Phần 61: Victory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 61: Chiến thắng.

Ngôi kể thứ 3...

"Nhận lấy này!"

Levi hét lên, rồi anh ta bắn một chùm những tia sét về phía Kyoya, nhưng thất bại vì phản xạ nhanh nhẹn của anh. Kyoya cũng chẳng chịu thế bị động được mấy giây, anh phản công, dùng đôi tonfa quen thuộc đánh về phía Levi, nhưng không trúng được mục tiêu.

"Tốc độ của cậu nhanh đấy và thật thú vị làm sao, những kĩ năng điêu luyện kia cũng vậy."

Levi đánh giá trong khi không ngừng né các đòn tấn công từ phía Kyoya.

Rồi cũng đánh trúng được, nhưng Levi cũng chẳng tốn nhiều thời gian để lấy lại được sự cân bằng và lại đáp đất thật nhẹ nhàng. Anh ta nhếch mép nhìn về phía Kyoya.

"Cậu biết đấy, cậu có lửa Mây và là một hộ vệ Mây thực thụ. Cậu sẽ được nhận nếu có ý muốn gia nhập Varia."

Levi nói, vì cái ghế hộ vệ Mây của Varia đã bị bỏ trống quá lâu, nên dù đang đánh nhau kịch liệt, anh ta vẫn không chịu bỏ qua cơ hội chiêu mộ nhân tài.

"Ta sẽ không phục tùng bất kì kẻ nào khác...."

Kyoya tiếp tục tấn công và Levi cũng lại né được tất cả, nhưng rồi đầu anh ta cũng đi tiếp xúc thân mật với đôi tonfa nổi tiếng khắp Namimori kia.

"Ngoại trừ Bầu trời của ta."

Kyoya tiếp tục xông vào trận chiến và lần này, đôi tonfa đã được điểm xuyến thêm hai ngọn lửa màu Mây màu tím.

Kyoya không phiền khi để người khác thấy lửa của mình, anh chỉ muốn có một trận chiến sảng khoái mà thôi. Kyoya là kẻ mạnh và anh muốn đánh bại những kẻ khác giống mình. Nhưng rồi, có một nhân tố khác xen vào trận chiến, đôi tonfa của Kyoya bất ngờ bị một thanh kiếm cản lại.

"Xin chào, tên tôi là Genkishi."

Hắn ta nói và vung kiếm, đẩy lùi Kyoya về phía sau.

"Anh là một đối thủ mạnh."

Genkishi nhận xét. Kyoya chỉ nhếch mép như bình thường trước những lời nói kia và một trận chiến khác lại diễn ra.

"Này, cậu ta là đối thủ của tôi mà!"

Levi khó chịu lên tiếng.

"Không, đối thủ của anh ở đằng kia kìa."

Genkishi nói rồi chỉ tay về phía đứa trẻ 7 tuổi trông có vẻ lười biếng ở cách đó không quá xa.

"Chào ông già ngu ngốc. Ông không hợp làm một hộ vệ Sấm sét đâu."

Lambo nói, ra vẻ trưởng thành đến bất ngờ.

"Ngươi mới nói cái quái gì hả, tên nhóc kia?!"

Levi lên giọng.

"Yare, yare, xem ra ông không chỉ ngốc mà còn bị lãng tai nữa cơ."

Lambo vẫn lười biếng nằm ườn ra đất, nhưng miệng thì không quên trêu chọc người ta.

"Sao ngươi... NÀY nhóc sẽ phải trả giá vì những gì mình đã nó

Levi hét lên, vũ khí của anh ta-một chiếc ô bay lên bầu trời và bắt đầu phóng điện khắp nơi.

"NGAY BÂY GIỜ."

Levi ra lệnh và ngay lập tức, những tia sét cùng tụ họp lại và lao xuống nơi Lambo đang nằm

Tất cả chỉ còn lại một làn khói trắng xung quanh khu vực kia. Levi cười đắc ý, anh ta cho rằng Lambo đã xong đời thật rồi.

Nhưng sự thật chứng minh anh ta đã sai.

Sau khi làn khói tan hết đi, anh ta thấy Lambo, đứng đó trong tư thế vô cùng vô cùng ngầu, với những tia sét màu lục lập lòe bao quanh cơ thể.

"Cảm ơn vì đống điện ông cho... tôi đến đấy."

Lambo nói, cậu nhóc hít một hơi thật sâu và nhìn Levi.

Lambo nhanh chóng tấn công anh ta, làm Levi không kịp trở tay, dù sao cũng chẳng mấy ai thật sự theo được tốc độ của sấm sét. Từng dòng điện chạy dọc theo cơ thể Levi, làm anh ta khụy xuống.

Levi với vẻ mặt vô cùng sốc đã chuyển sang tư thế ngồi bệt trên sàn nhà.

"Yare, yare, xem ra mình quá tay rồ--"

Lambo đang nói thì bị cắt ngang bởi Kyoya, lại còn bị đánh bay vào tường.

"Đau đấy nhé." 

Lambo hậm hực, dù là bạn trai của Tsuna-nii thì nhóc cũng sẽ không bỏ qua đâu, nhưng rồi cũng vì quá lười biếng và có phần mệt mỏi, Lambo ngủ luôn tại chỗ, không biết trời trăng mây gió gì.

Trong khi đó, Kyoya vẫn đang vô cùng sung sức, anh không ngừng tấn công Genkishi với tất cả sức mạnh của mình, bao gồm cả những ngọn lửa Mây tựa như đang nhảy múa trên không trung.

Trận chiến của họ đã kéo dài khoảng 47 phút  cho đến khi Kyoya chợt biến đổi chuyển động và làm Genkishi bị thương.

Genkishi sau đó liền suy yếu không ít và không lâu sau cũng bại dưới tay Kyoya.

Tận mắt nhìn thấy Genkishi nằm bất động trên đất, Kyoya mới yên tâm thả lỏng người. Anh cũng biết mệt chứ, dù vẫn có thể chiến đấu tiếp, nhưng anh tốt nhất vẫn cần phải nghỉ ngơi một lát đã.

Nhưng bỗng nhiên, từ một nơi nào đó, Genkishi bật người dậy với hình dạng của một bộ xương, xung quanh anh ta là hàng ngàn cây kiếm đang lơ lửng trên không trung.

"Anh cần giúp chứ, Hibari-san?"

Takeshi hỏi, giống như một lời đề nghị hơn. Hibari dù mạnh, nhưng anh cũng hiểu được mình không nên cậy mạnh trong khi đối thủ đang biến hóa khó lường. Anh gật đầu thay cho câu chấp thuận và đứng lên một lần nữa.

Takeshi cũng đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu với thanh kiếm của mình trên tay.

"Kết thúc trận này nào."

Takeshi lên tiếng đầu tiên, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì Kyoya đã lấy tốc độ kinh người nhất của mình, xông về phía Genkishi tấn công.

Takeshi đơ một chút, nhưng rồi cũng cười cười bất đắc dĩ và trợ giúp cho Kyoya.

Dưới sự giúp đỡ của Takeshi, Kyoya cuối cùng cũng đã thật sự cắn được Genkishi đến chết. Nhưng anh cũng mệt hơn và bất tỉnh một lát.

"Oya? Oya? Tên Sẻ ngu ngốc cũng có lúc bỏ cuộc ư? Maa, ai thèm quan tâm chứ."

Mukuro xuất hiện, chế giễu Kyoya một câu, nhưng phát hiện chẳng có ai nghe mình nói nên cũng yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhưng chẳng được bao lâu thì...

"Tsk, tên Động vật ăn cỏ đầu dứa ngu ngốc."

"Và một tên Sẻ còn ngốc hơn."

"Maa, maa, thôi nào hai người..."

------------------------------o0o------------------------------

Bel ném dao loạn xa khắp nơi và đống thuốc nổ của Hayato cũng thế.

"Tên hoàng tử ngu ngốc chết tiệt với cái vương miện này!"

Hayato tức giận hét lên, tay không ngừng ném thêm thuốc nổ.

Bel lườm nguýt Hayatao.

"Ồ? Thì ra ngươi chọn cái chết."

Bel nói, không chần chừ cho thêm vài ngọn lửa Bão của mình lên những con dao vốn đã sắc bén kia và tiếp tục ném chúng về phía Hayato.

Hayato chật vật né tránh, nhưng rồi cũng bị trúng đòn. 

Vết thương không ngừng nhói lên, nhưng Hayato vẫn mặc kệ và tiếp tục tấn công Bel, nhưng chỉ thế thôi thì không đủ.

Cuối cùng, Hayato cũng không chịu được vì lượng máu mất đi khá lớn mà ngã xuống sàn trong sự thất bại.

Nói thế thôi, chứ cả hai đều bị thương nặng như nhau, Bel cũng chẳng đứng lên nổi nữa, chẳng qua sức chịu đựng của anh ta tốt hơn một chút nên vẫn cầm cự được thêm một lát.

Bel gắng gượng đứng dậy, anh ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, giết Hayato.

Nhưng Hayato đã tỉnh lại kịp thời, nâng cao cánh tay run rẩy, bắn một phát quyết định về phía Bel, rồi cả hai cùng bất tỉnh nhân sự.

"Ushishi~ Xem ra hoàng tử ta cũng có lúc phải nếm mùi thất bại."

------------------------------o0o------------------------------

Về phía Tsuna và Xanxus, đây cũng là một trận chiến vô cùng cân sức.

Tsuna tiếp tục tấn công Xanxus trên không trung bằng những quả banh lửa Bầu trời, nhưng Xanxus không những tránh được, mà đôi lúc còn có thể chụp được chúng.

Xanxus mạnh bạo đánh về phía Tsuna, làm cậu ngã mạnh xuống mặt sàn bên dưới. Nhưng Tsuna cũng chẳng phải dạng người yếu ớt gì, cậu vẫn đứng dậy được và nhìn về phía Xanxus đang đắc ý.

Nhìn thấy đôi mắt màu cam hoàng hôn kia, Xanxus nghiêm mặt lại, anh ta bắt đầu cảm thấy e dè, những ngọn lửa Bầu trời thuần khiết kia của Tsuna vừa khiến anh ta ghen tị, lại phải dè chừng.

"Cái quái gì vậy chứ? MỘT TÊN RÁC RƯỞI YẾU ỚT NHƯ NGƯƠI SAO CÓ THỂ TRỞ THÀNH VONGOLA DECIMO?"

Xanxus tuyên bố.

Tsuna nhướng mày, cậu cũng chẳng ham gì cái vị trí đó đâu. Nhưng sáng giờ tâm trạng không tốt, nên cậu cũng chẳng bàng quang được mãi.

Tsuna nâng mắt nhìn Xanxus, khóe môi dần nâng lên tạo thành một nụ cười ác quỷ tiêu chuẩn, xung quanh cậu còn tỏa ra thứ sát khí khiến người khác đổ mồ hôi lạnh.

"Anh muốn than thì đi tìm Giotto-nii ấy."

Tsuna nói.

Xanxus bỏ qua biểu tình lạnh nhạt và đáng sợ của Tsuna, cũng như sát khí nguy hiểm xung quanh cậu. Anh ta lại tấn công với cây súng của mình.

Tsuna bất người, tiến vào chế độ HDWM, thoắt ẩn thoắt hiện đến trước mặt Xanxus, chụp lấy cây súng của anh ta và vật Xanxus xuống sàn.

Xanxus đúng là hạng trâu bò, chưa đầy 5 giây đã lập tức đứng thẳng dậy và liên tục bắn đạn về phía Tsuna.

Tsuna đang rất mệt, cậu biết rõ điều đó, nên cậu nhất định không thể để trận chiến này tiếp tục kéo dài, nếu không người thiệt chỉ có thể là cậu.

Sử dụng một chút kĩ xảo với lửa Sương mù mà cậu học được từ Mukuro, Tsuna tạo ra một vài ảo ảnh cơ bản để trốn thoát khỏi sự tấn công dồn dập của Xanxus, nhưng anh ta đã phá được chúng với viên đạn chứa lửa Bầu trời của mình.

Tsuna đã mất sức quá nhiều vì những gì em trai cậu làm với cậu, mất quá nhiều máu khiến Tsuna không tài nào tỉnh táo được.

"Tệ rồi đây."

Tsuna thầm nghĩ.

"Mình phải làm gì đó."

Tsuna tiếp tục chiến đấu với Xanxus, cố gắng không để anh ta nhìn ra bất kì sự bất thường nào.

Sau 20 phút, Tsuna lấy kĩ thuật vượt trội cùng lửa Bầu trời của mình, khó khăn thành công hạ gục được Xanxus. Tsuna đã muốn dùng cách nhẹ nhàng hơn, nhưng vì Xanxus quá cứng đầu, cậu đành phải sử dụng tuyệt chiêu bức phá giới hạn kia để đóng băng cả nhóm Varia.

Tsuna thở dài mà thoát ra khỏi chế độ HDWM.

Một tràng vỗ tay nhỏ vang lên sau lưng cậu. Tsuna xoay người và thấy Reborn, Fon, Verde, Skull cùng Đệ Cửu đã đứng quan sát từ lúc nào.

"Làm tốt lắm, Tsuna."

Reborn hiếm hoi buông lời khen, làm ai cũng sốc thấy rõ.

Tsuna cười nhẹ và nhắm mắt, cơ thể cậu mất kiểm soát rơi xuống. Cũng may Kyoya đã chạy đến kịp để đỡ cậu.

"Động vật ăn tạp?"

Kyoya gọi Tsuna, muốn xác nhận xem cậu có thật sự bất tỉnh không. Nhìn làn da tái nhợt của Tsuna, Kyoya chỉ muốn ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

"Hm, có lẽ cậu ấy chỉ đang nghỉ ngơi thôi."

Reborn nói.

------------------------------o0o------------------------------

"Kufufufu~ Chúng ta nên làm gì với bọn họ đây?"

Mukuro với nụ cười kì dị như thường lệ, chỉ tay về phía tảng băng chứa nhóm Varia.

"Còn làm gì nữa chứ tên đầu dứa ngu ngốc này! Chúng ta sẽ--"

Hayato đang nói thì bị ép phải dừng lại bởi thanh đinh ba đang kề ngay cổ anh.

"Ngươi vừa gọi ta là gì hả, cún con-chan~?"

Một ngã tư xuất hiện bên trán Hayato, anh bắt đầu ném thuốc nổ về phía Mukuro... như thường lệ.

"Sao ngươi dám gọi ta như thế hả?"

"Maa~ Maa~ Bình tĩnh nào Haya-chan. Không cần phải chiến đấu với nhau như thế."

"Yare, yare, ồn ào quá."

Lambo nói, xem ra cậu nhóc đã bị ép cho tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon của mình. Rồi cậu nhóc đi đến chỗ Reborn đang đứng.

"Ngươi phải xem thứ này."

Lambo nói với Reborn.

"Hn, cứ nói thẳng đi."

Reborn yêu cầu.

Lambo không trả lời, thay vào đó, cậu nhóc lấy ra một tấm thẻ nhớ khá mỏng và đưa nó cho Reborn.

"Cứ xem đi, ngươi sẽ hiểu thôi."


30/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip