Phần 68: Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 68: Tin đồn.

Ngôi kể thứ 3...

"Nufufufu~"

Tiếng cười kinh khủng và đầy rợn người của Deamon vang lên, giờ đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết ngay khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt cùng mái đầu quen thuộc của Cozarto. 

Deamon nâng vũ khí, sẵn sàng tấn công Cozarto bất cứ lúc nào, may là Cozarto đã kịp né tránh.

"C-Cái? D-Deamon Spade?"

Cozarto hét lên, vẻ mặt sốc đến không thể tin được.

"Nufufufu~ Lâu rồi không gặp, tên bạn tồi đáng mến của ta."

Deamon cười nói, nhưng là cười đến xấu xa, vũ khí trên tay đã muốn xử người lắm rồi.

"Hể? Hểeeeeee... Khoan, khoan đã!"

Cozarto hoảng hốt bỏ chạy, Deamon cũng đuổi theo sát nút.

"Này, đầu dứa, đừng đuổi tên ngốc kia nữa!"

G đã ngừng đấu khẩu với Hayato từ lúc nào, quay qua lại tiếp tục khẩu nghiệp.

"Maa~ Maa~ Các cậu không thể giữ bình tĩnh được sao?"

Đến Asari cũng mất đi phong thái thong dong thường ngày.

"HẾT MÌNH ngừng đánh."

"Bạn tồi?"

Tsuna nghiêng đầu tò mò.

"À~ Về chuyện đó..."

Giotto ngập ngừng một lúc, rồi cũng cười ha hả mà ngồi xuống chính giữa Tsuna và Enma.

"Hồi xưa ấy à... Deamon có một người vợ tên Elena. Elena là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại giống... chính xác là một con gorilla. Họ yêu nhau nhưng cũng thường hay cãi vả."

"Một ngày nọ, Elena yêu cầu Cozarto cùng cô ấy giả làm tình nhân để khiến Deamon ghen tị. Theo Elena, Deamon là một tên sát gái, tên ngốc thì ngây thơ đồng ý ngay. Ừm, chính xác thì Cozarto đã bị Elena đe dọa phải đồng ý."

Giotto bật cười một cái rồi nói tiếp:

"Đến tận khi Elena qua đời, cả Cozarto và cô ấy vẫn chưa từng lên tiếng đính chính, đến khi Cozarto nói ra thì Deamon có chết cũng không chịu tin."

Giotto vui vẻ kết thúc câu chuyện.

"SAO LÚC ĐÓ TÔI CÓ THỂ ĐỒNG Ý VỚI CÁI YÊU CẦU QUÁI DỊ ĐÓ CHỨ?"

Cozarto hối hận hét toáng lên trong khi vẫn chạy thụt mạng khỏi Deamon.

"Và như các em thấy đấy, Deamon chỉ muốn giết Cozarto hàng ngàn lần."

"Còn về hiểu lầm kia. Cozarto chết trong khi làm nhiệm, xác cậu ấy được phát hiện bởi anh và Deamon. Sau đó thì một tin đồn về việc một trong hai người bọn anh giết Cozarto đã được lan truyền rộng rãi. Nhưng sự thật rõ ràng là không rồi."

Giotto vừa dứt lời giải thích, Cozarto liền nói thêm:

"Trên thực tế, anh là bị kẻ địch giết."

"Anh phải thừa nhận rằng, lần đó là vì Cozarto phải bảo vệ anh nên mới thế. Cậu ấy thật sự là một người bạn tốt."

Giotto kết luận.

Khác với bầu không khí tiếc thương hay buồn bã như dự định, Enma và Tsuna lại cười phá lên.

"Phụt... Hahahahaha."

"Em.. Haha.. Em thật không ngừng lịch sự Famiglia mình lại hề hước như vậy."

Enma nhịn cười đến đau bụng.

"Yeah, nó thật sự đơn giản đến khó tin."

Tsuna đồng tình, chuyện mà ai cũng nghĩ rằng có rất nhiều ẩn khuất lại chỉ có thế này.

"Không vui chút nào. Đám ngốc đó (chỉ về phía các hộ vệ đời đầu) sau đó còn kiếm thêm nhiều giấy tờ về hơn."

Giotto than thở, đau khổ nhớ lại cảnh bản thân bị đè bẹp dưới đống giấy tờ cần ký hoặc phê duyệt.

"Anh phải nói với mấy nhóc điều này. Cả Cozarto và Giotto đều sợ giấy tờ hơn bất kì thứ gì. Ta và hộ vệ Bão của Cozarto luôn phải đuổi theo hai người họ, đôi lúc còn chơi trốn tìm nữa, rất phiền phức."

G than phiền.

"Nhưng giấy tờ thật sự rất đáng sợ!"

Giotto tuyệt vọng khẳng định.

"Yeah, anh cũng đồng ý. Điều tồi tệ nhất là chúng cứ không ngừng tăng lên, tăng, tăng rồi lại vẫn tăng mãi. Anh sẽ điên mất nếu cứ phải ngồi một chỗ và ký hàng chục ngàn chữ ký lên đống giấy đó."

Cozarto nói, thở dốc một hơi và ngồi xuống bên cạnh Enma.

Cozarto xoa đầu Enma.

"Vậy nhóc là hậu duệ của anh? Trông nhóc thật sự rất giống ta, như thể ta chỉ đang ngắm nhìn mình trong gương vậy."

Cozarto nói.

"A... À.. Cảm ơn."

Enma ngượng ngịu đáp.

"Nhưng nhóc biết đấy, ta sẽ rất vui nếu hậu duệ của mình dám đính chính lại tất cả những hiểu lầm trong quá khứ. Cảm ơn vì đã tin tưởng Vongola lần nữa."

Cozarto vui vẻ lại có chút gì đó tâm trạng.

"Em không tin Vongola, hộ vệ của em cũng vậy. Nhưng em tin Tsuna-kun, bởi em biết cậu ấy là một bầu trời chân chính."

Enma nói.

Tsuna đỏ mặt, rồi cũng cảm kích nói lời cảm ơn với Enma.

"Tớ cũng phải cảm ơn cậu, Tsuna-kun. Vì đã tìm ra sự thật."

Cả hai bên đều thỏa mãn và vui vẻ, nhưng cảnh tượng xung quanh họ thật sự phá tâm trạng.

"Sao tên già nhà ông...! Tôi đã nói rồi, tóc ông màu hồng, không phải đỏ!"

Hayato nói lớn với G.

"Vì chúa chết tiệt, nó đỏ không phải hồng, nhóc mù hả?!"

G phản bác.

"HẾT MÌNH một đầu bạch tuộc trắng, và kia lại thêm một đầu bạch tuộc hồng."

Knuckle 'hồn nhiên' góp vui.

"Nghe tên ngốc ồn ào nào nói kia."

G chế giễu.

"HẾT MÌNH đầu bạch tuộc, có lẽ hai người nên ngừng cãi nhau đi."

Ryohei chen lời.

"Sao anh không ngừng gọi tôi là đầu bạch tuộc đi hả!"

"Maa~ Maa~ Bình tĩnh."

Cả hai cơn mưa cũng tham chiến.

"Im đi tên ngốc sáo/ bóng chày kia."

G và Hayato lại đồng thanh.

Và trận chiến hiển nhiên lại nổ ra, Mưa cũng chán không muốn nói nữa.

"Yare, yare những tên ngốc."

Hai vị lười biếng nào đó.

"Nufufufu~ Một quả dứa?"

"Kufufufu~ Một quả dưa biết nói?"

"Tsk, cả hai ngươi, ồn ào."

Alaude gầm lên vì khó chịu.

"Nói lại thử xem?"

Deamon chuyển sang phía Alaude, một bộ háo chiến lắm rồi.

"Ta sẽ bắt ngươi đến chết."

"Oya? Lần nào ngươi chẳng nói thế, mà giờ ta vẫn đứng đây như thường đấy thôi."

Deamon ngả ngớn nói.

"Có lẽ ngươi nên bắt tên Động vật ăn cỏ đằng kia (chỉ Kyoya) vì cậu ta cũng là tên ngốc y chang ngươi."

"Lần đầu tiên trong đời ta đồng ý với một trái dưa đến vậy."

Mukuro cũng đồng tình, làm Kyoya lườm nguýt về phía hai đầu sỏ muốn gây sự kia.

"Ta sẽ cắn ngươi đến chết."

Và bên kia lại diễn ra một cuộc chiến khác.

Enma cười khúc khích.

"Ahh, thật vui khi thấy họ thế này."

"Yeah, đúng là vậy."

Tsuna nói với một nụ cười.

"Tsuna? Enma cũng tin cậu là bầu trời chân chính. Cậu cũng nên tin vào bản thân đi thôi."

Reborn giờ mới lên tiếng.

"Hả? Một đứa trẻ?"

Enma ngạc nhiên.

"Chaos, tôi là Reborn, sát thủ mạnh nhất thế giới."

Reborn chào.

"Ồ? Rất vui được gặp cậu. Cậu có thể nào là một arcobaleno không?"

Enma suy đoán.

"Phải."

Reborn gật đầu.

"Chính xác là Mặt trời. Và Tsuna là người có khả năng phá vỡ lời nguyền của bọn tôi."

Reborn nói tiếp.

"Thật sao?"

"Ừm, nhưng vẫn còn một người nữa phải tin vào cậu ấy thì lời nguyền mới được phá vỡ."

"Ai?"

Tsuna hỏi.

"Đương nhiên là chính bản thân em, Tsuna."

Giotto thay Reborn trả lời.

"Em nên tin tưởng chính bản thân mình có thể phá vỡ lời nguyền, em có sức mạnh để làm vậy, tin vào bản thân em. Rất nhiều người cũng tin em mà, đúng không?"

Lời nói của Giotto nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Tsuna cúi đầu.

"Có lẽ, có lẽ em nên tin vào bản thân mình."

Tsuna cười nhẹ, hai tay cậu đột nhiên bị Enma nắm lấy.

"Đừng lo Tsuna-kun. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà. Và tớ cũng tin cậu vô điều kiện."

Enma chân thành nói với cậu, đôi mắt rụt rè giờ đây nghiêm túc hẳn lên.

Tsuna cười.

"Cảm ơn cậu Enma, mọi người nữa."

Giọt nước mắt của sự vui vẻ rơi xuống bên gò má cậu.


11/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip