Phần 4: Kyoya and Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Kyoya và Tsuna

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna vừa mới hoàn thành bài tập toán của mình, sẽ tốt hơn nếu cậu có hứng thú với việc này, nhưng cậu thật sự chỉ muốn hoàn thành cho xong.  

Nhưng Tsuna có thể chắc chắn độ chính xác của bài tập về nhà lần này sẽ không dưới 75%, ít nhất là thế.

Chắc chắn giáo viên sẽ lại thất vọng và gọi cậu là Dame. 

Tsuna cười nhẹ và đảo mắt, giá như Ieyoshi không phải là người 'tinh mắt' thì có lẽ cậu sẽ đạt điểm Toán cao hơn.

"Động vật ăn cỏ, sân thượng sẽ bị cấm khi lớp học kết thúc."

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, Tsuna nhanh chóng đứng dậy và phủi nhẹ đồng phục của mình. Cậu cười với Kyoya.  

"Xin lỗi, Hibari-senpai, em không biết. Em sẽ đi ngay đây." 

Tsuna nói một cách lịch sự và cúi chào Kyoya trước khi cậu sắp xếp lại đồ đạc và bước đi.

"Chúc buổi chiều tốt lành, Hibari-senpai."  

Tsuna nói trước khi đóng cửa.

"Động vật ăn cỏ." 

Kyoya gọi.

Tsuna chợt dừng lại.

"Ngươi là một trong những người đã nộp đơn cho các lớp học phụ đạo. Nói đúng ra thì, ta nghĩ ngươi giỏi hơn thế?"  

Kyoya nói.

"V-vâng..." 

Tsuna nói và ngượng ngùng gật đầu.

"Ngươi đang đọc sách tiếng Anh và tiếng Ý?" 

 Kyoya lạnh lùng hỏi lại.

"V-Vâng, e-em thật sự có hứng thú với ngoại ngữ."  

Tsuna vui vẻ nói nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng.

"Hn."  

Kyoya nói.

Tsuna lịch sự cúi chào và rời khỏi sân thượng.  

"Tại sao Hibari-senpai lại nói chuyện với một đứa dame như mình nhỉ?"  

Tsuna nghĩ.

MiniSkip...

"Tsu-kun, mẹ đã nghe giáo viên của con nói rằng con đã đến lớp học phụ đạo có đúng không?"

Nana hỏi Tsuna trong bữa tối.

Tsuna chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Hả? Lớp học phụ đạo? Tôi đoán anh chỉ việc làm lại các bài kiểm tra điểm thấp trước kia thôi đúng không?"  

Ieyoshi nói.

"Đừng lo lắng Tsu-kun. Mẹ không mong đợi nhiều lắm đâu."  

Nana nói.

Tsuna chỉ nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục ăn. 

Trong khi Ieyoshi lại bắt đầu khoe khoang thành tích của mình và khiến Nana cười đến vô cùng vui vẻ, Tsuna chỉ muốn ăn thật nhanh và chạy biến về phòng.

Với suy nghĩ đó, không noistheem bất kì lời nào, Tsuna rửa chén bát của mình, rồi đi ra khỏi bếp và về phòng để đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Ồ, cậu bây giờ đã bắt đầu làm một hacker với cái tên Cielo27, nhưng Tsuna chỉ ăn cắp các tệp trực tuyến và sau đó trao đổi bằng tiền thôi, nói trắng ra là không gây thiệt hại gì nhiều về mặt tài chính.

Cậu có một tài khoản giả, đó là nơi Tsuna cất giữ tất cả số tiền mình kiếm được. Và trong độ tuổi của cậu, cậu đã biết rằng bố của mình, ông ấy không làm công nhân xây dựng.

Thật ra, ông thuộc tổ chức CEDEF, môn ngoại cố vấn của Vongola, và còn là người đứng đầu. 

Sau đó, cậu cố gắng xoay sở để tìm kiếm thêm thông tin và biết rằng Vongola là tổ chức Mafia mạnh nhất, cũng như đáng sợ nhất trên toàn thế giới. Đó là một tổ chức bí mật hoạt động ngầm.

Ban đầu Tsuna khá sốc nhưng cậu vẫn cố tình giữ bí mật thông tin.

Timeskip....

Giờ là lúc các lớp học phụ đạo bắt đầu.  

Đặc biệt, Tsuna khá hài lòng khi Ieyoshi không làm phiền cậu. Trong lần kiểm tra lại này, cậu có thể nhanh chóng hoàn thành bài tập mà không phải cố ý bỏ trống vài câu.

Và các giáo viên trong dự kiến hoàn toàn bị sốc về kết quả.

Họ cũng khá tự hào và cho rằng sự tiến bộ của Tsuna là nhờ họ, nhưng không ai biết rằng Tsuna vốn đã rất thông minh.             

Giờ ăn trưa trong những tuần đó có lẽ là một trong những điều khó tin nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời của Tsuna. 

Mùa hè năm đó có lẽ là mùa may mắn nhất trong năm hoặc cũng có thể là may mắn nhất từ trước đến nay, vì thực tế, đó là khi Tsuna có được người bạn đầu tiên của mình, hơn nữa đó lại là người cậu không nghĩ đến nhất.

Cậu đã dành cả giờ ăn trưa trên sân thượng, hoặc làm bài tập về nhà, đọc sách, hay đơn giản là chỉ nằm dài ra đó, thiếp đi một lúc.

Được một ngày thì hôm sau, Hibari Kyoya đã tham gia cùng cậu. Tsuna không biết chính xác tại sao, nhưng có lẽ có thể chỉ là Hibari thích ở trên sân thượng.

Bây giờ, Tsuna lại chơi với lửa, lại là những ngọn lửa đó. Cậu thích chơi với nó vì nó đẹp, hơn nữa còn ấm áp và dễ chịu. 

Nó giống như nguồn sống của cậu vậy. Nhưng một việc cậu không bao giờ lường trước được lại bất ngờ xảy ra, Tsuna cảm thấy có một sự hiện diện đang đến gần mình, sau đó cậu ngay lập tức dâp tắt nó đi.

Rồi cậu thấy Hibari đang đi về phía góc sân thượng-nơi anh luôn ngồi hay ngủ mỗi khi lên đây. Tsuna cảm thấy lo lắng.

"Anh ấy có nhìn thấy những ngọn lửa đó không nhỉ?" 

Tsuna nghĩ. 

Và cậu quan sát thật kĩ Hibari, gần như không chớp mắt, nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ vào chỗ của mình rồi ngủ như mọi khi, không một chút biểu hiện lạ.

Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Bữa trưa trôi qua mà không ai trong hai người bị làm phiền. Một, Tsuna là người duy nhất dám làm phiền Hibari và hai, không ai dám đến gần Hibari vì sự đáng sợ của anh, nên Tsuna cũng được yên ổn.

Khi bữa trưa kết thúc, tiếng chuông reo lên báo hiệu. Tsuna thu dọn đồ đạc, Hibari đã thức dậy và cả hai người đều trở về lớp (hoặc trong trường hợp của Hibari, anh đi tuần tra). 

Đôi khi, Tsuna tự hỏi liệu Hibari có thật sự đến trường để học hay không, hay chỉ đi tuần tra xung quanh cả ngày. Cả hai đều rời khỏi sân thượng mà không nói một lời 'xin chào' hay 'tạm biệt' nào với nhau.

Một ngày nọ, Tsuna lên sân thượng muộn hơn bình thường, và cũng là người thứ hai đến đó. Khi cậu phát hiện ra rằng Hibari đang ngồi tại chỗ của mình, Tsuna không biết đó là một lời mời đến gần hơn hay là một cái gì đó khác.

"Chào buổi chiều Hibari-senpai." 

Tsuna nói, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. 

Có vẻ như Hibari không bận tâm. 

"Hn." 

Anh chỉ im lặng gật đầu, và cậu coi như đó là lời đồng ý.

Tsuna ngồi đó và thường đọc sách, làm bài tập của mình hoặc lười biếng. Đôi khi sẽ có một bầu không khí im lặng thoải mái giữa hai người.

Một lần khi Tsuna đang làm bài tập về môn toán, Hibari thử hỏi một câu trong bài kiểm tra Toán mà anh đã đạt điểm tuyệt đối và ấn tượng rằng Tsuna đã trả lời đúng.

Một vài lần sau đó, Hibari bắt đầu cởi mở hơn với Tsuna. 

Không biết anh đã ăn trúng thứ gì hay có lẽ là một điều kỳ diệu đã xảy ra nhưng một ngày nọ, đùi của Tsuna bắt đầu trở thành gối ngủ cho Hibari, đa số chuyện đó xảy ra khi cậu đang chăm chú đọc sách.

Tsuna không bận tâm chút nào vì thực tế là cậu cũng cảm thấy khá dễ chịu. Mặc dù im lặng là tất cả những gì có giữa họ, nhưng họ luôn thích nó.

Một lần khác...

"Động vật ăn cỏ, tại sao ngươi lại có hứng thú với ngoại ngữ?" 

Hibari hỏi trong khi nhìn Tsuna, người đang tập trung vào một cuốn sách được viết bằng tiếng Pháp. Anh hiện đang nằm trong lòng cậu. 

"Ừm ... Em đoán, chỉ vì em thích đọc nhiều sách, thế thôi." 

Tsuna trả lời với một nụ cười ngọt ngào. 

"Tại sao?" 

Hibari lại hỏi.

"Em nghĩ, em muốn bản thân có thể thông thạo được nhiều ngôn ngữ cơ bản trên thế giới. Em đã biết tiếng Ý, Pháp, Anh, Hàn Quốc và tất nhiên là tiếng Nhật, tuy chúng khá là khó." 

Tsuna nói. 

"Hn." 

Hibari đáp lại trước khi nhắm mắt và lại ngủ. 

Tsuna chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng bình yên của Hibari, sau đó mỉm cười và tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Họ khá tận hưởng sự yên bình tuyệt đẹp này.

Tuy nhiên, đôi khi vào những lúc như thế, họ chia sẻ những câu chuyện về những gì mình đã đọc được. Đối với Hibari, anh thường đọc Lịch sử Nhật Bản hoặc tài liệu của riêng anh.

Thực tế, Hibari là học sinh lớp 5 và Tsuna là học sinh lớp 3, cả hai đều học trường tiểu học Namimori. 

Nhưng Hibari thường tự hỏi, liệu Tsuna có gia đình hay không? Vì mỗi khi gặp nhau, anh đều thấy Tsuna đang cô đơn một mình, hoặc là bị bắt nạt hay chỉ đơn giản là ngẩn người nhìn trời trăng mây gió.

Hibari thường hay chia sẻ bữa trưa với Tsuna. 

Lúc đầu, cậu cứ khăng khăng từ chối dù uyển chuyển hoặc thẳng thừng nói 'Không' với lời đề nghị của Hibari, nhưng sau đó, Tsuna đã quen, bắt đầu nhấm nháp những món ăn ngon lành và lành mạnh bên trong chiếc hộp bento nhỏ nhắn.

Tsuna cảm thấy mình không thể hạnh phúc hơn nữa.
_______________________
5/1/2021.
Cảm ơn các bạn đã đọc
Hi vọng mọi người thích😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip