Phần 5: Kyoya and Tsuna (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Kyoya và Tsuna (2)

Ngồi kể thứ 3...

"Hahahaha Dame-Tsuna lại té sấp mặt một lần nữa." 

Một người bạn của Ieyoshi cười nhạo.

Chuyện này xảy ra khá thường xuyên, Tsuna chỉ đang đi bộ như thường lệ rồi tự nhiên té sấp mặt tên đất, cuối cùng là.... 

Bây giờ, cậu cố gắng giấu đôi mắt của mình bằng tóc mái. 

Cậu chuẩn bị đứng dậy nhưng một bàn chân đột nhiên đạp vào đầu cậu và ghim đầu Tsuna xuống đất.

"Dame-Tsuna ngu ngốc, sao anh còn sống được hay vậy?!"

Ieyoshi nói.

"Đôi khi anh cũng tự hỏi tại sao đấy?" 

Tsuna tự nghĩ.

Tsuna vừa thở dài thườn thượt, vừa để em trai mình và bạn bè của nó đánh đập và bắt nạt mình. Sau đó, cậu bị đá bay vào một bức tường. 

Tsuna nhận ra rằng Ieyoshi đã chuyển từ đầu sang đá vào bụng mình, vì cơn đâu Tsuna ho khan kịch liệt ngay sau đó.

Cậu đau đớn ôm bụng và cuộn mình vào như một quả bóng, cảm giác như cú đã kia đã xáo trộn hết lục phủ ngũ tạng của cậu lên rồi ấy. 

"Ha, Dame-Tsuna yếu quá." 

Một người bạn của Ieyoshi nói.

"Hah, Dame-Tsuna đáng thương ngu ngốc, một lần nữa tại sao lại ..." 

Ieyoshi nói nhưng bị cắt ngang....

"Vì làm phiền người khác, ta sẽ cắn chết các ngươi!" 

 Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Không cần quay đầu về phía tiếng nói phát ra, bọn họ đã không chần chừ mà chạy đi một cách nhanh nhất có thể. Chà, mấy tên nhóc kia khá có năng khiếu thể theo nên đương nhiên chạy trốn cũng rất nhanh.

Kyoya định đuổi theo những con động vật ăn cỏ đó, nhưng anh thấy Tsuna-người được gọi là bạn của mình đang rít lên vì đau. Nhẹ nhàng hết mức có thể, anh ấy ôm Tsuna trên tay.

Tsuna đang mở hé mắt và ho ra một ít máu. 

Tầm nhìn của cậu không rõ ràng, tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe thấy một giọng nói lạnh lùng bên tai, người nào đó đang đầy lo lắng gọi tên mình.

"Tsunayoshi." 

Đó là điều cuối cùng cậu đã nghe trước khi bóng tối bao trùm lấy cơ thể và cả ý thức của Tsuna.

Khi Tsuna mở mắt, trước mặt cậu là một trần nhà màu trắng.

Cậu chớp mắt một lần trước khi chớp mắt lần thứ hai, rồi hoàn toàn thanh tỉnh lại. 

Cậu đang cố gắng ngồi dậy thì cơn đau quặn thắt từ dưới bụng truyền đến trực tiếp vật Tsuna nằm xuống lần nữa, cậu ôm bụng rên lên vì đau đớn.

Cậu quan sát xung quanh và phát hiện ra rằng bản thân đang ở trong một căn phòng kiểu Nhật cổ, căn phòng về cơ bản được thiết kế vô cùng đơn giản, được trang trí bởi một số bức chân dung trên tường.

Tsuna thở dài thườn thượt, rồi cậu nghe thấy tiếng cửa được mở ra. 

Cậu mở to mắt khi nhìn thấy ai là người đang đứng ở thềm cửa.

Thiếu niên tóc đen ngay lập tức đi đến bên cạnh và bất cẩn vỗ nhẹ vào má Tsuna.

"Ổn chứ?" 

Anh ấy hỏi.

Tsuna chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nghe thấy Hibari lo lắng cho mình, mặc dù mối quan hệ của hai người ít nhiều gì cũng được gọi là bạn bè. 

Tsuna thậm chí tưởng rằng điều này chỉ là một giấc mơ, nhưng một Hibari Kyoya thật sự đang ở đây, ngay trước mặt cậu.

"E-Em ổn, Hibari-san." 

Tsuna ngại ngùng nói.

"Hn, chuyện gì đã xảy ra ở đó?" 

Hibari nhẹ nhàng hỏi.

"Ah-ahm ... Chỉ là em .... Lại vụng về ...." 

Tsuna ngập ngừng nói.

"Ngươi biết mình không phải là một kẻ nói dối tốt, động vật ăn cỏ." 

Hibari nói.

"Ah ... Vậy sao?..." 

Tsuna nói trong khi nhìn xuống và cảm thấy rất khó xử.

Một lần nữa không khí im lặng bao trùm lấy tất cả. 

Sau đó, Hibari đặt bàn tay dịu dàng của mình lên đầu Tsuna.

"Ngủ tiếp đi, chỉ mới 3:56 sáng. Ta sẽ gọi báo tin cho mẹ ngươi."

Hibari nói.

Tsuna lúc đầu bị sốc. 

H-Hibari Kyoya vừa cho phép mình ở lại nhà anh ta sao? 

Mà quan trọng hơn là Hibari Kyoya vừa cứu mình khỏi những kẻ bắt nạt đó sao? 

GÌ?

Tsuna chớp mắt một hoặc hai lần gì đó trước khi tự véo một cái vào má mình như hể chưa tin rằng đây là sự thật. 

Cậu cảm thấy đau và bây giờ má phải và trái của cậu ửng hồng hết cả lên.

"Tại sao ngươi lại làm vậy, động vật ăn cỏ?" 

Hibari hỏi.

"A-Ah ... Đừng quan tâm đến em, Hibari-san. E-Em chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi hehehe ..." 

Tsuna ngượng ngùng nói.

"Vậy để ta giúp ngươi." 

Hibari vừa nói vừa lấy một chiếc tonfa từ đâu ra và sẵn sàng đập vào đầu Tsuna.

"A-Ah ... E-Em nghĩ mình ổn rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp em, Hibari-san." 

Tsuna nói với một nụ cười ấm áp.

Kyoya lại bị sốc và lại cảm thấy kinh ngạc, từ khi nào đã có người cảm ơn anh ấy vì điều gì đó? 

Từ khi nào anh lại nhận được nụ cười đón nhận và ấm áp như vậy từ một ai đó? Và từ khi nào anh ta bắt đầu quan tâm đến một con động vật ăn cỏ như vậy?

"Hn."  

Kyoya trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh trước khi đứng dậy và đi ra ngoài.

"Ngủ ngon Tsunayoshi." 

Kyoya nói với một niềm vui thoáng qua trong giọng của mình.

Tsuna ngây ngẩn một lúc, nhưng lại mỉm cười rạng rỡ sau khi tiêu hóa xong những gì mình vừa nghe được từ Kyoya.

"Chúc ngủ ngon nhé Hibari-san." 

Tsuna mỉm cười nói.

Cậu nhanh chóng nằm xuống giường và tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân, trước khi chìm vào giấc ngủ.
_______________________
8/1/2021.
Cảm ơn các bạn đã đọc
Hi vọng mọi người thích😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip