Phần 8: The friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8: Người bạn.

Ngôi kể thứ ba...

"Mẹ, con sẽ ra ngoài ăn trưa." 

Tsuna vừa nói vừa buộc dây giày.

"Được thôi, Tsu-kun, nhưng phải đi đứng thật cẩn thận đấy nhé" 

Nana nói, không thèm nhìn Tsuna, mà thay vào đó, cô lại tập trung vào TV.

"Con sẽ cố." 

Tsuna trả lời trước khi rời đi.

Bây giờ, Tsuna đang trên đường đến điểm hẹn với Hibari-sân chơi, với tai nghe trên tai đang được kết nối với điện thoại.

"Playing We are by One ok Rock~"

Tsuna ngâm nga bài hát và cố gắng quan sát xung quanh thật kĩ càng, để không bị vấp ngã và cười nhạo.

Nhưng khi đến sân chơi, cậu không tìm thấy Hibari-san ở đâu cả, thay vào đó, Tsuna lại chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp hơn....

Kia là Ieyoshi và những người bạn của cậu ta. 

Tsuna định tránh ra xa, thì một đôi tay thô ráp mạnh mẽ vỗ vào vai cậu và đẩy cậu về phía trước.
Rồi Tsuna thấy được khuôn mặt phóng đại của Ieyoshi ngay trước mắt mình.

"Một người như Dame-Tsuna sao lại có thể có mặt ở đây? Đi chơi à? Hah! Cùng với ai chứ?" Ieyoshi nói.

Tsuna chỉ im lặng, cố gắng cúi gằm mặt, cậu muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi này.

"Ừ-Ừm... Ieyoshi-sama, tôi nghĩ mình nên đi ngay bây giờ." 

Tsuna nói, ngay sau đó đứng dậy và cố gắng trốn thoát.

"Đừng cố gắng chạy trốn, Dame-Tsuna! Chúng tôi chơi đùa được gì đâu." 

Ieyoshi vừa nói vừa đá vào chân Tsuna khiến cậu mất thăng bằng và đập mặt xuống đất. Điện thoại và ví của Tsuna theo đó cũng bị tuột ra khỏi túi, rồi rơi ra ngoài.

Một trong những người bạn của Ieyoshi nhặt chúng lên. Tsuna lại từ từ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào những đồ vật cá nhân của mình bằng một ánh mắt lo sợ, xen lẫn một chút tức giận.

"Làm ơn ...trả lại chúng cho tôi." 

Tsuna cầu xin, cậu thật sự không muốn mất đi chiếc điện thoại di động quý giá đó của mình, chiếc điện thoại mà bố đã tặng cho cậu. 

Tsuna cố gắng lấy lại điện thoại của mình, nhưng lại không quan tâm đến ví của mình chút nào.

Chiếc điện thoại ngay lập tức được ném qua lại, Tsuna bất lực đuổi theo. Cuối cùng, nó rơi vào tay Ieyoshi.

"Hừm~Đây không phải là cái điện thoại mà cha đặc biệt tặng cho anh sao, Dame-Tsuna?... Anh không xứng với nó!" 

Ieyoshi khinh thường nói, không chút do dự khi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

"Chờ đã, Ieyoshi-sama!" 

Tsuna gần như gào lên, nhưng đã quá muộn, chiếc điện thoại bị ném đi không chút thương tiếc.

Tuy nhiên, nó không vỡ ra đất như Tsuna đã tưởng tượng, chiếc điện thoại đập vào thành xích đu và giống như một chiếc boomerang, nó bay ngược lại với một đường cong tuyệt đẹp và bị một người nào đó bắt được. 

Đó là Hibari.

Hibari nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không một chút trầy xước nào, ngược lại, thành xích đu bị lõm vào một lỗ khá to. 

Sau đó, Hibari hướng ánh nhìn về phía những kết bắt nạt.

Hibari lườm họ và lạnh lùng thốt ra câu cửa miệng quen thuộc:

"Ta sẽ cắn chết các ngươi!"

Ngay lập tức những con động vật ăn cỏ đó sợ hãi bỏ chạy.

"Ừ-Ừm... Hi-Hibari-san? E-Em có thể lấy lại chiếc điện thoại của mình được không?" 

Tsuna hỏi với tâm trạng lo lắng.

Hibari không nói lời nào, đưa lại điện thoại cho Tsuna. 

"C-Cảm ​​ơn." 

Tsuna cúi đầu lịch sự.

"Hn. Đi." 

Hibari nói và Tsuna làm theo.

Anh dẫn cậu đi ngắm cảnh đẹp ở đồi Namimori, nó không xa lắm nhưng có vẻ yên bình. Thành phố trông khá đẹp khi ta nhìn từ nơi này, nhưng ít ai biết đến nó nhờ sự che đậy của rất nhiều cây cối xung quanh. 

Giống như hai người đã có một căn cứ bí mật của riêng họ.

Tsuna biết việc Hibari không thích đám đông, nên vị trí này nghiễm nhiên trở thành nơi tốt nhất với anh. 

Nó cũng khá thích hợp trong việc trở thành không gian riêng tư của chỉ riêng hai người.

"Động vật nhỏ yếu ớt, ngươi là của ta. Đừng để ta thấy ngươi bị đám dộng vật ăn cỏ kia bắt nạt một lần nào nữa, nếu không ta sẽ cắn chết bọn chúng." 

Hibari thẳng thừng tuyên bố.

Tsuna chỉ thu mình lại và hơi đỏ mặt khi Hibari nói vậy. 

'Anh ấy đã biết điểm yếu của mình.'

"Lúc nãy là em trai của ngươi?" 

Hibari hỏi trong khi nhấm nháp đồ uống của mình.

"À ... Ý anh là Ieyoshi-sama? Đúng vậy..." 

Tsuna lo lắng nói.

Đôi mắt của Hibari mở to, anh trừng mắt tức giận nhìn Tsuna, xen lẫn một chút kinh ngạc.

"Ngươi vừa mới gọi là con gián yếu ớt đó là gì?" 

Hibari trừng mắt nói.

"Ừ-Ừm... Ieyoshi-sama." 

Tsuna đáp, cậu cảm thấy vô cũng hãi khi phải đối diện với cái trừng mắt của Hibari.

"Đó là em trai của ngươi?" 

Hibari hỏi.

"Đúng vậy." Tsuna nói.

"Vậy tại sao lại không phản kháng? Ngươi hoàn toán có quyền đánh lại con gián đó." 

Hibari nói, gần như là một mệnh lệnh.

Tsuna thở dài. 

"Dù sao đó vẫn là em trai của em, em sẽ không đánh đập hay la rầy em ấy, cứ như thế này cũng tốt thôi. Bên cạnh đó, em khá vui khi được anh quan tâm đến thế." 

Tsuna nói với một nụ cười cay đắng, trong lúc đang cố gắng ăn hộp bento do Hibari cung cấp của mình.

Hibari cười chế giễu, tuy đây là một lý do chính đáng, nhưng nó rất khó chịu, thật sự khó chịu.

Sự im lặng yên bình thường ngày lại bao trùm lấy họ. 

Cuối cùng thì....thật yên bình, chim đang hót, gió thổi làm đung đưa cành lá, những đám mây yên ả trên bầu trời trong xanh, thật thoải mái và dễ chịu.

"Động vật nhỏ, ta chút nữa đã quên. Ngươi đã lấy chiếc điện thoại kia từ đâu?" 

Hibari hỏi rõ ràng.

"...Cha đưa nó cho em." 

Tsuna trả lời đơn giản.

"Ta có thể xem nó?"

"Chắc chắn rồi."

Tsuna vui vẻ đưa điện thoại của mình cho Hibari. 

Anh kiểm tra kĩ chiếc điện thoại một lượt. 

Sau đó, Hibari đập chiếc điện thoại bằng tonfa của mình, nhưng thật ngạc nhiên, nó chẳng bị hư hại chút nào cả.

"...Nó còn mạnh hơn ngươi." 

Hibari trêu ghẹo Tsuna.

Cậu chỉ cười khúc khích đáp lại. 

"Chà, em không thể cãi lại điều đó." 

Tsuna nói, trong khi nhấc điện thoại lên và kiểm tra xem nó có gì bị hư hỏng gì về phần cứng bên trong hay không.

"Hn." 

Hibari ngâm một tiếng và xoa đầu Tsuna. Phần còn lại của bữa trưa diễn ra tốt đẹp.

=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>
Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi việc, Hibari dẫn Tsuna về nhà để đảm bảo rằng không có thêm bất kì một con động vật ăn cỏ bắt nạt nào sẽ xuất hiện nữa.

"Cảm ơn vì bữa trưa, Hibari-sa-" 

Tsuna cúi đầu lịch sự, thỏa mãn nói lời cảm kích, nhưng lại bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Nana.

"Tsu-kun, ai đây?" 

Nana thắc mắc hỏi.

"Ừ-Ừm...Mẹ, đây là Hibari Kyoya. A .. là bạn thân-"

"Bạn? Cháu có thực sự là bạn với Tsu-kun nhà cô không? Cô rất nhẹ nhõm khi cháu muốn kết bạn với đứa con trai vô dụng của mình." 

Nana mỉm cười, nói.

Tsuna chỉ nhìn xuống đất và làm cho sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt hết mức có thể, để tránh khỏi bối rối và cứ như vậy, cậu chỉ đứng yên đó nhìn mặt đất như thể nó là thứ đẹp nhất trên thế giới.

"Ta sẽ không đi chơi với những kẻ vô dụng." 

Hibari nói, rồi quay lưng bước đi nhưng trước đó:

"Sawada Tsunayoshi, gặp ta ở Thư viện Namimori vào 10:34 sáng mai, đừng đến muộn nếu không ta sẽ cắn chết ngươi." 

Hibari lạnh lùng thông báo.

"V-Vâng." 

Tsuna nói rồi quay sang nhìn mẹ mình.

"Ồ, ít nhất thì bây giờ con đã có được một người bạn để chơi cùng rồi, Tsu-kun." 

Nana nói.

Tsuna chỉ gật đầu, và ngạc nhiên, cậu không thể tin rằng Hibari Kyoya lại thừa nhận mình là bạn của anh ấy.

Và Tsuna chắc chắn sẽ không bao giờ đánh đổi nó lấy bất cứ thứ gì khác.
__________________________
30/01/2021.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Hi vọng mọi người thích😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip