Phần 44: Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 44: Lời nguyền.

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna đang trên đường đi về nhà, tâm trí cậu vẫn đang nghĩ đến yêu cầu lúc trưa của Reborn, cậu mừng vì Shamal đã tạo ra được loại thuốc có thể giúp cậu lấy lại kí ức nhưng...Tsuna vẫn không thích nổi chuyện mình phải chiến đấu với em trai mình.

"Tôi nghe nói anh đã chấp nhận yêu cầu."

Giọng nói của Ieyoshi cất lên thu hút sự chú ý của Tsuna, cậu ngẩng đầu, nhìn em trai mình đang đứng trên thềm nhà trước cửa ra vào, cố gắng tỏ ra lạnh lùng dù biểu cảm thì chẳng vào đâu.

"Đúng vậy."

Tsuna đáp lại một cách bình tĩnh.

"Dù anh có chấp nhận hay không, anh vẫn là kẻ thua cuộc. Chắc chắn tôi sẽ thắng."

Ieyoshi cười nói, giọng điệu hiện rõ sự tự mảng và xem thường Tsuna trước khi đi vào nhà và đóng sầm cửa lại.

"Tớ sẽ không đánh mất những người hộ vệ của mình vào tay cậu, cũng như bản thân Vongola dưới danh dự của Giotto."

Tsuna vô thức nghĩ, chân vẫn tiếp tục bước, trở về căn phòng thuộc về mình. Nhưng rồi, Tsuna chợt dừng lại, bàng hoàng nhận ra sự khó tin trong những điều mình vừa nghĩ.

Suy nghĩ của cậu? 

Vì sao cậu lại nghĩ vậy? 

Cậu không muốn trở thành Vongola Decimo mà? 

Vậy thì tại sao cậu lại có suy nghĩ đó? 

TẠI SAO?

Tsuna bây giờ nằm trên giường, đầu óc thì rối tung hết lên bởi những suy nghĩ mờ mịt và cảm giác có chút nản lòng.

"Có lẽ mình thật sự, thật sự nên nhớ lại những kí ức kia để hiểu được hết mọi chuyện."

Tsuna nghĩ.

"Gần đây mình còn mơ, không, nói là một đoạn kí ức về thế hệ thứ nhất thì đúng hơn. Làm sao mình biết họ, vì sao họ lại huấn luyện cho mình và bằng cách nào mà họ có thể khiến mình cảm thấy bản thân không vô dụng. Mặc dù trong những giấc mơ luôn có rất nhiều người gọi mình là Dame-Tsuna."

Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của Tsuna trước khi cậu đứng dậy, sửa soạn lại bản thân và nằm lặng yên, nhắm mắt trên chiếc giường quen thuộc, cùng với hi vọng sẽ có thêm một giấc mơ/kí ức về cuộc gặp với những hồn ma.

Nhưng xem ra mọi chuyện không được như mong đợi, cậu không có thêm bất kì giấc mơ nào nữa, chỉ là ngủ ngon một đêm thôi.

Tsuna thức dậy, giãn cơ và bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay là thứ bảy và cậu sẽ chỉ đi khám phá thêm về Namimori trong một lát. Nhưng lại một lần nữa, kế hoạch của cậu bị Reborn phá hủy, hắn đề nghị cậu và Ieyoshi nên tập luyện với nhau trên đồi Namimori.

Tsuna thì không có dị nghị gì cả, nhưng còn Ieyoshi?

Cậu ta gần như hét lên:

"TỚ? Luyện tập với anh ta (chỉ vào Tsuna)? Cậu đang đùa hả REBORN? Anh ta chỉ là một tên vô dụng!"

"BỐP!"

Reborn lại chọn phương án bạo lực để giải quyết vấn đề, hắn cho Ieyoshi một cú đau điếng vào đầu.

"Đau!"

"Cậu ấy không vô dụng như cậu nghĩ."

Reborn khẳng định.

"Tsk, được vậy thì tốt."

Ieyoshi mỉa mai trong khi đảo mắt.

Tsuna từ nãy đến giờ vẫn chưa nói thêm một từ nào, cậu chỉ ngó lơ hai người họ và đi về phía nhà bếp, rồi nhìn thấy Nana đang nấu ăn.

"Chào, Mama, con có thể giúp gì không?"

Tsuna hỏi.

"Không cần đâu Tsuna, con chỉ việc ngồi xuống và chờ bữa sáng ra lò thôi."

Nana vui vẻ đáp lại.

"Không, con nhất định phải làm gì đó, Mama, con có thể nấu ăn nếu mẹ muốn."

Tsuna đưa ra lời đề nghị.

"Được sao?"

Nana bất ngờ hỏi.

Tsuna chỉ gật đầu.

Nana mừng rờ vì có thể dành thời gian ở cùng Tsuna. Nana cũng ngạc nhiên vì Tsuna có thể nấu ăn, cậu rõ ràng biết cách đặt mọi thứ vào chảo và cắt thái chúng thật hoàn hảo. Họ còn trao đổi các công thức nấu ăn với nhau.

"Con học nấu ăn ở đâu vậy Tsuna?"

Nana hỏi.

"Con không rõ, có một lần con bị bỏ lại ở biệt thự một mình, con đói và rồi, con nhanh chóng chạy vào phòng bếp vì cả người hầu và người làm đều đã nghỉ. Cuối cùng thì con tự nấu ăn cho mình, vậy thôi, nó giống như một bản năng?"

Tsuna chậm rãi kể.

"Nó có lẽ khá khó khăn nhỉ?"

Nana nói,

"Không đến nỗi."

Tsuna lại giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vấn đề.


[Một lúc sau]

Ieyoshi trông vui vẻ hơn hẳn vì thức ăn hôm nay tốt hơn lúc trước rất nhiều. Chúng rất ngon.

"Mẹ, món này ngon thật."

Ieyoshi khen.

"Oh, là nhờ có Tsuna giúp mẹ nấu ăn. Tsuna thật sự là một đầu bếp giỏi."

Nana khoe.

Tsuna ngượng ngùng cúi đầu.

"K-Không được đến như vậy đâu. Cũng nhờ có Maman giúp anh."

Tsuna rụt rè lại khiêm tốn nói.

"Ha, làm như anh có thể nấu ăn ấy."

Ieyoshi lại chế giễu Tsuna, cậu ta đảo mắt và tiếp tục hoàn thành phần ăn của mình.


[Vào chính xác 9:30]

Tsuna và Ieyoshi đã đến đồi Namimori.

Ừ thì, hầu hết thời gian Ieyoshi đều chỉ tập luyện cùng Reborn, Tsuna mặt khác chỉ cần đối phó đơn giản vài đòn và rồi nghỉ ngơi, làm Ieyoshi phải thét lên không công bằng.

Reborn bảo rằng điều này hoàn toàn công bằng, bởi Tsuna không thật sự cần được huấn luyện, cậu còn có thể đấu ngang tay với Hibari mà không chút ngập ngừng.

Tsuna có thể thắng.

Tsuna còn là một người biết quan sát. Cậu có thể nói rõ những chuyển động thừa và yếu của Ieyoshi. Mỗi một đòn đánh đều không thật sự có lực và trực giác? Ieyoshi không có.

Ý chí của Ieyoshi cũng yếu, lại còn ích kỉ, đó là lí do tại sao cậu ta không thể đạt đến chế độ Hyper Dying Will, bởi lửa của Ieyoshi không đủ tinh khiết và mạnh mẽ để đạt đến giới hạn đó.



Sau khi cuộc luyện tập địa ngục qua đi, cuối cùng thì Reborn cũng cho cậu ta thời gian để nghỉ ngơi.

Ieyoshi kiệt sức đi về nhà và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Reborn luôn biết cách hạ thấp nhuệ khí của cậu ta và điều đó gây cản trở trong việc Ieyoshi giữ thăng bằng để hắn khỏi ngã xuống.

Nhưng đột nhiên, cậu ta nhận được một cú đá từ một người lạ nào đó.

Ieyoshi gần như hôn mặt đất, cậu ta tức giận quay đầu và thấy người tấn xông mình là một bé gái, một bé gái người Trung Quốc thì đúng hơn.

"I-pin đã tìm thấy mục tiêu của cô ấy. I-pin sẽ loại bỏ mục tiêu của cô ấy."

Bé gái Trung Quốc nói rồi lại tấn công thêm lần nữa.

Ieyoshi đã rất mệt mỏi, nên cậu ta vẫn sẩy chân dù né được đòn tấn công. 

"Có chuyện quái gì với đứa nhóc ngu ngốc này vậy?"

Ieyoshi than thở.

"I-pin phải tiêu diệt mục tiêu của cô ấy."

Bé gái Trung Quốc đáp thế rồi lại tấn công. Ieyoshi cố gắng né đòn, nhưng lại bị đá cho ngã lăn ra đất.

"Tên quái nào là mục tiêu của nhóc?"

Ieyoshi hét lên trong cố gắng tấn công lại bé gái.

Tuy nhiên, một bé gái 8 tuổi đã có thể tránh né hết và Ieyoshi không thể tiếp tục nữa vì cơ thể của cậu ta đã quá mệt mỏi sau khi trải qua bài tập luyện địa ngục.

Cậu ta nhìn Reborn, nhưng hắn chỉ nhếch mép thích thú và tận hưởng cảnh tượng trước mắt với cái ống nhòm đặc biệt của mình.


Bé gái Trung Quốc sau đó đưa hình mục tiêu của cô cho Ieyoshi xem.

"Đây là mục tiêu của I-pin và đó là anh."

Cô bé nói và tấn công lần nữa.

Đôi mắt Ieyoshi mở lớn.

"Thế quái con nhóc ngu ngốc này. Ta không phải mục tiêu của nhóc!!!"

Ieyoshi lại hét.

"Tôi không ngu ngốc, tên tôi là I-pin. Và anh là mục tiêu của tôi."

I-pin vẫn cố chấp.

"Sao nhóc dám!"

Ieyoshi phản lại được và gần như đánh I-pin đến chết, dù sao I-pin cũng chỉ là một bé gái và dễ dàng đánh mất thế thượng phong khi bị phản lại.

Nhưng đột nhiên, khi I-pin và Ieyoshi vẫn đánh nhau, ai đó đã dừng họ lại.

Reborn khá sốc khi nhìn thấy người xen vào là ai.

Tsuna đang chặn giữ hai người kia.

"Tsk, vì sao cậu lại không dừng họ lại?"

Tsuna trách mắng Reborn.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ, cậu biết đấy."

Reborn đùa đùa đáp lại.

Tsuna bất đắc dĩ trợn mắt.

"Cậu là một tên đại ác ma máu S."

Tsuna sau đó đặt I-pin và Ieyoshi xuống gốc cây gần đó. Cả hai đều ngủ rất yên bình, làm Tsuna cũng muốn ngủ theo.

Reborn đột nhiên nhảy lên đầu Tsuna.

"Reborn, tớ có thể hỏi cậu vài điều được chứ?"

Tsuna hỏi.

"Nói đi."

"Làm sao cậu có thể sống với cái cơ thể bị nguyền rủa đó?"

"..."

*Tiếng thở dài*

"Không có gì to tát cả. Chỉ làm ngơ và sống với nó thôi."

"Ồ? Vậy có cách nào để phá giải lời nguyền không?"

"Ai biết được chứ."

Reborn nói.

"Có lẽ một bầu trời đích thực có thể làm được điều đó."


07/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip