Phần 63: Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 63: Nỗi đau.

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc. Căn phòng thuộc về Tsuna, nhưng giờ đây, cậu gần như ở trong đó với vai trò một vị khách. 

Tsuna ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh.

"Không có gì thay đổi cả."

Suy nghĩ vừa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra.

"Chào anh, Kyoya."

Tsuna cười cười chào hỏi với thanh niên vừa bước vào phòng.

"Hn, Tsunayoshi."

Kyoya đáp lại cậu một tiếng trước khi kiểm tra cơ thể Tsuna một lượt xem có gì bất thường diễn ra với cơ thể cậu hay không. 

Nhưng Tsuna luôn miệng nói cậu ổn, lại còn có một giấc mơ đẹp với tên nghiện kẹo dẻo kì lạ và Yuni-chan nữa cơ. Dù là vậy thì Tsuna cũng không thể nhớ rõ tất cả mọi chuyện trong giấc mơ kì lạ kia.

"Chuyện gì đã xảy ra thế Kyoya? Sao em lại ở đây?"

Tsuna hỏi.

"Hn, Varia tấn công."

Kyoya đáp lại Tsuna, cậu cau mày, chẳng mất bao lâu đã nhớ lại được tất cả mọi chuyện, từ việc Varia đột nhiên xuất hiện ở trường cậu cho đến việc cậu đóng băng hết cả nhóm bọn họ.

"Ồ? Họ sao rồi? Ý em là... sau khi em đóng băng họ?"

Tsuna cười gượng đặt câu hỏi. Kyoya vẫn không có biểu hiện gì bất thường, chỉ bình thản trả lời hết những nghi vấn của cậu.

"Hn. Đi rồi. Động vật ăn thịt mini nói rằng Xanxus đã chấp nhận em."

Kyoya kể lại.

"À~ Là vấn đề đặc thù đấy à."

Tsuna có chút bất đắc dĩ mà ngân giọng.

"Nhưng chúng vẫn chưa rời Namimori."

Kyoya giờ mới tỏ ra chút khó chịu, anh ghét những kẻ ồn ào, chúng sẽ phá hủy sự yên bình của thị trấn này mất.

"Chúng muốn nói lời tạm biệt với Vongola Decimo tương lai trước khi trở lại Ý."

"Ồ. Ok, vậy em nên đi gặp họ."

Tsuna nói, cố gắng để xuống giường như bị Kyoya ngăn lại. Anh nắm lấy cổ tay Tsuna, vô tình làm cậu đau đớn đến ngã xuống, rồi chỉ biết trơ mắt nhìn anh.

Tsuna đỏ mặt, nhận ra khoảng cách giữa hai người giờ đây nhỏ đến mức nào. Nhưng sau đó, cậu càng hoang mang với cơn đau truyền đến từ cổ tay của mình hơn, Tsuna hạ tầm mắt, bất ngờ thấy 3 vết rạch sâu trên đó.

"Hể? Sao... Em không nhớ mình bị thế này sau khi chiến đấu?"

Tsuna khó hiểu hỏi.

"Ta cũng muốn hỏi em câu đó Động vật ăn tạp, sao em lại có loại vết thương này?"

Kyoya nổi nóng nói với Tsuna, trong khi cậu chỉ biết mờ mịt nhìn anh.

"Sau trận chiến thì em ngất đi. Ta đem em đến đây, và bị bất ngờ bởi đống vết thương không rõ nguồn gốc trên cơ thể em."

Kyoya hít một hơi, lấy lại bình tĩnh.

"Anh thể nói rõ chúng trông như thế nào không?"

Nếu không phải vì hiện tại khí lực ít đến nỗi nhấc một cánh tay cũng thấy khó khăn, Tsuna cũng sẽ không hỏi Kyoya làm gì.

"Hn. Ba vết cắt sâu trên cổ tay được bọc lại bởi một cái khăn đỏ. Mà có lẽ cái khăn đó cũng chẳng phải màu đỏ, máu vẫn không ngừng chảy, may là Bác sĩ đã khâu vết thương lại."

Kyoya trả lời, đôi mắt màu xám vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tsuna, không cho cậu một cơ hội nào để trốn tránh. 

Đáng lẽ anh phải kiểm tra kĩ hơn khi thấy cậu đến trường với sắc mặt trắng bệch như sáng nay, lại còn sự im lặng và lãnh đạm chẳng giống bình thường. Lúc chiến đấu với Varia, cậu cứ trông như người chết ấy.

Tsuna ậm ừ một lúc, rồi lại hỏi xem bản thân đã hôn mê được bao lâu rồi, con số 2 thốt ra từ miệng Kyoya làm cậu ngạc nhiên.

"Tận hai ngày..."

Tsuna lẩm bẩm. Kyoya chợt cốc trán cậu một cái.

"Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với em trước khi đấu với Varia."

Kyoya yêu cầu, trong giọng nói không giấu được sự nôn nóng.

"À ừm, về chuyện đó."

Tsuna cũng không phải hoàn toàn không nhớ được, tỉnh lại đã hơn 10 phút, một vài chuyện tự nhiên cũng dần rõ ràng hơn.

Một tia sáng lóe qua trong đầu cậu, gương mặt Tsuna tối sầm lại, nụ cười ngay lập tức biến mất.

"Tsunayoshi?"

Kyoya cau mày, anh nhận thấy một nỗi buồn sâu đậm trong đôi mắt mất đi ánh sáng của Tsuna.

Chuyện này không bình thường.

"Không có gì, Kyoya."

Nhưng Tsuna lại nói thế, anh cũng không muốn ép buộc cậu phải nói ra trong tình cảnh này. Tuy nhiên, đôi mắt Kyoya híp lại, anh cũng thoáng đoán được gì đó rồi.

Nụ cười giả dối trên khuôn mặt Tsuna khi đáp lại anh khiến Kyoya đau lòng, đó là thứ Tsuna ghét nhất, nhưng giờ cậu lại dùng nó để đối phó với anh. Nó thôi thúc Kyoya phải hỏi.

Kyoya không phải tên ngốc mà không hiểu, cũng chẳng phải dạng người bình tĩnh gì để ngồi yên nhìn người của mình bị tổn thương.

Kyoya đè Tsuna lên giường bằng đôi tonfa của anh.

"Nói, trước khi ta cắn em đến chết."

Kyoya lạnh lùng ra lệnh, anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, từ chính miệng Tsuna.

Khóe môi lại hạ xuống, Tsuna chuyển tầm mắt. Thở dài một cái, cậu biết lần này mình thoát không được. Tsuna mím môi, tay cậu bất giác siết chặt gấu áo Kyoya, chậm rãi nói ra những gì Ieyoshi đã làm với mình vào ngày đó.

"Cậu ta làm cái gì?!"

Kyoya trầm giọng, bầu không khí xung quanh anh nặng nề xuống thấy rõ.

"...Em không muốn lặp lại nó, Kyoya. Đau đớn lắm."

Giọng Tsuna run run.

"Ta sẽ giết cậu ta."

"Không, làm ơn... đừng... đừng giết em ấy, đó là em trai em."

Tsuna run rẩy nói với Kyoya, cố gắng cầu xin anh tha thứ cho em trai mình. Nhưng cậu lại không biết, vẻ mặt hiện tại của mình khiến Kyoya đau đớn đến mức nào.

"Làm ơn..."

Thấy ánh nước trong đôi mắt cậu, Kyoya tặc lưỡi, ngồi xuống và cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Anh không biết tại sao, nhưng bằng cách nào đó, Kyoya luôn cảm thấy yên bình khi ở bên Bầu trời của mình, muốn giận cũng không được, anh không muốn làm bất kì việc gì đi ngược lại với mong muốn của Tsuna.

"Cậu ta là em trai em. Đúng! Nhưng cậu ta đã suýt giết em."

Lúc nói đến chữ "Đúng", giọng anh gằn lại khiến Tsuna giật mình một cái, cậu chưa từng thấy Kyoya tức giận đến mức này bao giờ.

Tsuna cười buồn nhìn anh.

"Cảm ơn."

Cảm ơn vì đã tức giận vì em.

Tsuna rướn người xoa đầu Kyoya.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho em. Em sẽ cẩn thận hơn."

Kyoya thở dài, không biết đã bao nhiêu lần Tsuna tha thứ cho tên đó dù những hành động hắn làm vô cùng quá đáng, Ieyoshi đã cố gắng để giết Động vật ăn tạp của anh.

Kyoya ôm lấy Tsuna, chôn mặt mình vào cần cổ cậu, hít lấy hương thơm dễ chịu trên người cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại bên cạnh.

"Mùi Vani."


Cả hai ngồi thế một lúc, rồi Tsuna cũng đẩy nhẹ Kyoya ra.

"Ừm, em phải đi Kyoya. Em không muốn để nhóm Varia phải chờ lâu."

"Và Kyoya, cảm ơn vì mọi thứ."

Tsuna cười rạng rỡ nói. Dù buồn hay đau đớn, chỉ cần có anh ở bên, một lúc thôi, cậu sẽ lại vui tươi như mọi khi.

"Ổn thôi, ta mới là người phải nói câu đó."

Tsuna chuẩn bị nói thêm gì đó, thì tiếng cánh cửa đẩy ra cắt ngang, là Fon. Fon nhảy lên vai Kyoya và thì thầm gì đó vào tai anh, làm Kyoya tỏa sát khí, kiểu như cơn giận bị khơi lại.

Tsuna luống cuống cố gắng giúp anh bình tĩnh, cũng may là thành công.

Nhưng cũng phải mất không ít thời gian từ lúc Kyoya bình tĩnh lại đến khi họ đi trên đường về nhà. Tsuna đã phải hứa sẽ kể lại chuyện này, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì chuyện đã ngã ngũ.

Fon vô cùng lo lắng khi biết I-pin đang ở trong một nơi nguy hiểm như vậy, cả căn nhà (ngoại trừ Nana, Iemitsu và Đệ Cửu vì không ai muốn kích động đến họ) đều đã biết chuyện xảy ra với Tsuna ngày hôm đó.

Những gì Ieyoshi làm với Tsuna đều bị máy quay mini giấu trong phòng tắm của Lambo ghi lại, toàn bộ quá trình phạm tội của cậu ta đều bị phơi bày.

Lambo đưa đoạn phim cho Reborn xem và hắn gần như giết chết Ieyoshi.

Và hai đêm này, Ieyoshi cũng chẳng ngủ ngon được vì những cơn ác mộng kinh hoàng đến tột độ vì Mukuro.

À, vẫn còn người chưa biết, là Hayato và Takeshi bởi hai người không sống trong nhà chung, mà Reborn thì vẫn chưa nói gì ra ngoài.

"Ổn chứ Kyoya?"

Fon hỏi, vẻ mặt có chút khủng bố.

"Hn."

Lần này thì Fon không biết lí giải câu trả lời này thế này thì vì "Ừm" như mọi khi.

Fon lo Kyoya sẽ không bình tĩnh được mà đi tìm Ieyoshi, nhưng còn lo lắng hơn vì anh có thể sẽ nhớ lại cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp bên gia đình trong quá khứ.

Và y như rằng, đêm hôm đó, Kyoya gặp ác mộng, anh thấy cảnh mình bị chính cha mẹ ruột thịt tra tấn khi còn nhỏ.


04/04/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip