghĩ cái quái gì về Kyoya thế? Về Kyoya? Thật hả?

Tsuna lắc đầu. 

"Mình nghĩ cái quái gì vậy chứ! A!"

Tsuna tự hét lên với bản thân trong đầu. Cậu khựng lại một chút, nhìn xuống Kyoya, anh vẫn đang ngủ. Tsuna nhắm mắt, cố gắng kiềm lại nhịp đập con tim đang vô cùng dữ dội.

"Chúa ơi, sao anh ấy có thể đẹp trai đến không tỳ vết như vậy chứ?"

Tsuna lẩm bẩm.

"Ai đẹp trai?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau đó.

"HIEEEEE? Kyoya?"

Tsuna kinh ngạc hét lên, Kyoya nhếch mép thích thú nhìn biểu tình luống cuống của cậu.

"Em xin lỗi Kyoya, anh làm em giật mình. Em cứ nghĩ anh còn đang ngủ."

Tsuna nói.

Kyoya ngồi dậy, ngáp nhẹ một cái và nhìn thẳng vào Tsuna.

"Đúng là thế, ta tỉnh dậy khi em nói câu đó."

Kyoya đáp.

"Em xin lỗi nếu đã đánh thức anh."

"Không sao."

Ánh mắt của Kyoya va phải nền trời tối đen ngoài cửa sổ.

"Trễ rồi, em nên về nhà."

"Có lẽ thế."

"Ta sẽ dẫn em."

"Không cầ--"

"Ta đi tuần tra, trùng hợp."

"Vậy thì được."

Tsuna và Kyoya chậm rãi đi, tận hưởng cái mát mẻ của buổi đêm, nhưng cũng đã đến nơi. Không xa lắm, nhưng thời gian họ đi thì không ít.

Tsuna quay sang nhìn Kyoya.

"Ngủ ngon Kyoya, mơ đẹp."

Tsuna cười nói.

Kyoya tiến thêm một bước và hôn một cái lên bên má Tsuna.

"Cảm ơn, Động vật ăn tạp."

Nói rồi, Kyoya quay lưng rời đi.

Tsuna đỏ bừng mặt. Chân cậu như bị đóng băng lại trong một lúc. Nâng tay chạm vào chỗ vừa bị hôn, Tsuna có cảm giác trên cơ thể chỉ có chỗ đó là chưa bị làn gió ban đêm làm lạnh đi mà thôi.

Cười toe toét như một đứa trẻ, Tsuna vào nhà.

"Mẹ, con về rồi."

"Mừng về nhà, Tsu-kun. Sao con về trễ thế?"

Nana hỏi.

"À, con ở cùng với Kyoya, nhưng mọi chuyện đều tốt."

Tsuna đáp.

"Ok, ăn tối nhé."

"Vâng."

Dù ăn một mình, nhưng Tsuna vẫn vui vẻ ngân nga giai điệu nào đó. 

Sau khi ăn xong, rửa chén đĩa xong, cậu trở về phòng. Nhưng khi mở cửa, Tsuna ngạc nhiên khi thấy Ieyoshi đang ở trong phòng mình, còn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ieyoshi? Sao em lại ở đây?"

Tsuna tò mò hỏi.

"Ồ? Em định hỏi anh vài bài tập, nên em chờ ở đây. Nhưng lại vô tình bắt gặp được cảnh tượng nào đó qua cửa sổ. Nói thật đi Tsuna, từ khi nào mà anh và Hibari-san lại ở bên nhau thế?"

ieyoshi hỏi, ý vị chọc ghẹo không thể rõ hơn.

Tsuna đỏ mặt ngồi xuống giường.

"B-Bọn anh không ở bên nhau."

"Ôi thôi nào Tsuna, cứ nói thật đi."

"Thật sự không mà."

"Vậy anh thích anh ta chứ?"

Tsuna khựng lại rồi đỏ mặt.

"Sao em lại hỏi về chuyện đó chứ?"

"Thừa nhận đi Tsuna. Anh thích anh ta mà, phải không?"

"Phả-- Khoan? Đương nhiên là không rồi."

"Anh cứ nói có đi. Và em có thể thấy được Hibari-san cũng thích anh. Nên có lẽ anh nên chủ động tỏ tình sớm."

"KHÔNG! Nó... Nó... Xấu hổ lắm. Và nghĩ đi, Kyoya làm sao mà thích anh được."

"Không. Hibari Kyoya, có thích anh. Tin em đi."

"Em thật sự nghĩ vậy?"

"Đừng nghi ngờ em trai anh."

"Ừm..."

"Tốt."

Rồi cặp sinh đôi bắt đầu đổi chủ đề sang thảo luận về bài tập về nhà của họ, nhưng đôi lúc Ieyoshi vẫn chen vào vài câu khuyên Tsuna nên tỏ tình. Và câu trả lời thủy chung vẫn là không, không bao giờ tỏ tình.

Và đó thật sự là lời nói dối lớn nhất mà Tsuna từng nói ra.


13/04/2022. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip