Phần 67: Ghosts again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 67: Lại các hồn ma.

Ngôi kể thứ 3...

"Yo Tsuna."

"Juudaime."

"HẾT MÌNH xin chào."

"Kufufufu~"

"Tsuna-nii."

"Hn, Động vật ăn tạp."

"Yare, yare."

"Xin chào Minna."

Tsuna vui mừng chào bọn họ.

"Tsuna, chúng ta sẽ làm gì ở đây?"

Takeshi tò mò hỏi.

"Yeah, Juudaime, tôi không muốn thấy mặt tên đầu rễ tre và đầu dứa này."

"Cậu HẾT MÌNH vừa nói gì hả, đầu bạch tuộc?"

"Kufufufu~ Vậy là cún con đã nâng cấp lên thành đầu bạch tuộc rồi. Thật thú vị."

"Sao hai ngươi..."

Hayato tức giận đến không nói được gì, trên tay là đống thuốc nổ mới lấy ra từ túi áo.

"Khoan đã, trước khi các cậu đánh nhau thì. Đây là Enma Kozarto, Decimo của Simon Famiglia. Và hai người này là hộ vệ của cậu ấy."

Tsuna giới thiệu.

"Xin chào, tên tôi là Yamamoto Takeshi, là hộ vệ Mưa."

"Tsk, Gokudera Hayato, hộ vệ Bão."

"Em là Lambo Bovino, hộ vệ Sấm sét."

"Kufufufu~ Rokudo Mukuro là tên của ta, một nửa Sương mù."

"Tôi là Chrome Dokuro, một nửa Sương mù."

"Hn, Hibari Kyoya, Mây."

"Xin chào mọi người, tớ là Enma Kozarto. Rất vui được gặp các cậu."

Enma lịch sự đáp lại.

"Thật ra cậu không cần phải lịch sự với họ như thế. Họ chỉ là một đám ngốc thôi."

Tsuna bất đắc dĩ nói, rồi nhận được những cái lườm đầy yêu thương từ những người hộ vệ của mình... trừ hai người.

"Nhưng tớ cần sự giúp đỡ của tất cả các cậu. Đây."

Tsuna nói, rồi đưa ra chiếc hộp chứa nhẫn quen thuộc. Lấy ra những chiếc nhẫn, một cái có một màu đặc trưng riêng cho các nguyên tố, Tsuna trao chúng cho từng người phù hợp.

Những người hộ vệ nhận lấy chiếc nhẫn ứng với nguyên tố của mình. Còn về phần nhẫn Sương mù thì Mukuro tạm thời giữ nó.

"Sao các cậu không đeo chúng lên tay mình?"

Tsuna đề nghị.

"Có bắt buộc không, Tsunayoshi?"

Mukuro đùa giỡn nói, vẻ mặt làm ra vẻ chán ghét.

"Mou~ Mukuro..."

Tsuna bất đắc dĩ kêu lên tên hắn.

"Quá xấu."

Mukuro thẳng thừng chê.

"Tsk, Juudaime không nên cưới tên đầu dứa ngu ngốc này."

Hayato lầm bầm khó chịu, cùng lúc đeo lên chiếc nhẫn Bão thuộc về mình.

"Ha hả, vậy là khó để Tsuna lựa chọn rồi. 6927 hay 1827 đều tuyệt cả."

Takeshi cũng hùa theo.

"Tên bóng chày ngu ngốc này, người ngốc đến mức nào vậy chứ?! Mấy con số đó là sao?"

Hayato cộc cằn.

"Yare, yare, Baka-Dera lại bắt đầu rồi kia."

"Sao... con bò ngu ngốc này!"

"HẾT MÌNH đừng làm hại trẻ con, đầu bạch tuộc!"

"Ngươi vừa gọi ta là gì hả, đầu rễ tre!"

Và rồi thêm một trận chiến lại diễn ra.

囧囧 <----- Tsuna.

Tầm mắt của cậu chuyển sang phía Enma.

"Mặc kệ họ, chúng ta bắt đầu thôi nào. Tớ đã nói rồi mà, họ chỉ là một đám ngốc thôi."

Tsuna nói, làm Enma không nhịn được cười.

"Nhìn vui thật."

Enma trông có vẻ ngưỡng mộ.

Rồi mọi người bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn Sương mù trên tay Mukuro. Rồi trên tay Chrome cũng xuất hiện một chiếc nhẫn y hệt.

Kyoya mặc kệ nó, đeo nhẫn của mình lên, rồi quay sang phía Tsuna.

"Giờ thì sao, Động vật ăn tạp?'

Kyoya hỏi.

"Các cậu có thể đưa lửa của mình vào nhẫn được chứ?"

Tsuna yêu cầu.

Các hộ vệ gật đầu và người đầu tiên thực hiện được là Kyoya.

Anh đưa lửa Mây của mình vào nhẫn, từng dòng từng dòng và rồi một bóng ma bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, trông rất quen, chủ yếu là vì khuôn mặt của người đó quá giống Kyoya.

"Hn. Động vật ăn thịt nhỏ, Tsunayoshi."

Alaude chào hỏi ngắn gọn như lúc trước.

"Xin chào Alaude-nii."

Tsuna cười, tâm trạng vui vẻ lên không ít.

"Hể? Đây là Alaude? Hộ vệ Mây đầu tiên của Vongola?"

Enma ngạc nhiên, trố mắt nhìn.

"Phải, đúng là anh ấy, Enma."

"Ngài ấy trông giống Hibari-san thật."

"Ồ? Anh ấy là tổ tiên của Kyoya mà."

"Hở?"

Enma ngạc nhiên lần 2.

Tiếp đến là Chrome và Mukuro, như phía của Kyoya, cũng có một bóng xuất hiện và lần này, anh ta trông giống Mukuro, chỉ có một điểm khác là quả đầu anh ta giống quả dưa hơn là dứa.

"Nufufufu~ Chào? Are?" 

Tầm mắt của Deamon rơi trúng Chrome và tập trung vào thiếu nữ. Rồi anh ta nâng tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn lịch sự thay lời chào hỏi. 

"Xin chào quý cô của tôi, tên tôi là Deamon Spade, rất vui được gặp cô. Phải nói rằng, quý cô đây trông tuyệt lắm."

Những lời đường mật của Deamon làm Chrome phải đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Và rồi anh ta nhận ngay một cú đá từ Mukuro, người đang nở nụ cười rợn người với đống sát khi tỏa ra sau lưng.

"Kufufufu~ Đừng chạm vào Chrome thân yêu của ta."

Mukuro nói, không chần chừ gì chỉa cây đinh ba của mình về phía Deamon, sẵn sàng giao đấu bất cứ lúc nào.

"Tsunayoshi? Cậu ta là Sương mù của nhóc?"

Alaude hỏi.

"Phải, ý anh thế nào?"

"Đơn giản, nửa trái cây và nửa người. Như tên Động vật ăn cỏ đầu dưa kia vậy. Mặc dù cậu ta là dứa."

"Oya? Ngươi vừa gọi ai là dưa/ dứa hả?"

Mukuro và Deamon hiếm khi đồng thanh, Alaude chỉ đảo mắt xem thường và bước đi, tránh xa đám đông làm anh khó chịu.

"Quay lại đây, tên Sẻ ngu ngốc kia."

Deamon lên tiếng và thế là hai vị hộ vệ đời đầu lại xông vào đánh nhau long trời lở đất.

Lần lượt các hồn ma khác cũng xuất hiện.

"HẾT MÌNH xin chào, tôi là Knuckle. Khoan, đầu hồng bạch tuộc, sao cậu lại ở đây?"

"Tsk, đã bao nhiêu lần ta nói tóc ta không phải màu hồng rồi hả! Nó đỏ!"

G réo lên một cách bực mình.

"Thôi đi ông già, ngay cả đứa trẻ cũng phân biệt được đâu là màu đỏ và đâu là màu hồng, bọn tôi không bị mù."

Hayato xen vào.

"Ngươi nói gì hả tên nhãi ranh này!"

G tức điên lên.

"Maa~ Maa~ G/ Haya-chan bình tĩnh nào."

Asari và Takeshi lại thực hiện nhiệm vụ của mình như thường lệ.

"Im đi tên sáo/ bóng chày ngu ngốc!"

G và Hayato đồng thành đáp lại.

"Yare, yare, một đám ngốc."

Lampo lười biếng nâng mắt.

"Tôi đồng ý."

Lambo ngáp một cái, đồng tình với ý kiến của vị hộ vệ Sấm sét đời đầu.

囧囧 <----- Và đây lại là biểu cảm của Tsuna.

"Tớ nói lại nhé, những hồn ma kia là hộ vệ đời đầu. Cậu có thể phân biệt nguyên tố của họ giữa trên các hộ vệ hiện tại. Và thêm lần nữa, họ cũng là một đám ngốc."

Tsuna bất đắc dĩ nói với Enma, cậu không biết ngốc cũng có thể trở thành gen lặn để di truyền đến tận mấy trăm năm.

Enma cười càng dữ hơn.

"Nhìn vui thật, ngay cả thế hệ đầu cũng thế."

Tsuna chỉ cười. Enma thắc mắc:

"Mà, Vongola Primo thì sao?"

"Ôi. Ngốc quá, tớ quên."

Tsuna thốt lên, mau chóng dẫn lửa Bầu trời vào nhẫn và ngay sau đó, Giotto xuất hiện trước mặt cậu.

"TSUNAAAAA!"

Giotto chồm người đến phía trước và ôm chầm lấy cậu, còn cọ cọ má cậu nữa.

"Hậu duệ đáng yêu và dễ thương của anh, anh nhớ em lắm."

Giotto vui mừng mà gần như hét lên.

"G-Giotto... nii... Em không... thở được."

Tsuna khó khăn thốt lên từng chữ. Lúc này Giotto mới nhận ra mình quá phấn khích mà thả cậu ra.

"Xin lỗi, chỉ là vì em quá dễ thương nên anh không kiềm chế được."

Giotto biện hộ.

"Em không dễ thương." 

Tsuna phụng phịu phản bác, dù chẳng có tác dụng gì.

"Vậy vì sao em lại gọi anh ra đây, Tsuna?"

Giotto hỏi.

"Trước khi chúng ta nói về chuyện đó thì... đây là Enma Kozarto."

Tsuna đáp.

"Xin chào Vongola Primo, tôi là Enma Kozarto, là Simon Decimo, rất vui được gặp ngài."

Enma lịch sự giới thiệu.

"Không cần phải trang trọng như thế Enma-kun. Cứ gọi ta là Giotto-nii. Ồ... Nhóc trông giống Cozarto thật. Đáng yêu quá."

Giotto nói, tay còn không ngừng xoa mái tóc pha đỏ của Enma, làm cậu nhóc ngượng chín mặt.

"Giotto-nii, có cách nào để Enma triệu hồi Cozarto Simon không ạ?"

Tsuna tò mò.

"Đương nhiên là có."

Giotto không chần chừ khẳng định, rồi quay sang tìm kiếm người hộ vệ đắc lực kiêm bạn thân của mình.

"G~ Cậu có thể---"

Nhưng câu nói của Giotto bị cắt ngang ngay khi anh nhìn thấy cảnh tượng G và Hayato đang choảng nhau.

"Họ bị sao vậy?"

Giotto cau mày.

"Bị ngốc."

Tsuna giọng đều đều đáp.

Biết không có hy vọng gì, Giotto lại quay sang Enma.

"Xem ra chúng ta phải dùng đến nó rồi."

"Tsuna, đưa nhẫn của em cho Enma đi và Enma, dẫn lửa của em vào đó, nó sẽ thay đổi."

Giotto hướng dẫn.

Sau khi một loạt động tác được thực hiện đúng theo lời của Giotto, Cozarto cũng xuất hiện.

"Are? Mình đang ở đâu đây?"

Cozarto mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh.

"Cậu đang ở địa ngục, đồ ngốc."

Giotto lên tiếng.

"Gi-Giotto?"

Cozarto ngốc ngốc khó tin mà ngập ngừng.

"Chứ còn ai nữa? Cầu vồng ma thuật cùng kì lân hả?"

Giotto trêu ghẹo.

"Im đi."

Cozarto thẹn quá hóa giận mà quát, rồi mới nhìn đến hậu duệ của mình.

"Đây là hậu duệ của tớ, bé thỏ Sawada Tsuna đáng yêu. Còn kia là hậu duệ của cậu, Enma Kozarto."

Giotto cung cấp thông tin.

"Xin chào, Primo. Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp ngài."

Enma nói.

"Gọi Cozarto-nii là được."

"Vâng."

Enma đáp.

"Cozarto-nii? Bọn em hỏi anh một vấn đề được chứ?"

Tsuna vào thẳng chuyện chính.

"Chắc chắn rồi."

"Giotto-nii thật sự giết anh sao? Nó được thêm vào lịch sử của nhà Simon."

Câu nói vừa dứt, vẻ mặt của cả Cozarto và Giotto đã trở nên nghiêm trọng. Họ nhìn nhau, thở dài rồi ngồi xuống.

"Bọn ta sẽ kể cho các em nghe những chuyện đã thật sự xảy ra."

Giotto nói.


09/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip