Phần 6: Ieyoshi-sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Ieyoshi-sama

Ngôi kể thứ ba...


Đối với Tsuna, những lớp học phụ đạo khá thú vị. 

Thật tuyệt vời khi học tập hằng ngày mà không có bất kỳ sự quấy rầy nào từ một giáo viên thiên vị hay từ đám học sinh tinh quái.

Cuối cùng, cậu đạt được thành tích tốt trong các lớp học phụ đạo, tất cả điểm số và bài kiểm tra của cậu đều khá ổn. 

Tuy nhiên, Tsuna lại không muốn nói với mẹ và cha mình vì cậu biết đứa em trai Ieyoshi của cậu có khả năng sẽ ghen tị và đánh cậu một lần nữa. 

Tsuna bây giờ đang nhìn chằm chằm vào hình bóng đã ngủ say khá lâu trên đùi cậu. Hibari trông rất yên bình và tĩnh lặng, Tsuna những lúc như vậy mới nhận ra rằng khuôn mặt của anh sắc nét đến kinh ngạc và cậu bé tóc nâu không thể không mỉm cười.

Theo hiểu biết của Tsuna, Hibari sống bên kia núi Namimori trong một Dinh thự kiểu cũ của Nhật Bản. 

Tsuna rất biết ơn Hibari vì đã cứu cậu vào thời điểm đó, nhưng anh không bao giờ thừa nhận việc bản thân đã cứu Tsuna, anh nghĩ mình chỉ đơn thuần là thương hại Tsuna vì cậu là một loài động vật ăn cỏ.

Tsuna thở dài thườn thượt vì vào giờ này trong ngày, các lớp học phụ đạo sẽ kết thúc và cậu phải quay về nhà, dành thời gian trong phòng của mình (có thể là tiếp tục thực hiện những phi vụ hack) hoặc trở thành một liều thuốc giảm căng thẳng hoàn hảo cho em trai mình.

Tsuna phải thừa nhận rằng cậu đã rất hưởng thụ thời gian trên sân thượng cùng với Hibari Kyoya. Hibari đã trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc sống của Tsuna, và cậu luôn cảm thấy thoải mái khi có vị uỷ viên trưởng này bên cạnh, mặc dù không khí thường rất im lặng, nhưng chính sự im lặng đó lại rất yên bình và thực sự thoải mái.

Cậu tự hỏi liệu Hibari có nói đồng ý không nếu Tsuna rủ anh đi chơi.

Chà, Tsuna rất thích công việc của mình, nhưng sẽ thật tuyệt nếu cậu và Hibari có thể dành nhiều thời gian để đi chơi hay làm điều gì đó tương tự cùng nhau.

"Động vật ăn cỏ, ngươi đang thất thần."

Tsuna giật mình và ánh mắt cậu chuyển hướng nhìn xuống, rồi bắt gặp một đôi mắt xám, có chiều sâu đang quan sát mình.

"Chúng thật sự rất đẹp."

Tsuna nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại đỏ bừng mặt vì những suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu và khi bắt gặp đôi mắt đó lần nữa, Tsuna lập tức quay đi.

"X-Xin lỗi ... e-em chỉ vừa mới nghĩ về một số thứ ..."

Hibari quan sát cậu trong 30 giây trước khi ngả người ra sau và nhắm mắt lại. 

Tsuna thở phào nhẹ nhõm, cậu tự hỏi liệu mình có đánh thức Hibari khỏi giấc ngủ hay không.

"Có chuyện gì sao?"

Tsuna giật mình và bị sốc về câu hỏi đó. Nó giống như 'Thế giới sắp kết thúc!' hoặc một điều gì đó giống vậy. 

Câu hỏi đó có nghĩa là Hibari đang quan tâm cậu, hoặc có lẽ chỉ là một câu hỏi nhanh để phá vỡ sự im lặng có phần ngượng ngùng giữa họ.

"Hầu hết là về bữa trưa của chúng ta, thật đấy."

Tsuna là một kẻ nói dối rất tệ, cậu thậm chí không thể nói dối người lạ, cậu chỉ có thể nói sự thật. Người duy nhất cậu có thể nói dối là mẹ của mình,...nhưng tại sao vậy? 

Bởi vì mẹ cậu quá cả tin, Nana tin rằng những vết bầm tím và thương tích của Tsuna là do sự vụng về của chính cậu và không hề nghĩ đến việc Tsuna đang bị bắt nạt.

Hibari không trả lời Tsuna, nhưng sự im lặng mà họ đang trải qua khá thoải mái và yên bình, nên cậu cũng chẳng thấy phiền. Bây giờ đến lượt Tsuna muốn hỏi Hibari, rằng nếu họ có thể đi chơi với nhau.... 

Bây giờ hay không bao giờ, cậu đoán vậy.

"Hibari-san?"

Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng thuần tuý, Tsuna không nhận được bất kì câu trả lời nào, nhưng dù sao cậu cũng phải đảm bảo rằng Hibari đang lắng nghe.

"Hôm nay là buổi học phụ đạo cuối cùng, em hy vọng ngày mai chúng ta có thể ăn trưa ở một nơi khác, ví dụ như ta có thể đi chơi?"

Tsuna ngượng ngùng nói.

Hibari đứng dậy và đi đến vị trí ngồi thường ngày của anh. Anh vươn vai và ngáp cùng một lúc.

"Ta sẽ không đi chơi với một số động vật ăn cỏ." 

Hibari nói sau cái ngáp và cảm thấy hơi buồn ngủ.

Câu trả lời của Hibari khiến Tsuna thất vọng nhưng cậu không hối hận về quyết định trước đó của mình, ít nhất cậu đã thử hỏi.

Hibari mở mắt và nhìn Tsuna, có vẻ như anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Ta sẽ gặp ngươi ở sân chơi ngày mai lúc 12:20 trưa, đừng đến muộn nếu không...ta sẽ cắn chết người."

Tsuna cực kì ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to. Cậu thử kiểm tra bầu trời xem, liệu có mèo hay chó đang bay, hoặc có thể có tiền bạc hay bất cứ thứ rơi xuống từ trên đó, nhưng cái Tsuna thấy chỉ là một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp và những đám mây đó di chuyển tự do. 

Vậy tại sao Hibari lại nói 'có'? 

Hoặc có thể là anh đơn thuần chỉ muốn dành thời gian với Tsuna, nhưng ....đây là một giấc mơ đúng không?

MiniSkip....

Khi Tsuna về đến nhà, cậu được Nana chào đón, rồi như thường lệ mỉm cười với đứa con nhỏ hơn của mình. Ieyoshi đang ngồi trên đùi cô và trên tay cậu ta là một chiếc hộp, nó trông giống như một món quà hơn.

"Mừng con đã về, Tsu-kun. Đến đây nào, bố của tụi con có gửi về một số món quà."

Nana vui vẻ gọi Tsuna đến. 

Tsuna thở dài và bước đi không chút sức lực về phía mẹ mình. Cậu trèo lên chiếc ghế dài và ngồi đó đợi Nana đưa quà cho mình.

Sau đó, Nana không làm gì hơn mà chỉ đưa đến một gói quà có giấy gói màu cam nhưng đơn giản. Tsuna nhìn lướt qua nó và lại thở dài.

"Mẹ, con về phòng đây."

Tsuna vừa nói vừa trèo xuống khỏi ghế dài và về phòng. Nhưng đứa em trai giỏi giang của cậu đã nói điều gì đó, khiến Tsuna phải khựng lại trên đường đi.

"Mẹ ơi, Dame-Tsuna thật tệ hại. Anh ta bỗng nhiên xuất hiện từ một nơi nào đó và va vào một người bạn của con, khiến cậu ấy ngã vào cột điện."

Ôi trời~, một lời nói dối hoàn hảo. 

Tsuna mở to mắt, cậu muốn phản bác, nhưng lại im lặng và thở dài nặng nề, rồi quay lại nhìn về phía Nana. 

Nana hướng về phía cậu một cái nhìn đầy thất vọng.

"Mồ ~ Tsu-kun. Con thực sự nên cố gắng giảm bớt sự vụng về của mình. Con có thể làm tổn thương người khác." 

Nana buồn bã nói.

"Hừm. Con đang cố gắng mẹ ạ. Thật tốt quá, Ieyoshi-sama quá 'ngoan ngoãn'. Bây giờ....nếu mẹ cần, con sẽ chỉ ở trong phòng thôi."

Tsuna nói, rồi vội vàng đi về phòng và đóng chặt cửa. 

Tâm trạng cậu trùng xuống và không muốn dính líu đến hai người đó nữa.

Cậu nghĩ rằng em trai mình lại làm điều xấu, và có lẽ điều đó sẽ còn tồi tệ hơn bình thường. Nhưng Tsuna bắt buộc phải quen với chuyện này, vì nó luôn xảy ra hầu như mỗi tuần.

Cậu lắc đầu và không muốn tiếp tục nghĩ về điều đó nữa.

Nana và Ieyoshi bị bỏ lại trong phòng khách, họ há hốc mồm khi Tsuna gọi Ieyoshi bằng hậu tố 'sama'.

Ieyoshi lại càng ngạc nhiên hơn, cậu ta không vui khi Tsuna gọi mình là 'sama' vì Nana sẽ bắt đầu đặt ra hàng tá câu hỏi và danh tiếng con ngoan của cậu ta sẽ bị hủy hoại.

Nhưng sau đó, cậu ta lại cảm thấy đắc ý vì Tsuna đã gọi mình là 'sama'. Ieyoshi cảm thấy mình xứng đáng được tôn trọng đến mức như vậy.
_______________________
21/1/2021.
Cảm ơn các bạn đã đọc
Hi vọng mọi người thích😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip