Phần 7: The mistaken phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Chiếc điện thoại bị nhầm lẫn.

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna mặt khác không chút bận tâm đến họ, cậu cẩn thận quan sát món quà của mình. 

Cậu chớp mắt một lần, hai lần...trước khi kiểm tra kĩ càng chiếc điện thoại di động trước mắt. 

Đối với Tsuna, chiếc điện thoại này có ý nghĩa rất to lớn, nó được thiết kế một cách đẹp mắt với tông màu cam hoàng hôn.

Tsuna biết, nó không đơn thuần chỉ là một chiếc điện thoại bình thường. 

Cậu mở nó lên và ngay lập tức bắt đầu thử hack vào một cơ sở dữ liệu nào đó, đầu tiên là hồ sơ trường học và điều đó thật sự khá tuyệt. 

Tsuna nhận thấy rằng chiếc điện thoại có tường lửa mạnh và không dễ bị theo dõi từ xa. Nó cũng được chế tạo để không thấm nước và chống chịu được va đập.

Tsuna bắt đầu hoài nghi về việc chiếc điện thoại này có thực sự là một món quà dành cho cậu hay không, nó quá hiện đại đối với một đứa trẻ. 

Nhưng cha cậu đã gói món quà một cách rất tỉ mỉ và cẩn thận, vì vậy có lẽ thôi, nó thực sự thuộc quyền sở hữu của cậu.

Đột nhiên, chiếc điện thoại đổ chuông và bắt đầu rung lên, khiến Tsuna giật mình. 

Cậu nhẹ nhàng ném chiếc điện thoại ra xa, nhưng sau đó lại bắt đầu tiến lại gần và mở nó lên. Tsuna nhanh chóng bắt máy và áp nó vào tai:

"U-Ưm."

Tsuna bắt đầu lắp bắp, cậu không biết nên mở lời như thế nào.

"Ciaossu, Baka-Mitsu! Porta questo telefono qui prima di sparare  la pallottola attraverso il tuo cranio!"

(Tạm dịch: Chào Baka-Mitsu! Nghe điện thoại mau trước khi tôi bắn xuyên qua hộp sọ của anh) 

Giọng nói lạnh lùng và đầy sát khí cất lên bên kia đầu dây, Tsuna tất nhiên hiểu được người kia đang nói gì.

"U-Um,....Q-Questo telefono attuale è nelle mie m-mani p-proprio ora. Iemitsu p-potrebbe spedire il telefono per errore" 

(Tạm dịch: Đ-Điện thoại hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của tôi. Iemitsu-san có thể đã đưa nhằm điện thoại cho tôi)  

Tsuna rụt rè nói.

Ngay lập tức, người bên kia đầu dây cúp máy. 

Tsuna cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc được thoại được dựng dựa lên đầu giường. 

Giờ thì cậu thực sự nghĩ rằng chiếc điện thoại này không dành cho mình, nhưng Tsuna lại thực sự rất thích nó. Hơn nữa, nó chất lượng và phù hợp với công việc bí mật của cậu.

Nếu Iemitsu mua cho Tsuna một chiếc điện thoại không có công nghệ cao như thế này, thì có lẽ nó sẽ không tồn tại được đến một tuần do sự vụng về và hay bị bắt nạt của cậu. 

Vì vậy, chiếc điện thoại này rất tuyệt vời và phù hợp.

Tsuna tiếp tục làm một số thứ trên điện thoại và bắt đầu khám phá nó nhiều hơn trước. 

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi cậu cố gắng tìm hiểu sâu hơn về nó và Tsuna hoàn toàn chắc chắn rằng chiếc điện thoại này được tạo ra bởi một thiên tài. 

Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên một lần nữa. Tsuna bắt máy:

"Xin chào?..."

Đầu dây bên kia trả lời. Tsuna có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu. 

Nó chắc chắn 100% là của cha cậu, Tsuna nở một nụ cười rạng rỡ.

"Cha! Cảm ơn cha...thật sự cảm ơn cha rất nhiều vì đã cho con chiếc điện thoại này. Tuy con không biết tại sao cha lại tặng cho mình một chiếc điện thoại tuyệt vời như vậy nhưng cảm ơn cha, người đã làm con cảm thấy hạnh phúc." 

Tsuna vui vẻ nói, với giọng tràn đầy hứng khởi, cùng hy vọng rằng cha cậu sẽ không lấy lại điện thoại. Tsuna biết cậu đang trở nên ích kỷ, nhưng nó chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, phải không?

["Con có hài lòng không, Tsuna?"] 

Iemitsu hỏi.

"Tại sao lại không chứ? Món quà này thật tuyệt, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu cha có thể trở về nhà và dành nhiều thời gian cho..." 

Tsuna nói, biến chất giọng vui vẻ của mình trở thành một giọng buồn. Cậu thực sự nhớ cha mình.

Cả hai đều im lặng và nó không thoải mái chút nào. Tsuna có thể nghe thấy đầu dây bên kia đang thở dài thườn thượt.

["Vậy,...cha rất vui vì con thích món quà, Tsuna."] 

Iemitsu nói.

"Tất nhiên, con sẽ trân trọng nó. Cảm ơn cha." 

Tsuna vui vẻ nói.

["Mẹ và anh trai có ở cùng con không?"] 

Iemitsu hỏi.

"Không, con cá là họ đã ngủ rồi. Đã 10:45 tối ở Nhật Bản rồi cha ạ." 

Tsuna vui vẻ trả lời.

["CÁI GÌ? Đã muộn như thế rồi sao? Con nên ngủ đi, Tsuna."] 

Iemitsu nói.

"Con cũng đã chuẩn bị....ngay trước khi cha gọi, nhưng nó đáng giá."

Tsuna nói.

["Vậy thì cha đoán, mình sẽ gửi lời chúc ngủ ngon tới con"] 

Iemitsu nói.

"Cảm ơn cha vì món quà, con rất hài lòng về nó. Con yêu cha và nhớ cha rất nhiều." 

Tsuna thành thật nói.

Với sự im lặng bao trùm cả hai người. 

Tsuna nghĩ rằng Iemitsu đã cúp máy, nhưng cậu vẫn thấy cuộc gọi đang được hiển thị trên màn hình điện thoại.

"C-Cha?" 

Tsuna lo lắng hỏi.

["Cha cũng yêu con Tsuna, và cha cũng nhớ con rất nhiều"] 

Iemitsu nói trước khi thật sự cúp máy.

Tsuna buồn bã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mắt không chớp cũng không chuyển động. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi nước mắt chảy ra.

Từ khi nào mà cha cậu lại nói những lời đó với cậu? 

Từ khi nào đã bắt đầu có người nói 'yêu' với cậu?

....Từ khi nào đã có người thật sự yêu cậu?

Tsuna tiếp tục khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng mà cậu không thể kiềm nén được. 

Cậu lau nước mắt và ôm chặt điện thoại vào ngực trước khi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thỏa mãn trên môi.
—————————————————

Ở một diễn biến khác...

Trước đó, Verde có làm một chiếc điện thoại màu cam để sử dụng trong khi làm nhiệm vụ. 

Nó được dành cho kẻ thù của Vongola, để họ có thể theo dõi chúng một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, chiếc điện thoại đó lại giống hệt cái mà Iemitsu muốn dành tặng cho Tsuna yêu quý của mình.

Và khi Verde đến gặp lãnh đạo CEDEF là Iemitsu, đã có một sự nhầm lẫn và hai chiếc điện thoại di động giống hệt nhau đã bị tráo đổi.

Iemitsu đã lấy điện thoại đó và vô tình gửi cho Tsuna. Trong nỗi kinh hoàng, Reborn và Verde xông vào văn phòng của anh để báo tin xấu đó.

Sau đó, Iemitsu gọi cho Tsuna.

"Xin chào?..." Iemitsu nói.

["Cha! Cảm ơn cha....thật sự cảm ơn cha rất nhiều vì đã cho con chiếc điện thoại này. Tuy con không biết tại sao cha lại tặng cho mình một hiếm điện thoại tuyệt vời như vậy nhưng cảm ơn cha, người đã làm con cảm thấy hạnh phúc. " ] 

Tsuna ở đầu dây bên kia vô cùng cảm kích nói.

Lúc đó Iemistu sững người, anh không biết phải làm sao.  

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng Tsuna nghe vui vẻ đến thế. Bây giờ anh có thể hình dung đứa con của mình đang nở một nụ cười ấm áp và vui vẻ như thế nào.

"Con có hài lòng không, Tsuna?" 

Iemitsu trong vô thức, đột nhiên hỏi.

Anh biết rằng chiếc điện thoại 'đó' không phải dành cho Tsuna, nhưng Iemitsu lại không muốn phải lấy lại.

["Tại sao lại không chứ? Món quà này thật tuyệt, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu cha có thể trở về nhà và dành nhiều thời gian cho..."] 

Tsuna nói, ngữ điệu vui vẻ vừa nãy đã trở thành một giọng buồn.

Iemitsu như bị đóng băng, Tsuna nhớ anh, anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu đang truyền đến thông qua điện thoại. 

Bây giờ, Iemitsu thực sự không có gan tiếp tục trò chuyện với con trai.

"Vậy,...cha rất vui vì con thích món quà, Tsuna." 

Iemitsu nói với một nụ cười.

Reborn đang ở trong văn phòng lườm Iemitsu, nhưng anh chỉ nhún vai và mỉm cười.

["Tất nhiên, con sẽ trân trọng nó. Cảm ơn cha." ] 

Tsuna vui vẻ nói.

"Mẹ và anh trai có ở cùng con không?"  

Iemitsu hỏi.

["Không, con cá là họ đã ngủ rồi. Đã 10:45 tối ở Nhật Bản rồi, cha ạ." ] 

Tsuna đáp.

"CÁI GÌ? Đã muộn như thế rồi sao, con nên ngủ đi, Tsuna." 

Iemitsu kinh ngạc cùng lo lắng nói lớn. 

Anh tự hỏi Tsuna có thường xuyên thức khuya như vậy không?

["Con cũng đã chuẩn bị....ngay trước khi cha gọi, nhưng nó đáng giá."] 

Tsuna nói.

"Vậy thì cha đoán, mình sẽ gửi lời chúc ngủ ngon tới con." 

Iemitsu nói.

["Cảm ơn bố vì món quà, con rất hài lòng về nó. Con yêu cha và nhớ cha rất nhiều."] 

Tsuna có chút nghẹn ngào bày tỏ.

Iemitsu tiếp tục đơ ra, anh gần như không thể tin vào điều mình đã nghe, hoặc thậm chí còn nghĩ tai anh có vấn đề. 

 Tsuna của anh vừa nói "Con yêu cha và nhớ cha" sao? Đó là ... một cái gì đó rất vô giá đối với Iemitsu.

Nước mắt của anh chảy ra, nhưng Iemitsu ngay lập tức lau nó đi và mỉm cười.

["C-Cha?"] 

Tsuna lo lắng hỏi.

"Cha cũng yêu con Tsuna, và cha cũng nhớ con rất nhiều." 

Iemitsu nói trước khi cúp máy.

Sau đó, anh bắt đầu cười như một tên ngốc và cứ chăm chăm vào điện thoại.

"Vậy...?" 

Reborn hỏi và trừng mắt nhìn anh.

"Verde, anh có thể gọi đến một chiếc khác trong số đó được không? Tôi không thể lấy lại nó, anh có thể nghe thấy đó, cá ngừ bé nhỏ của tôi đang rất vui, và Tsuna còn chưa bao giờ nói những lời đó với tôi trước đây.... Những lời nói tuyệt vời và giọng điệu vui vẻ của con trai khiến tôi không có can đảm để lấy lại chiếc điện thoại..."

Iemitsu nói với một đôi mắt hài lòng và vui sướng.

Verde chỉ thở dài, anh tất nhiên đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của họ và cũng đã dễ dàng đoán được rằng Iemitsu sẽ mềm lòng trước đứa con trai bé bỏng của mình.

"Anh đã biết rằng chiếc điện thoại đó đang nằm trong tay con trai anh, phải không?" 

Reborn đột nhiên nói.

"Ừ, có chuyện gì sao?" Iemitsu hỏi.

"Cuộc điện thoại đó,... con trai anh có thể nói tiếng Ý?" 

Reborn tiếp tục.

"Đúng, cá ngừ có thể, mặc dù không trôi chảy lắm." Iemistu nói.

Reborn chỉ nghiêng chiếc Fedora của mình thấp xuống, trước khi nhếch mép và bỏ đi. Hắn cảm thấy đứa trẻ đó rất thú vị.
______________________
26/01/2021.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Hi vọng mọi người thích😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip