Phần 45: I-pin, Lambo and Boxing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 45: I-pin, Lambo và Boxing (Quyền anh).

Ngôi kể thứ 3...

I-pin và Ieyoshi chậm rãi cùng tỉnh dậy một lúc.

"T-Tôi đang ở đâu đây?"

I-pin mang theo sự hoảng loạn nói.

"Em đang ở trên đồi Namimori, I-pin-chan."

Tsuna trả lời với một nụ cười dịu dàng.

"Vì sao?" 

I-pin khó hiểu hỏi.

"Em tấn công Ieyoshi vì tưởng cậu ấy là mục tiêu của mình."

Tsuna giải thích.

"Anh ta không phải sao?"

"Không phải."

I-pin biết ơn nhận cặp kính được Tsuna đưa cho. Sau đó cô bé thật sự kiểm tra kĩ lại một lần nữa bức ảnh của mục tiêu, rồi nhận ra mình đã nhầm lẫn.

"I-pin xin lỗi vì những gì cô ấy đã làm."

I-pin áy náy nhìn xuống đất, cố gắng làm dịu Ieyoshi đang tức giận bên cạnh.

"ĐỒ NGỐC! Nhóc nên xin lỗi từ lâu rồi!"

Ieyoshi bất mãn nói lớn.

Tsuna khó chịu lườm Ieyoshi một cái, cậu ta đúng là chẳng biết cách đối xử với trẻ con.

Bị Tsuna nhìn đến chột dạ, Ieyoshi đảo mắt và mặc kệ cậu luôn.

"Tớ sẽ khiến cậu hối hận."

Tsuna nghĩ, chuyển tấm mắt về phiến I-pin.

Không thể không nói, dù Tsuna vẫn luôn đối xử tốt và khoan dung với Ieyoshi, nhưng cậu vô cùng thích trẻ con, nên lần này không nhịn được.

I-pin thì vẫn áy náy cúi gầm mắt, cô bé trông như sắp khóc vậy. Tsuna đau lòng ôm lấy I-pin dỗ dành.

"Ổn mà, ổn mà. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Từ những lỗi lầm ấy, em có thể học thêm được nhiều điều, nha~"

Tsuna dịu dàng, ôn nhu nói.

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, ờm..."

"Tsuna, gọi anh là Tsuna."

"Vậy Tsuna-nii."

"Gia đình của em đâu?"

I-pin lại cúi đầu, buồn bã nhìn xuống.

"Em không có gia đình. Sư phụ là người chăm sóc cho em từ khi còn nhỏ."

I-pin giải thích.

"Sư phụ?"

Tsuna tò mò hỏi, nhưng trong đầu cậu cũng đã có chút suy đoán.

"Sư phụ của cô bé là Arcobaleno Bão-Fon. Một thành viên của bộ ba Trung Quốc. Bộ ba dùng những kĩ năng I-pin có để làm cô bé không cảm thấy mình vô dụng với với Fon. Fon có quan tâm đến I-pin, chỉ là, chỉ là Fon quá bận."

Reborn giải thích thêm.

"Thật không tốt. Vậy em có muốn đến nhà bọn anh ở không?"

Tsuna hỏi.

"Thật sao? I-pin có thể đến ạ?"

Cô bé kinh ngạc reo lên.

"Không!"

Nhưng Ieyoshi lại một lần nữa thể hiện sự không thích trẻ con của mình.

"Con nhóc đó không thể đến."

Cậu ta hung hăng phản bác đề nghị của Tsuna dành cho cô bé I-pin.

"Có, cô bé có thể. Cô bé có thể ăn ở và chỉ cần ngủ trong phòng của anh nếu có vấn đề gì xảy ra."

Tsuna cãi lại, cùng lúc lần nữa đưa cho Ieyoshi thêm một cái lườm rợn gáy.

"CỐP!"

Reborn cũng lại đanh Ieyoshi một cú vào đầu.

"Một vị boss nên giúp người khác để nhận được niềm tin."

Reborn dạy dỗ, chỉ có những lúc như thế này hắn mới thật sự ra dáng một vị gia sư đúng nghĩa.

"Tsk, trên thế giới này, cậu chỉ có thể tin vào bản thân, không phải người khác. Bởi vì tất cả họ đều vô dụng."

Ieyoshi lại không thấy sợ mà phản bác lại. 

Reborn thở dài.

"Làm sao cậu ta có thể là một vị boss phù hợp được."

Reborn lại không nhịn được mà âm thầm chế nhạo tên học trò này của mình và hắn thậm chí còn không thèm che giấu nó.

"Đương nhiên tớ có thể."

Ieyoshi khẳng định một cách vô cùng tự tin.

"CỐP!"

Reborn lại đánh cậu ta.

"Này, vì cái gì chứ?"

"Đương nhiên bởi cậu là một tên ngốc."

Ieyoshi tròn mắt, thở hắt ra.

Tsuna quay người đi mất với I-pin trên tay. I-pin vui mừng vì Tsuna-nii mới của cô bé rất tốt bụng với cô, mặc dù là vậy, cô bé vẫn không thích nổi Ieyoshi.


Trên đường trở về nhà, Tsuna va vào một đứa bé khác với đầu tóc đen bù xù, làn da tái nhợt và đôi mắt màu xanh lục.

"Xin lỗi."

Cậu bé cúi đầu nói.

Tsuna đặt I-pin xuống đất và quay sang nhìn cậu bé mới xuất hiện kia.

"Không sao. Vì sao em lại chạy vội như vậy?"

Tsuna quan tâm hỏi đứa bé.

"Bọn họ đang đuổi theo em."

Đứa trẻ sợ hãi quay lại, chỉ tay vào đám người đàn ông khả nghi đằng sau mình. Thấy bọn người kia đã đuổi đến, cậu bé chạy vội đến trốn đằng sau Tsuna.

"Này, tên nhãi kia. Mau giao tên nhóc kia cho bọn tao. Bố cậu nhóc đang đợi."

Một trong những người đàn ông mặc đồ đen yêu cầu.

"Không, tôi không muốn về nhà!"

Rồi cậu bé quay sang Tsuna, tha thiết hét lên:

"Bố và mẹ đã thuê bọn họ giết em!"

"Đó là vì mày quá vô dụng."

Một người đàn ông khác mỉa mai.

"Các người biết gì không? Tôi sẽ không giao cậu bé ra. Tôi sẽ chăm sóc cậu bé mà không cần phiền đến các người."

Tsuna buông lời nhẹ nhàng như thể cậu đang không đối diện với một đám người dữ tợn.

"Không, boss của tụi tao yêu cầu phải giết nó."

Một người khác nói.

"Các người thuộc Famiglia nào?"

Tsuna bình tĩnh hỏi.

"Vì sao bọn tao phải trả lời mày?"

Lại một người đàn ông nữa cất lời, nhưng nó lạnh lùng và đáng sợ hơn những tên khác.

"Tôi là Cielo Tsunayoshi Giglio Nero, thuộc nhà Giglio Nero dưới trướng của Aria. Tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này dù các ông có muốn hay không. Nếu không, tôi sẽ khiến cả Famiglia của các ông biến mất."

Tsuna nói vô cùng bình tĩnh, làm như cậu không phải đang đe dọa một đám người nguy hiểm.

Một vài tên sợ hãi nuốt nước miếng và chần chừ lùi lại khi nghe đến cái tên của nhà Mafia đứng thứ tư trên thế giới. Nhưng vẫn có tên không tin.

"Làm như bọn tao sẽ tin một tên nhóc như mày."

Lời nói khinh miệt của tên kia ngay lập tức tắt ngúm khi thấy ngọn lửa xuất hiện từ trong lòng bàn tay của Tsuna.

"Tôi tự hỏi các người còn có thể sống tiếp không nếu bản thân tiến vào chế độ Hyper Dying Will?"

Tsuna đùa cợt, nhưng nó nghe giống như đang đe dọa hơn.

"Tụi tao sẽ không nghe theo mày. Nhiệm vụ là nhiệm vụ."

Nói rồi, đám người kia cùng nhảy vào tấn công Tsuna.

Tsuna cuối cùng vẫn không tiến vào chế độ Hyper Dying Will, nhưng cậu vẫn chấp hết đám người đó bằng lửa bình thường được, tấn công hay né tránh, Tsuna đều không để lộ sơ hở.

Khoảng ba phút trôi qua, tất cả những tên đàn ông to xác ban nãy còn mạnh miệng bây giờ đều đã đo ván nằm dưới đất. Tsuna chỉ lạnh lùng quan sát, rồi quay sang hai đứa trẻ vẫn còn đang sốc.

Tsuna đi đến chỗ hai nhóc và cúi người xuống. Đám nhóc sợ đến phát khóc.

"Này đừng khóc. Anh sẽ không làm hại hai đứa."

Tsuna nói, nhẹ nhàng lau những giọt nước vẫn còn vương bên mí mắt chúng.

"Không *híc* em khóc *híc* bởi vì *híc* đây là lần đầu tiên *híc* có người đứng ra bảo vệ em."

Cậu bé cố gắng nói hết cả câu trong sự nghẹn ngào. Rồi cậu cố gắng lâu hết nước mắt của mình và ôm chằm lấy Tsuna.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Onii-chan."

Đứa bé cảm kích.

"Tên anh là Tsuna. Còn em?"

Tsuna hỏi.

"L-Lambo. Lambo Bovino."

Lambo hơi căng thẳng, nhưng nhiều hơn là vui vẻ mà đáp lại.

"Vậy Lambo? Em có muốn về nhà cùng anh và I-pin không?"

Tsuna lại đưa ra yêu cầu.

"Ừn."

Lambo vui mừng gật đầu liên tục và cười tươi.

"Vậy chúng ta về nhà thôi, Lampo, I-pin."

Tsuna cầm lấy tay bọn trẻ, dẫn chúng về nhà.

"Cảm ơn anh, Tsuna-nii."

Lambo cảm kích nói.

"I-pin cũng muốn cảm ơn Tsuna-nii."

"Không có gì."

Tsuna đáp lại bọn trẻ với một nụ cười.

Sau đó ba người cùng nhau đi về nhà, nhưng có ai đó chạy đến và đập vai Tsuna, khiến cậu quay đầu nhìn.

"Cielo-san, HÃY HẾT MÌNH THAM GIA CÂU LẠC BỘ ĐẤM BOXING!"

"HIEEEEEE!!!"


08/02/2022.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip