Phần 66: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 66: Hôn.

Ngôi kể thứ 3...

Sau một hồi mệt mỏi trôi qua ở văn phòng kỷ luật, Kyoya hiện tại đang cùng Tsuna trở về nhà của cậu. Tsuna cứ khăng khăng rằng Kyoya không đến đưa cậu về nhà nhưng cuối cùng, Kyoya vẫn lấy lí do đi tuần tra mà bám theo cậu.

Tsuna chỉ biết cười khúc khích để Kyoya muốn làm gì thì làm. Rồi họ dừng lại trước cửa nhà Sawada.

"Cảm ơn vì đã đưa em về nhà, Kyoya."

Tsuna cười, cảm kích nói.

"Hn."

Kyoya như thường lệ, chỉ phát ra một tiếng biểu thị anh đã biết hoặc không có gì. Nhìn nhau một lúc, Kyoya tiến lên một bước và nâng tay xoa đầu Tsuna.

"...Động vật ăn tạp, ngày mai em rảnh chứ?"

Kyoya hỏi, chuẩn bị rủ cậu đi hẹn hò một bữa nếu Tsuna trả lời "có".

"Em có. Có lẽ anh nên đến đền Namimori để đón em. Em và mọi người có việc muốn gặp các hồn ma."

Tsuna trả lời, mơ hồ mường tượng đến cảnh Kyoya khi gặp lại Deamon và Alaude sẽ như thế nào. 

Đền Namimori, ngôi đền đã kiên cường tồn tại qua mấy trăm năm, chắc đến số thật rồi. Nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn mất.

"Em nghĩ lại rồi. Anh không nên đến đó, anh và Alaude-nii sẽ phá hủy ngôi đền mất."

Tsuna thở dài sửa lời.

Kyoya biết cậu nói chẳng sai, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tsuna một lát.

"Ta sẽ đến. Ta cũng cần đấu với tên Động vật ăn thịt kia một trận."

Kyoya quyết định, còn Tsuna thì chỉ biết chấp nhận. 

Kì thật chẳng có ý thù địch gì cả, chẳng qua là Kyoya muốn biết so với lúc nhỏ, mình của hiện tại đã mạnh hơn bao nhiêu thôi. Hơn nữa, cảm giác được đánh nhau với tổ tiên của mình... hừm, cũng tốt lắm.

"Được thôi, Kyoya."

Tsuna nói, chần chờ một lúc rồi vội vàng kiễng chân, hôn lên má anh một cái coi như tạm biệt.

"Ngủ ngon và mơ đẹp nhé."

Cậu xấu hổ chỉ muốn trở vào nhà cho nhanh.

Kyoya hình như là vì lâu lắm rồi được người yêu hôn má, nên đứng đực ra đó một lúc, rồi mới chậm rãi đưa tay lên chạm vào cho vừa được hôn. Nó làm anh nhớ đến cái ngày Tsuna đến trễ và rồi cuộc chiến giữa họ kết thúc bằng một nụ hôn, giống như lúc này.

Kyoya tự nhếch mép với bản thân, rồi tiếp tục cuộc đi tuần của mình. Xem ra hôm nay Namimori sẽ yên bình hơn mọi ngày rồi.

Đêm đó, những cơn ác mộng không cánh mà bay, Kyoya cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc đến sáng.

-------------------o0o------------------

Sáng hôm sau, Tsuna như thường lệ tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại của mình. Nhưng cơ thể cậu có hơi nhức mỏi, có lẽ là vì hôm qua giúp vị ủy viên nào đó ký giấy tờ nhiều quá nên vậy, cũng vì trằn trọc một lúc mới ngủ được.

Rồi một cảnh tượng chợt lóe qua đầu cậu. 

Tsuna không tin được vào những gì bản thân đã làm. Cậu đã hôn tên ác quỷ của Namimori vào tối qua? 

Cậu đã nghĩ cái gì vậy chứ?

Trời ơi, Tsuna, mày ngu ngốc quá.

Và rồi đêm qua Tsuna không dễ dàng gì mới đi vào giấc ngủ được, cậu xoay qua rồi xoay lại cả chục lần trên giường đến khi mệt lả. 

Cậu cố gắng nghĩ rằng, với tình cảm đặc biệt như thích... à không yêu giữa hai người, thì hành động đó của cậu chẳng có gì bất thường cả. Nhưng hình như Kyoya một lời thích cũng chưa nói với cậu?

Và chết tiệt, cả hai đều là nam. Tsuna biết tình yêu giữa nam giới cũng bình thường giống với bao tình yêu khác thôi, nhưng mà...ôi trời, ngượng quá.

Cố gắng gạt hết đống suy nghĩ rối như tơ vò kia qua một bên, Tsuna xuống nhà làm đồ ăn sáng cho mọi người.

Một ly expresso cho reborn, tất nhiên rồi. Vani nóng với socola là của Lambo, I-pin, Fuuta và cậu. Một ly cà phê sữa nhẹ nhàng cho mama và vài món ăn nhẹ buổi sáng.

"Chào buổi sáng Tsuna."

Reborn nói, mùi hương mạnh mẽ đầy quyến rũ của expresso đã lôi kéo hắn xuống bếp.

Tsuna ngồi xuống chỗ của mình.

"Sáng tốt lành, Reborn."

Tsuna vui vẻ chào lại.

Rồi đột nhiên, hình ảnh về Kawahira hiện lên trong đầu cậu, cùng với đó là những gì họ đã nói với nhau về thứ được gọi là lời nguyền của arcobaleno.

"Reborn? Tớ hỏi cậu một chuyện được chứ?"

"Nói đi."

Cậu có biết ai tên là Kawahira không?"

"Không. Sao thế?"

"À, không hẳn là có chuyện gì."

Tsuna đáp, mơ hồ một lúc, lại nhớ ra cái tên còn lại, Chekerface.

"Vậy còn một thuật sĩ tên Chekerface thì sao?"

Reborn khựng lại một chút, hắn đặt ly expresso của mình lên bàn. biểu tình nghiêm túc.

"Hắn ta được biết đến với cái danh thuật sĩ mạnh nhất thế giới. Và hắn cũng là người đã đặt lời nguyền lên arcobaleno chúng tôi."

Reborn nói.

"Thật sao? Là ông ấy hả? Ông ấy trông tốt bụng lắm mà."

Tsuna đáp.

"Cậu gặp hắn rồi?"

"Ừm, ông ấy xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Trò chuyện thông qua giấc mơ, giống như cách Mukuro hay làm vậy."

Reborn lại suy tư một lúc và nhấp một ngụm expresso để bình tĩnh lại.

"Hắn đã nói gì?"

"Nhiều chuyện, về việc Yuni nên đưa lại Núm vú Bầu trời cho tớ, còn tớ sẽ phá vỡ lời nguyền của tất cả các arcobaleno với lửa Bầu trời của mình. Kawahira nói rằng tớ là bầu trời chân chính mà Luce từng đề cập đến. Tớ hơi nghi ngờ về chuyện đó, nhưng Byakuran và Yuni cùng đồng ý với những gì Kawahira nói. Yuni còn sẵn sàng là đằng khác."

Tsuna trả lời, cảm thấy hơi đau đầu.

Reborn ghì chiếc Fedora của mình xuống để che đi thứ cảm xúc bất thường trong mắt.

"Cậu sẽ phá vỡ lời nguyền, nhưng rồi lại biến mất như Luce?"

Reborn trầm giọng hỏi.

"Ai biết được, Kawahira không nói gì về chuyện đó cả. Mong là tớ sẽ gặp lại ông ấy lần nữa, ngoài đời thật thì tốt. Thế thì tớ sẽ vui lòng phá vỡ lời nguyền. Vậy thì Reborn và mọi người sẽ lại vui vẻ."

Tsuna nói, vươn tay chạm vào chiếc Fedora mềm mại của Reborn.

Reborn nhếch mép, giữ lại cho chiếc Fedora của mình không bị kéo ra.

"Tôi tin cậu sẽ làm được, Sawada Tsunayoshi"

Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Nana cùng đám trẻ cũng vừa xuống nhà và rồi họ lại có một bữa sáng vui vẻ bên nhau.

Sau khi ăn xong, I-pin hỏi Tsuna rằng cô bé có thể chơi cùng cậu không và Tsuna từ chối, đáp lại rằng cậu có việc phải đi ra ngoài.

Reborn nhảy lên đầu Tsuna ngồi như mọi khi và đưa cho cậu một chiếc hộp với huy hiệu nhà Vongola quen thuộc.

"Tớ phải làm gì với những chiếc nhẫn này đây, Reborn?"

Tsuna hỏi.

"Tôi tin rằng những hộ vệ của cậu, bao gồm Lambo sẽ được chúng công nhận, đúng chứ? Vậy thì mau đưa cho họ đi, ai cũng sẽ vui vẻ nhận thôi."

Reborn bâng quơ trả lời.

"Hm~ Có lẽ cậu nói đúng."

Tsuna suy nghĩ một lúc rồi lại cười nói.

"Mẹ ơi, con sẽ ra ngoài cùng bọn trẻ."

"Ok Tsu-kun, cẩn thận nhé."

"Vâng Maman."

Thế là Tsuna xuất phát đi đến đền Namimori. Thứ đầu tiên chào đón cậu lại là một chiếc quạt bằng kim loại, nhưng nhờ Siêu trực giác nhanh nhạy mà cậu đã né được. Tsuna cuối cùng cũng nhìn được mặt người để tấn công mình.

Là một người phụ nữ, hiện tại Enma đang cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại.

"Enma-kun."

Tsuna chào.

"Cô ấy là ai thế? Nhìn ngầu thật, một người phụ nữ đẹp, bạn gái cậu sao?"

Tsuna có chút tinh quái hỏi.

Enma đỏ mặt và lắc đầu liên tục. Người phụ nữ chỉ nhếch mép và xoay đầu nhìn đi hướng khác, nhưng nếu nhìn kĩ thì cô ấy cũng đang ngượng ngùng đấy.

"K-Không, cô ấy là một trong những người hộ vệ của tớ. Tên cô ấy là Adelheid Suzuki."

Enma nói.

"Tsk, cậu là Vongola Decimo? Thật yếu."

Adel nói câu đầu tiên,

"Adel, làm ơn đừng nói Tsuna-kun như thế."

Enma cau mày nói, rồi quay sang xin lỗi Tsuna.

"Ổn mà Enma-kun. Tớ từng bị nói tệ hơn thế nhiều."

Tsuna không để ý lắm đáp lại.

"Còn đây là Julie Katou, là một hộ vệ khác của tớ và là bạn trai của Adel."

Enma hào hứng giới thiệu.

Adel lườm Enma một cái vì vế sau không cần thiết.

"Rất vui được gặp cậu Vongola Decimo. Tôi phải nói cậu dễ thương và nữ tính hơn tưởng tượng."

Julie nói.

Tsuna ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt.

Enma cũng thấy Tsuna rất dễ thương, nhìn cậu mãi.

"Ừm, cảm ơn vì lời khen Julie-san."

Tsuna đáp.

"Julie là được."

"Vậy Julie."

Rồi họ gặp thêm các hộ vệ của Tsuna và Yuni, cùng nhau đi vào đền Namimori.


04/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip