Phần 62: True sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 62: Bầu trời chân chính.

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna tỉnh dậy, nhưng trước mặt cậu chỉ là một khoảng không vô định màu đen. Cậu không ngừng gọi tên những người bạn, người thân của mình, dẫu vậy, vẫn không có bất kì một lời hồi đáp nào cả.

"Xin chào? Có ai ở đó không?"

Tsuna nói lớn.

Nhưng không có ai đáp lại cậu cả, Tsuna tiếp tục bước đi.

"Xin chào."

Tsuna lại lên tiếng. Rồi đột nhiên, khoảng không một màu đen chợt thay đổi, những hình ảnh huyền ảo xuất hiện, những bông hoa, ngọn cây nhảy mùa cùng nhau dưới một bầu trời đêm. Ánh trăng mờ trên cao là thứ ánh sáng duy nhất dẫn lỗi cho Tsuna từ trong bóng tối.

Tsuna tự hỏi, liệu nơi nào là gì, liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ. Xong không hiểu ngớ ngẩn làm sao, Tsuna nhéo lên tay mình một cái, đau... vậy đây không phải mơ rồi.

Tiếp đó, cậu thấy một lối đi được thắp sáng lên bởi những bụi hoa tỏa sương màu chàm ở hai bên. Tsuna cười với bản thân. Đẹp thật, con đường ấy.

Cậu quyết định đi theo con đường đã được định sẵn và nó dẫn Tsuna đến đền Namimori.

Trong ngôi đền đó, có một người đàn ông mặc kimono đang ngồi trên đất. Ông ta có một mái tóc trắng xóa, trên tay là một chiếc quạt giấy.

"Xin chào?"

Tsuna hỏi.

"Đến đây Tsunayoshi. Ngồi bên cạnh ta."

Người đàn ông nói.

Siêu trực giác của Tsuna không có động tĩnh gì cả, không báo động nguy hiểm hay cảnh báo, nên Tsuna cũng yên tâm gật đầu đồng ý và đi đến, ngồi xuống bên cạnh ông ta.

Ánh mắt của người đàn ông vẫn không rời khỏi bầu trời trên cao, Tsuna cũng tò mò nhìn theo. Một tia sáng lóe qua trong mắt cậu, thật đẹp. Những ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh trên nền trời xanh đen, nổi bật nhất có lẽ vẫn là Mặt trăng tròn trịa.

"Chúng không đẹp sao, Tsunayoshi-kun?"

Người đàn ông lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Chúng rất đẹp, ừm..."

"Ồ? Là lỗi của ta, cháu có thể gọi ta là Kawahira. Cũng là thuật sĩ mạnh nhất thế giới. Nhưng ta thường được biết đến với cái tên Chekerface hơn."

Người đàn ông giới thiệu bản thân.

"Ừm... Vậy bác của thể gọi cháu là Tsuna. Tsunayoshi thì hơi dài, nhỉ?"

Tsuna đáp.

"Đúng là thế, nhưng ta vẫn thích gọi Tsunayoshi hơn."

Kawahira trả lời với một nụ cười bình thản, cũng bí ẩn.

"Vậy? Vì sao bác lại được cháu đến thế giới kì diệu này Kawahira-san?"

Tsuna hỏi.

"Đương nhiên, ta muốn chia sẻ với nhau một câu chuyện rất rất tuyệt vời. Muốn nghe chứ?"

Kawahira nói. Rồi một khay trà xuất hiện từ trong không khí, và hạ xuống giữa Tsuna và Kawahira.

"Uống chút trà đi nào."

Kawahira đề nghị. Tsuna cầm lên một tách trà đã được rót sẵn, nhấp miếng đầu tiên.

"Wow, ngon thật."

Tsuna không tiếc lời khen ngợi.

"Cháu nhận ra đây chỉ là ảo ảnh mà?"

Kawahira nhướng mày.

"Vâng, cháu biết. Nhưng Mukuro chưa bao giờ thật sự tạo ra trà từ ảo ảnh trước đây, Thay vào đó là những chiếc bánh, anh ấy dùng chúng đã chọc ghẹo cháu, chúng thật sự là điểm yếu của cháu. Nhưng mỗi lúc cháu chuẩn bị nếm chúng, chúng lại biến mất. Và rồi anh ấy luôn nói 'Ảo ảnh chỉ mãi là ảo ảnh'"

Tsuna nói với một nụ cười hoài niệm.

"À, Rokudo Mukuro. Ta hiểu rồi. Nhưng cháu biết đấy, ta cũng không phải tự nhiên mà được gọi là thuật sĩ mạnh nhất thế giới, đúng chứ?"

Kawahira nói.

"Cháu biết."

Tsuna thân thiện đáp, rồi cũng chuyển chủ đề.

"Vậy câu chuyện bác muốn kể với cháu là gì?"

"Nó có một tiêu đề khá thú vị đấy... 'lời nguyền của Arcobaleno'.

Kawahira nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

Tsuna nghe thấy liền ngạc nhiên.

"Lời nguyền của Arcobaleno? Là lời nguyền của Verde, Skull, Fon và Reborn?"

Tsuna bận tâm suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cũng cười cười tập trung lại, nghe xong rồi nghĩ vẫn hơn.

"Cháu sẽ nghe. Nó khá thú vị đấy chứ."

Tsuna nói.

"Ok, vậy cháu có biết Arcobaleno chính xác là gì chứ?"

Kawahira bắt đầu với một câu hỏi.

"Nó có nghĩa là 'cầu vồng' trong tiếng Ý, đúng không ạ?"

Tsuna đáp.

"Chính xác. Cháu biết Luce chứ?"

"Có ạ. Nhưng một lời nguyền bí ẩn đã mang cô ấy đi."

"Vì sao? Vì sao cô ấy lại biến mất?"

Kawahira đặt vấn đề.

"Đó là do sức mạnh của Tri-ni-set. Cô ấy có khả năng để bảo vệ thứ năng lượng đó, dù nó cướp đi cuộc sống của cô. Đó là lí do cô ấy biến mất. Cô ấy biết, rằng một bầu trời đích thực sẽ xuất hiện và với sự vị tha của mình, cô ấy chấp nhận biến mất, Luce cũng là bầu trời duy nhất biến mất vì lời nguyền. Biến mất cùng với lời nguyền, chính là để mọi người tin rằng sẽ có một bầu trời chân chính xuất hiện và hóa giải nó."

Kawahira giải thích.

"Vậy, bầu trời kia là Yuni-chan sao? Em ấy là chủ nhân hiện tại của núm giả Bầu trời."

Tsuna nói.

"Đúng là thế. Nhưng Bầu trời kia không phải là em, Cielo-nii."

Yuni xuất hiện từ nơi nào đó, cô bé lên tiếng, rồi cũng bình tĩnh ngồi xuống.

"TSU-CHANNN!"

Tiếng hét của Byakuran vang vọng, anh ta xông đến và ôm chầm lấy Tsuna như một chú gấu bông.

"Rất vui được gặp lại anh Byakuran, cả em nữa Yuni. Hai người làm gì ở đây thế?"

Tsuna sau một lúc bất ngờ thì cũng lấy lại được tâm thế như thường ngày.

Byakuran cuối cùng cũng chịu bỏ Tsuna ra và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chúng ta ở đây...ừm, nó giống như một cuộc họp giữa các Bầu trời vậy đó."

Byakuran trả lời với giọng điệu đầy háo hức, trên tay từ khi nào đã cầm một bịch kẹo marsmallow như mọi khi.

"Mou~ Byakuran, anh chẳng thay đổi gì cả."

Tsuna nhìn hắn luôn miệng ăn kẹo dẻo thì chỉ có thể bất đắc dĩ mắng nhẹ một câu.

"Anh có bao giờ thay đổi đâu?"

Byakuran nói, Tsuna chỉ đảo mắt, bĩu môi rồi cười khúc khích. Ánh mắt của cậu chuyển sang hướng Yuni.

"Yuni? Em sẽ làm gì để phá vỡ lời nguyền?"

Tsuna hỏi.

"Em nói rồi, em không phải Bầu trời chân chính, nên sẽ không phá vỡ được lời nguyền."

Yuni trả lời.

"Vậy thì làm sao để phá vỡ nó đây?"

Tsuna cau mày.

"Đơn giản thôi, Tsunayoshi."

Kawahira im lặng nãy giờ, tiếp tục vai trò giải thích của mình.

"Yuni trao lại Núm giả Bầu trời cho cháu và cháu cùng với lửa Bầu trời của mình sẽ phá vỡ lời nguyền."

"Lửa Bầu trời của cháu?"

Tsuna ngạc nhiên.

"Đúng. Nó có thể phá vỡ lời nguyền."

Kawahira xác nhận.

"Bác thật sự cho rằng cháu là Bầu trời chân chính?"

Tsuna hỏi.

"Đúng, và cháu thật sự như vậy."

Kawahira khẳng định chắc nịch.

"Đương nhiên rồi. Tsu-chan luôn là một Bầu trời, Bầu trời thật sự sẽ chấp nhận và tha thứ cho tất cả."

Byakuran cũng hùa theo, anh ta cười lớn làm một mớ kẹo dẻo rơi ra.

Tsuna buồn cười.

"Sao anh cứ trẻ con vậy chứ."

Tsuna vui vẻ than.

"Và anh thì lúc nào cũng thật dễ thương, CIelo-nii."

Yuni chen lời, cô không thể không nói ra điều này.

"Anh đồng ý với Yuni-chan."

Byakuran dơ cao hai tay.

"Mou, em không có dễ thương."

Tsuna phản bác.

"Và đừng gọi em là Tsu-chan nữa."

"Không, Tsu-chan thì vẫn mãi là Tsu-chan thôi."

Byakuran không quan tâm mà trả lời, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Anh làm em tức rồi đó nha, Byakyran."

Tsuna giả vờ lên giọng.

"Mình thật sự có thể phá vỡ lời nguyền sao?"

Và đó là điều cuối cùng Tsuna nghĩ đến trước khi tỉnh lại.


01/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip