Phần 43: The only sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 43: Bầu trời duy nhất.

Ngôi kể thứ 3...

Một tuần đã trôi qua kể từ những sự kiện lớn. Ừ thì, mọi thứ đều đang rất tuyệt với Tsuna, từ gia đình đến trường học...tất nhiên là trừ sáng sớm và bữa trưa ra.

Mukuro vẫn vậy, luôn luôn đến trễ. Để rồi hắn và Kyoya lại đánh nhau, phần nào làm đám học sinh trường Namimori mất tập trung vì phải lén quan sát họ.

Tất cả học sinh đều bị kĩ năng chiến đấu của Mukuro làm cho kinh ngạc và thán phục, rằng hắn có thể đánh ngang cơ với vị ủy viên trưởng tàn bạo khét tiếng kia. Hắn có thể dễ dàng trốn thoát mà không nhận lấy một vết thường nào. 

Mặc dù chuyện đó đã xảy ra vào mỗi sáng, nhưng đến trưa thì còn tệ hơn.

Takeshi không cố làm gì thêm ngoài việc cười lớn mỗi khi Hayato, Mukuro và Kyoya đánh nhau trên sân thượng trường vào giờ trưa. Tsuna cũng không quan tâm, dù sao cậu vẫn có thể tận hưởng bữa trưa của mình mà không bị làm phiền.

Tsuna thật sự không biết điều gì thúc đẩy Kyoya và Mukuro không ngừng đánh nhau mỗi khi thấy mặt nhau như vậy.

Sẽ là một phép màu nếu có bữa trưa nào đó yên tĩnh. Nhưng điều đó không áp dụng trong trường hợp Kyoya ngồi ăn trưa bên cạnh Tsuna và Mukuro cũng vậy.

"Có lẽ vì họ đã mệt."

Tsuna ngây thơ nghĩ, không hề suy xét đến uy lực của bản thân trong khi cắn thêm một miếng thức ăn nữa.

"Chaos Tsuna."

Reborn nói ngay sau khi đột nhiên xuất hiện trước mặt Tsuna.

"Chào, đầu dứa."

Verde cũng đến, lời chào Mukuro còn chưa dứt, vị Arcobaleno Sấm sét đã đưa chân đá đầu hắn một cái trước khi đi đến bên cạnh Reborn.

Mukuro vừa xoa chỗ bị đá vừa lườm Verde.

"Lâu rồi không gặp Verde, Reborn. Điều gì mang cậu đến đây?"

Tsuna hỏi.

"Well, cậu đã nhận ra Sawada Ieyoshi là một ứng cử viên cho vị trí Vongola Decimo, đúng chứ?"

Reborn bắt đầu nói vào vấn đề, mặt hắn nghiêm túc hơn hẳn, Tsuna nghe vậy cũng gật đầu.

"Cậu ta cần những người hộ vệ cho riêng mình. tựa một bầu trời cần các nguyên tố khác để bảo vệ mình."

Reborn nói đến vấn đề nan giải nhất, dù sao thì...với tính nết đó của Ieyoshi thì việc có cho mình những người hộ vệ đích thực khó như lên trời.

"Cậu ta có ai chưa?"

Verde hỏi Reborn.

"Một người cũng chưa." Reborn nói, ai cũng nghe được sự khó chịu trong câu thừa nhận của hắn, Ieyoshi còn tệ hơn người học trò trước của hắn, dù căn bản tư chất của cậu ta tốt hơn nhiều.

"Tôi đã cố đề cử Gokudera Hayato cho vị trí hộ vệ bão nhưng đã bị từ chối."

"Kufufufu~ Ta hoàn toàn đồng ý với cún con. Trừ phi là bị thao túng, tên nhãi--cậu ta sẽ chẳng có được một hộ vệ nào."

Mukuro cười nhạo.

"Đó là lí do tôi yêu cầu Shamal làm ra loại thuốc này."

Reborn đáp lại, rồi lấy ra một cái lọ chỉ có đúng một viên thuốc dạng con nhộng, thứ có hai màu đơn giản-cam và trắng.

"Nó là gì vậy Reborn?"

Tsuna thắc mắc hỏi.

"Viên thuốc này sẽ giúp cậu lấy lại những kí ức đã mất."

Reborn trả lời. Tsuna nhăn mặt, cậu cảm thấy vui vì Shamal có thể làm ra một loại thuốc giúp lấy lại trí nhớ, nhưng cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy.

"Nhưng...Một khi cậu uống thứ này vào, cậu sẽ ngủ trong 3-5 ngày, nó phụ thuộc vào lượng kí ức cậu phải lấy lại."

Reborn nói, rồi chợt dừng lại một chút và quay sang nhìn Verde bên cạnh hắn.

"Đừng lo lắng, cậu sẽ tỉnh dậy thôi. Tôi có thể đảm bảo, bởi tôi cũng tham gia giúp Shamal làm ra nó."

Verde khẳng định. Mukuro chỉ trợn trong mắt trước lời đảm bảo đó, hắn chẳng phải trẻ con 3 tuổi, thừa biết những phát minh Verde làm ra chẳng có cái nào tốt lành cả.

"Từ khi nào một phát minh của anh có thể hoạt động bình thường thế?"

Verde lườm Mukuro vì câu hỏi chứa đầy sự mỉa mai và trào phúng của hắn.

"Tất cả đều hoạt động bình thường, nhưng đó là nếu cậu không nhảy vào phá hoại mỗi khi tôi đang làm việc."

Mukuro chỉ cười nhìn Verde, một nụ cười chứa đầy suy tính, những suy tính về việc hắn sẽ làm gì để phá hoại vị tiến sĩ em bé này vào lần tới.

"Vì sao cậu lại yêu cầu chế tạo ra loại thuốc này Reborn? Mục đích thật sự của cậu là gì?"

Tsuna nghiêm mặt.

"Như dự đoán, nếu cậu đã nhận ra, thì tôi muốn cậu khôi phục lại kí ức của mình và sau đó, cậu sẽ đấu một trận với người anh trai kia của mình cho vị trí Vongola Decimo."

"Người thắng sẽ cùng lúc có được các hộ vệ."

Reborn nói, làm mọi người có mặt ở đó khó chịu, kể cả Tsuna tất nhiên rồi.

"Không."

Tsuna ngay lập tức từ chối, cậu không muốn đánh đổi những người bạn của mình chỉ để lấy lại dòng kí ức có thể không mấy tốt đẹp kia.

"Thứ nhất, tớ không muốn trở thành Vongola Decimo. Thứ hai, những người được gọi là hộ vệ không phải giải thưởng cho một trận chiến nào đó,"

Câu trả lời của Tsuna bất ngờ lại nằm trong dự đoán của Reborn, hắn không tỏ ra khó chịu gì mà nói:

"Cậu không còn lựa chọn khác Tsuna. Bởi vì Ieyoshi đã chấp nhận yêu cầu này."

"Nó giống như cậu ép anh ấy chấp nhận hơn."

Tsuna phản bác.

"Nhưng KHÔNG là KHÔNG!"

"Được rồi, nếu cậu không đồng ý, cả cậu và những người còn lại đều sẽ gặp nguy hiểm."

Reborn nói.

"Aria sẽ sớm không chịu đựng được nữa và Yuni là người sẽ nắm giữ nhẫn Mare Bầu trời cùng với Byakuran, nhưng...rất có khả năng những nhà Mafia khác sẽ bắt đầu tấn công các cậu, đặc biệt là Ieyoshi. Và như thế, bởi vì Ieyoshi không có những người hộ vệ cho riêng mình, cậu ta sẽ chết."

Reborn dừng lại một chút.

"Nếu Ieyoshi chết. vậy cậu phải trở thành Vongola Decimo dù cậu có thích hay không. Bởi cả hai cậu đều là những người thừa kế duy nhất...nên làm thế này còn tốt hơn chờ Ieyoshi chết đúng không?"

Reborn nhìn Tsuna, đôi mắt quyết liệt của hắn buộc Tsuna phải do dự.

Tsuna nghĩ lại về tất cả, các khả năng, tình huống hiện tại,...

Reborn đã đúng.

Các nhà Mafia luôn độc ác hơn vẻ bề ngoài họ thể hiện, như cái lần Mukuro phải sống trong địa ngục trần gian khi rơi vào tay Estraneo Famiglia. Hắn còn đúng khi nói rằng Ieyoshi sẽ bị tấn công bởi những kẻ thù đến từ các nhà đó và có thể chết vì cậu ta không có bất kì hộ vệ nào. Nên khả năng cao là cậu sẽ bị buộc ngồi vào vị trí Decimo kia dù có chuyện gì xảy ra.

Tsuna nhìn những người được xem là hộ vệ của mình.

"Vậy? Các cậu nghĩ sao?"

Tsuna hỏi họ, nhưng đáp lại cậu ban đầu chỉ là những khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Ý tớ là các cậu hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến và quyết định của riêng mình, dù sao mọi người cũng là giải thưởng cho hoạt động này. Người thắng sẽ có được các hộ vệ."

Tsuna mang theo chút buồn bã nói.

"Ta không đồng ý."

Kyoya và Mukuro hiếm khi đồng lòng được như bây giờ, cùng nhau lạnh lùng nói, cũng cùng nhau đưa cái lườm sắc bén về phía Reborn.

"Tôi cũng không đồng ý."

Giờ thì đến lượt Hayato, cũng hiếm khi anh chịu nói lên ý kiến cá nhân của bản thân.

"Vì sao?"

Reborn cau mày hỏi, khuyên được Tsuna rồi thì giờ đến đám người này.

"Ta chỉ có một bầu trời duy nhất và đó là Tsunayoshi, không hơn không kém."

Kyoya trả lời quyết đoán.

"Đúng, Cielo-sama là bầu trời duy nhất và là vị boss đáng kính của tôi."

Hayato đồng quan điểm.

"Chắc rồi, Tsuna là bầu trời của chúng ta, nhưng...tớ chắc là Tsuna sẽ không từ bỏ chúng ta dễ dàng như vậy, đúng không Tsuna?"

Takeshi là người duy nhất nhận ra sự khó xử kín đáo của Tsuna lúc này, anh nói một cách nhẹ nhàng.

Tsuna ban đầu khá sốc, nhưng cũng nở nụ cười ấm áp nhìn Takeshi.

"Cậu nói đúng. Takeshi, tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Tsuna khẳng định chắc nịch.

"Vậy cậu sẽ chấp nhận?"

Reborn hỏi lại lần cuối.

"Phải, tớ chấp nhận."

Tsuna trả lời.


03/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip