Phần 69: Regretting and Forgiving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 69: Hối hận và tha thứ.

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna thức dậy với một tâm trạng không mấy tốt, cậu mệt lả. Thật sự là quá mệt! Sự kiện ngày hôm qua đã rút hết thể lực của cậu.

Những hồn ma cùng với các hộ vệ của cậu gần như phá hủy tan bành cả ngôi đền Namimori. 

Và thật đấy ư?

Trận chiến giữa Simon và Vongola bắt đầu chỉ vì tên đầu dưa Deamon ngu ngốc đó hả?

Tsuna lại thở dài.

"Một buổi sáng nữa lại đến."

Tsuna thầm nghĩ rồi rời khỏi chiếc giường còn vương hơi ấm để đi vào phòng tắm sửa soạn. Tsuna định xuống nhà làm bữa sáng, như mọi ngày thôi, nhưng khi vừa mở cửa phòng, cậu đã bắt gặp người em trai đã lâu không thấy của mình.

Ieyoshi khó chịu liếc cậu, rồi cố gắng nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng Tsuna đã kịp thời nắm lại cổ tay cậu ta.

"Ieyoshi..."

Tsuna nhẹ nhàng thốt lên.

"Cái gì hả Dame-Tsuna?!"

Ieyoshi lạnh lùng hỏi, giật phất tay của mình khỏi Tsuna.

"Chúng ta có thể nói chuyện không? Có lẽ... có lẽ... giống giảng hòa hơn. Anh xin lỗi nếu anh đã làm gì sai trước đây---"

Tsuna ngập ngừng nói, nhưng rồi bị Ieyoshi cắt ngang.

"Ok, nhưng không phải ở đây. Tôi muốn nói chuyện ở nơi riêng tư. Chỉ có tôi và anh, không ai khác nữa."

Ieyoshi nói, rồi bình thản xoay người đi xuống lầu.

Tsuna cười nhẹ. Cậu mong rằng đây sẽ là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng mà cậu và em trai mình tỏ ra bất hòa với nhau.

Tsuna biết, cậu và em trai chẳng giống anh em ruột gì cả, nhưng Tsuna vẫn hy vọng Ieyoshi sẽ tha thứ nếu cậu đã làm gì sai. 

Trầm tư suy nghĩ một lúc, Tsuna lắc đầu cố gắng đánh bay hết đống suy nghĩ tiêu cực ra ngoài và xuống bếp. Cậu cần nấu bữa sáng và cả bento cho mọi người nữa.

Cậu bọc những chiếc hộp bento vào trong một mảnh vải cùng màu, để lên bàn, rồi chọn một cái màu trắng đưa cho Ieyoshi.

"Đây là của em, mẹ đang ngủ nên không nấu được, nếu em không..."

Tsuna có chút bối rối.

Ieyoshi nhìn cậu một cái, rồi cầm hộp bento lên, gật đầu và rời đi, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng lạnh băng. 

Tsuna cười. Ieyoshi đã chấp nhận bữa ăn trưa tự làm của cậu, vậy là tốt rồi. Đây là bước đầu cho toàn bộ quá trình.

Rồi không lâu sau đó, đám trẻ cũng bắt đầu xuống lầu.

"Chào buổi sáng, Tsuna-nii."

Lambo dụi mắt, giọng nói pha chút lười biếng và buồn ngủ mà chào Tsuna.

"Sáng tốt lành Lambo, Fuuta và I-pin."

Tsuna nói.

"Buồn ngủ quá."

Lambo chỉ đơn giản nói một câu và gục đầu trên bàn ăn, chuẩn bị làm thêm một giấc nữa, nhưng đã bị Fuuta và I-pin đẩy vào phòng tắm để rửa mặt và thay đồ.

Người tiếp theo xuất hiện là Nana.

"Chào buổi sáng, Tsu-kun. Ara? Iey-kun đâu? Giờ này thì đáng lẽ Iey-kun phải dậy rồi chứ."

Nana nói, mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường.

"Sáng vui vẻ, Maman. Em ấy vừa mới rời đi không lâu."

Tsuna đáp.

"Ồ? Thật không giống với Iey-kun. Mẹ tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra?"

Nana lo lắng nói.

"Đừng lo Maman, con tin Ieyoshi sẽ ổn thôi."

"Mong là thế."

Tsuna âm thầm bổ sung.

"Ồ được rồi, mẹ sẽ đi gọi bọn trẻ."

Nana nói mà rời khỏi phòng bếp.

Sau đó, thêm một lúc nữa, cuối cùng trên bàn ăn cũng đủ người, trừ Ieyoshi đã đi trước. Tsuna đưa đĩa thức ăn cho Lambo và hỏi cậu nhóc:

"Đi học vui chứ, Lambo?"

"Khá ổn, Tsuna-nii. Có quá nhiều thứ khiến em buồn chán."

Lambo trả lời.

"Như cái gì?"

Tsuna hỏi tiếp.

"Ví dụ như những tên nhóc chẳng làm được gì. Đương nhiên em sẽ chỉ làm ngơ bọn nó thôi."

"Bọn họ có làm gì em không?"

"Một lần, nhưng em đã đấm trả. Nên bọn nó không dám lặp lại nữa. Đương nhiên Fuuta và I-pin cũng gặp rắc rối, nhưng cũng không có gì quá to tát đã xảy ra. Nhưng nếu chúng đi quá xa, thì em và I-pin luôn sẵn sàng chiến đấu."

Lambo nói.

"Vậy thì nhớ nhẹ tay nhé. Bọn nhỏ chỉ là dân thường thôi, không giống với các em. I-pin, Fuuta và Lambo đều là những đứa trẻ đặc biệt mà."

Tsuna dịu dàng khuyên bảo.

"Em biết, Tsuna-nii."

Lambo nói.

Bữa sáng lại bình yên trôi qua, I-pin không ngừng khoe rằng Lambo và Fuuta rất giỏi, hai cậu nhóc vừa mạnh lại vừa thông minh.

Fuuta đỏ mắt nhận lấy lời khen, trong khi Lambo vẫn giữ một bộ dạng bàng quang không quan tâm lắm, nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy sự vui vẻ của một đứa trẻ khi được tán thưởng,

Đương nhiên, I-pin cũng nhận được lời khen tương tự. Nhưng Tsuna còn sốc hơn khi nghe Fuuta nói:

"I-pin được Kyoya-nii đề cử cho chức Tân Ủy viên ban kỷ luật của trường Tiểu học Namimori."

Tsuna cười phì.

"Thật sao? Sao lại như thế?"

"Kyoya-nii thấy I-pin xử một tên bắt nạt và bị ấn tượng bởi kĩ năng của cậu ấy, thế là chuyện được quyết định."

Fuuta hứng thú đáp.

"Tuyệt thật đấy I-pin, Kyoya rất hiếm khi hành động như vậy. Em vui chứ, I-pin?"

Tsuna hỏi.

"Tất nhiên là có Tsuna-nii. Như thế thì em có thể bảo vệ Namimori và những đứa trẻ khỏi người xấu. Nhưng em không thể làm thế một mình, cả ba chúng em sẽ cùng nhau bảo vệ Tiểu học Namimori."

I-pin hớn hở nói.

"Hm."

Fuuta nghiêm túc suy nghĩ.

"Yare, yare."

Lambo trông thì có vẻ than thở, nhưng cũng hào hứng không kém.

"Ara~ Tsu-kun và Mama rất tự hào về mấy đứa."

Bữa sáng kết thúc, Nana phụ trách dẫn đám trẻ đến trường, còn Tsuna sau khi rửa chén xong cũng cùng hai người bạn của mình là Hayato và Takeshi đi học.

Tất nhiên là cả quãng đường đi sẽ chẳng yên tĩnh được mấy phút, Hayato và Takeshi lại cãi nhau chí chóe.

Đến được cổng trường, Tsuna ngạc nhiên khi không thấy Kyoya đứng ở vị trí thường trực, thay vào đó là Kasukabe.

"Chào buổi sáng, Kasukabe-san."

"Chào buổi sáng, Cielo-san."

"Kyoya đâu rồi ạ?"

"Kyo-san? Anh ấy đang ngủ ở văn phòng. Tôi không muốn đánh thức anh ấy." Bởi nó chẳng khác gì tự đi tìm đường chết cả.

"Ồ? Ok."

Tsuna chào tạm biệt và đi đến lớp, sự lo lắng cho Kyoya vẫn không giảm.

Tsuna thở dài, ngồi xuống chỗ của mình và lại nghĩ về vị ủy viên trưởng nào đó. Nhưng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi thấy Ieyoshi đến lớp, âm thầm ghi nhớ mình còn một cuộc trò chuyện quan trọng với em trai, Tsuna lại bắt đầu chú tâm vào bài giảng.

------------------o0o------------------

[Giờ ăn trưa]

Tsuna tìm được chỗ Ieyoshi ăn trưa sau vài phút đi loanh quanh trong sân trường. Thấy em trai đang ngồi nhấm nháp hộp bento do mình làm ở một gốc cây sau trường, Tsuna tiến lại gần.

Cả Hayato và Takeshi đều không có mặt, nếu không thì một chuỗi hành động này đã chẳng thể xảy ra.

"Chào, Ieyoshi."

"Hm."

"Anh ngồi cạnh em được chứ?"

Tsuna thân thiện hỏi.

"Hm."

Lại là cách trả lời đó, sự im lặng giữa hai người biến mất. Tsuna nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên Ieyoshi.

"Nghe này Ieyoshi, anh biết từ nhỏ chúng ta đã chẳng hợp nhau mặc dù là sinh đôi. Anh xin lỗi nếu như đã làm gì sai với em, an--"

Tsuna trịnh trọng mở đầu cuộc nói chuyện.

"Sao anh lại xin lỗi tôi? Không phải người nên nói mấy câu đó là tôi à?"

Ieyoshi bình thản nhưng vẫn lạnh lùng cắt lời Tsuna, những lời cậu ta thốt lên làm Tsuna ngạc nhiên.

"Tôi đã có làm hại anh, sỉ nhục anh, bắt nạt anh, còn nhiều lần xém giết chết anh nữa. Tại sao? Nói đi Tsunayoshi? Sao anh vẫn muốn chúng ta sống hòa thuận với nhau chứ?"

"Tại sao? Sao anh lại không làm gì để trả đũa? Tại sao?"

Càng nói, giọng Ieyoshi càng nâng lên, dần dần đến cuối, nhưng giọt nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống. 

Hối hận, đó là thứ cảm xúc duy nhất Tsuna thấy được khi nhìn vào đôi mắt của Ieyoshi.

Tsuna dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bên má người kia.

"Bởi vì em vẫn là em trai anh, là gia đình của anh. Không cần biết trong quá khứ em đã làm sai chuyện gì, gia đình vẫn là gia đình và anh vẫn có thể tiếp tục lựa chọn tha thứ cho em."

Dịu dàng như thế, ấm áp như thế, nhưng chỉ làm Ieyoshi càng khóc nhiều hơn. Cậu ta ôm chặt lấy Tsuna như con thú nhỏ, chôn mặt vào vai cậu và làm ướt cả một mang tay áo.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi, Nii-san. Xin lỗi vì mọi thứ."

Ieyoshi nghẹn ngào nói.

Hối hận, đó đã từng là thứ cảm xúc tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trong tâm trí Ieyoshi. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi.

Giờ đây cậu ta hối hận đến tột cùng, tại sao mình của quá khứ lại cứ nhất quyết không muốn làm anh em với Tsuna. 

Cậu ta đã làm mọi thứ chỉ vì ghen tị và giờ thì cậu ta hối hận. Nếu, chỉ là nếu có thể quay lại, cậu ta sẽ thay đổi, tất cả.

"Ổn cả thôi, Ieyoshi. Anh đã tha thứ cho em từ rất lâu, rất lâu rồi. Anh không thể nào nổi điên lên với em, chúng ta là anh em sinh đôi, giữa ta có một mối liên kết không thể cắt đứt."

Tsuna nói, cố gắng an ủi Ieyoshi.

Ieyoshi vẫn thế, thút thít trên vai Tsuna. Tsuna cảm thấy đây là một trong những ngày đẹp nhất đời mình, tình anh em giữa họ đã cứu vãn được. Giờ thì mọi thứ giữa cậu và em trai đều đã ổn.

"Hãy bắt đầu lại từ đầu, Ieyoshi."

Tsuna nói với một nụ cười ấm áp bên môi.

"Em rất vui lòng, Tsuna."

Ieyoshi đáp.

Thế là cặp sinh đôi đã có một buổi trưa đầu tiên ăn bento bên nhau, cùng trò chuyện, cùng cười đùa.

Lần đầu tiên Ieyoshi thấy thật sự vui vẻ, vui đến thỏa mãn.

Không phải nụ cười giả tạo, thứ mà cậu ta luôn bắt ép bản thân phải trưng lên để nhận được sự yêu mến từ mọi người. 

Ieyoshi mừng và cảm thấy may mắn vì anh trai đã tha thứ cho mình. Thật mừng.

"Anh là một bầu trời chân chính, Tsuna."

------------------o0o------------------

Ở một nơi nào đó cách chỗ hai anh em không xa, vị sát thủ nào đó như thường lệ, theo dõi người khác. Hắn ta có thể chắc chắn Tsuna sẽ không nhận ra mình đang bị theo dõi từ khoảng cách này, trực giác của hắn luôn đúng.

"Tốt lắm Tsuna. Giờ thì Ieyoshi cũng đã tin rằng cậu là một bầu trời chân chính. Chỉ còn là vấn đề của bản thân cậu, rằng cậu có đủ niềm tin vào chính bản thân mình hay không."

Vị sát thủ nào đó nghĩ.


12/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip