Phần 40: A new friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 40: Một người bạn mới.

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna đang trên đường đi đến sân thượng trường để ăn trưa một mình, vì Hayato phải vội chuẩn bị cho sự xuất hiện sắp tại của người chị tại thị trấn Namimori này, cụ thể là anh phải trữ thêm một vài loại thuốc nổ đặc biệt. Lí do thì cũng đơn giản, Hayato giống như bị dị ứng với chị của mình vậy, kể từ một bi kịch đáng tiếc lúc nhỏ của anh.

Tsuna đã đến được sân thượng và phải ngạc nhiên một lúc vì người đang có mặt ở đây lại không phải là vị ủy viên trưởng Hibari Kyoya. Đó là một gương mặt quen thuộc, ngôi sao bóng chày nổi tiếng khắp trường Namimori. 

Trước khi đến bắt chuyện với người kia, Tsuna lại nhìn một vòng quanh sân thượng lần nữa, để chắc rằng Kyoya không có ở đây.

"Buổi chiều tốt lành, Yamamoto-senpai."

Tsuna bước lên chào hỏi Yamamoto với một nụ cười lịch sự. Nhưng Yamamoto chỉ ngó lơ Tsuna và thẩn thờ cúi đầu nhìn xuống.

"Anh làm gì ở đây vậy? Anh biết đó, nơi này khá nguy hiểm."

Lời nói Tsuna tăng thêm phần thận trọng, cậu từ từ tiến lại gần phía Yamamoto hơn.

"A-Anh đã mất tất cả. Anh thật vô dụng và chẳng là cái quái gì trong thế giới này cả."

Yamamoto bắt đầu rì rầm trong tuyệt vọng.

"Hm? Anh mất tất cả? Anh có chắc là tất cả không?"

Tsuna bình tĩnh hỏi, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Bóng chày là tất cả với anh. Nó là cuộc sống của anh. Nhưng vào trận đấu cuối cùng đó, anh lại chẳng thể ra sân vì tay bị thương, anh không thể...Anh đã mất tất cả."

Yamamoto vẫn cúi đầu, âm lượng câu nói dần tăng cao như một cách để anh giải tỏa căng thẳng, tuy không có tác dụng mấy.

"Em hỏi lại. Anh chắc là 'tất cả'? Vậy còn bạn bè của anh thì sao?"

Tsuna vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình và nụ cười trên môi, cậu dùng giọng nói chứa đầy sự bao dung từ từ khuyên bảo Yamamoto.

"Bạn bè? Anh không có bạn. Tất cả bọn họ tiếp cận anh chỉ vì sự nổi tiếng của anh, bởi vì anh chơi bóng chày giỏi. Bây giờ, anh không thể chơi bóng chày, nên anh không có bạn."

Yamamoto trả lời, khuôn mặt vẫn tràn đầy sự buồn bã.

"Vậy còn gia đình anh? Em chắc anh có?"

Tsuna vẫn vậy, không nhục chí.

"Ông già? Ông ấy có lẽ không thích một người con vô dụng như anh."

Yamamoto vẫn cứng đầu.

"Nhưng ông ấy sẽ rất buồn và cô đơn nếu không có anh bên cạnh. Nếu hôm nay anh chết, cha của anh cũng sẽ không sống tốt được vì bị sự cô đơn dày vò hoặc có thể còn tệ hơn thế. Cái chết chưa bao giờ là một lối thoát tốt và...chết vì cô đơn thì còn tệ hơn. Anh thật sự muốn bỏ rơi cha mình lại trong cái thế giới đầy tội lỗi này?"

Tsuna thật ấm áp, nhưng cũng không kém phần quyết liệt, cậu không để cho Yamamoto kịp định hình lại mà phản bác.

Rồi đầu óc Yamamoto chợt trở nên như một đống hỗn độn. Những hình ảnh về người cha anh yêu quý buồn bã chậm rãi sống từng ngày cùng sự cô đơn bất tận. 

Giờ Yamamoto nghĩ lại, anh chỉ có cha là thật sự thương mình và ông ấy cũng vậy, họ chỉ có nhau mà thôi. Nếu anh rời đi, nếu anh nhảy xuống, vậy cha của anh...ông ấy sẽ chỉ còn một mình...nhưng anh không muốn điều đó xảy ra. 

Yamamoto lùi lại, quay lưng ôm chằm lấy Tsuna đầy cảm kích.

"Cảm ơn Cielo-san. Cảm ơn nhiều lắm."

"Ổn mà, gọi em là Tsuna hoặc Cielo đều có thể, anh thoải mái là được. Bỏ phần 'san' phía sau đi."

Tsuna vỗ vỗ lưng Yamamoto trấn an anh.

"Vậy gọi anh là Takeshi."

Takeshi dường như đã lấy lại được sự lạc quan vốn có của mình, cười sáng lạnh mà nói.

"Thế Takeshi..."

Tsuna ngạc nhiên lại không ngượng ngùng như lúc được Kyoya yêu cầu gọi thẳng tên của anh.

"...muốn ăn trưa với em chứ?"

Tsuna hỏi.

"Tất nhiên rồi."

Đối với thiếu niên trước mặt, Takeshi không thể nào từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu.

Tsuna lấy ra hộp bento màu đỏ từ trong cặp sách của mình và đưa nó cho Takeshi đang ngồi đối diện mình.

"Đây là bento của Hayato, nhưng anh có thể ăn nó vì hôm nay cậu ấy nghỉ. Em đã tự tay làm nó, mong là anh thích."

"Oh? Cảm ơn, Tsuna."

Takeshi vui vẻ nhận lấy phần ăn của mình, nói lời cảm ơn.

"Không có gì, Takeshi."

Takeshi sau đó mở hộp bento ra và ngay lập tức bị sự đầy đặn cùng cách sắp xếp của nó làm cho chói mắt. Hào hứng nếm thử một miếng, Takeshi sau đó trực tiếp đóng băng luôn.

"Có vấn đề gì sao, Takeshi?"

Tsuna lo lắng hỏi.

Takeshi tỉnh lại ngay sau câu nói đó, anh mãnh liệt lắc đầu và gần như hét lên:

"Không, nó ngon lắm! Nó tuyệt vời!"

Anh khen lấy khen để.

"Ồ? Thật sao?"

Tsuna cẩn thận hỏi lại, cậu không muốn bất kì ai miễn cưỡng bản thân, dù mới lúc nãy Tsuna đã cứu mãng Takeshi theo đúng nghĩa đen.

"Phải."

Nhận được sự khẳng định chắc chắn từ người bạn mới, Tsuna mới yên tâm đáp lại:

"Cảm ơn vì lời khen."

Takeshi giờ đây thật sự vui vẻ, lần đầu Tsuna thấy một nụ cười thật lòng từ anh.

"Hãy giữ nụ cười đó, nó hợp với anh đấy. Không phải cái giả tạo như trước đây."

Tsuna trong vô thức nói ra suy nghĩ của mình, mà...cậu thật sự có ý định nói thế.

Takeshi ngơ một lúc vì ngạc nhiên trước câu nói đó của Tsuna, trước khi cười tươi và gọi tên cậu:

"Tsuna?"

"Hm?"

"Chúng ta làm bạn được chứ? Ý anh là những người bạn thật sự?"

"Anh có chắc mình muốn làm bạn với em chứ?...Ý em là...em không có vấn đề gì với điều đó...nhưng...em phải thừa nhận là mình có những người bạn vô cùng kì lạ."

Tsuna bất đắc dĩ nói, từng gương mặt dần hiện lên trong đầu cậu và chẳng ai trong số họ là một người bình thường cả.

Rồi hai người nghe được tiếng cửa sân thượng bị mở ra. Và vị ủy viên trưởng xuất hiện.

"Anh ấy là một trong số đó."

Tsuna chỉ tay về phía Kyoya, trong khi Kyoya chỉ biết đưa một cái nhìn mờ mịt và khó hiều cho động vật ăn tạp của mình.

Takeshi chỉ cười khúc khích, anh thoải mái nói:

"Anh không phiền đâu. Chỉ cần là em thì anh không phiền."

"Nhưng anh thật sự ngạc nhiên vì em làm bạn với Hibari-san."

Nghe câu thừa nhận của Takeshi, Tsuna chỉ cười trừ, dù sao thì cả cái trường này chỉ có mỗi cậu làm bạn được với người tên Hibari Kyoya này.

"Anh ấy là người bạn đầu tiên của em. Nó như một giấc mơ khi em dám làm bạn với vị ủy viên trưởng khét tiếng, khát máu của Namimori. Nhưng đó lại là sự thật, bởi mỗi lần anh ấy cắn em đến chết, nó đều đau. Và em mừng là Kyoya không phải sức mạnh hay điểm yếu của mình, anh ấy chỉ là một phần quan trọng trong hòm báu vật của em, một đám mây quan trọng với bầu trời, thế là đủ rồi."

"Còn anh giống như cơn mưa của em, người rửa trôi đi mọi nỗi đau và buồn bã của tất cả, người luôn đứng ra trấn an mọi người. Bởi vì anh là bạn của em, nên anh cũng là báu vật đối với em."

Tsuna nói với một nụ cười nhẹ.

Kyoya chỉ im lặng nhếch mép trước những lời bộc bạch của Tsuna. Từ trước đến nay, chưa một ai nói với anh như thế hay thậm chí là dám nói với giọng điệu bình thản vậy. 

Trên thực tế, chưa một ai nói Kyoya quan trọng với họ, ngay cả gia đinh của anh, cho đến khi thiếu niên xuất hiện, một động vật ăn tạp dịu dàng và ấm áp. Anh quan trọng với cậu và ngược lại, cậu cũng vậy.

Takeshi thỏa mãn với những lời tâm sự của Tsuna, chúng chứng minh anh không tin lầm người.

"Ok thế Tsuna, bắt đầu từ lúc này, chúng ta là bạn."

Takeshi dõng dạc tuyên bố. Anh có thể thấy trong đôi mắt của Tsuna, cậu không làm bạn với anh vì lợi ích, ngược lại, họ là những người bạn thật sự. Dù vậy...anh vẫn thấy được những nỗi lo lắng chưa biến mất trong đôi mắt chocolate đó. Tuy nhiên, Takeshi chỉ nhún vai, anh biết mình không có phận sự gì với chúng.

Tsuna mặt khác đưa cho Kyoya một hộp bento khác màu tím.

"Anh nên anh đủ bữa. Kể từ khi trở về, em chưa thấy anh ăn lần nào cả. Bây giờ thì em thật sự tự hỏi anh có ăn hay không."

Tsuna lo lắng nói.

"Tsk!"

Kyoya chỉ tặc lưỡi rồi nhận lấy hộp bento. Anh trở về vị trí quen thuộc của mình, cách xa hai người còn lại trên sân thượng. Anh ghét đám đông và đối với Kyoya, từ hai người trở lên đã có thể gọi là đám đông, nhưng vì có bầu trời của mình ở đây, nên anh ổn với điều đó. Ít nhất thì ngồi ở đây, anh có thể quan sát thiếu niên toàn diện hơn.

"Anh thấy chứ, anh ấy thật kì lạ."

Tsuna cố gắng nói thật khẽ để Kyoya không nghe thấy.

Takeshi cố gắng nhịn cười, đôi mắt âm thầm lia sang phía vị ủy viên trưởng.

"Yeah, nhưng anh nghĩ Hayato còn kì quặc hơn. Cậu ấy đem pháo hoa đến trường làm gì chứ?"

"Pháo hoa?"

Tsuna ngơ ngác chớp chớp mắt trước câu hỏi của Takeshi.

Takeshi sau đó bắt đầu kể lại, sự việc diễn ra vào ngày đầu tiên Hayato chuyển đến. Takeshi đang luyện tập bóng chày cùng đồng đội như mọi hôm, thì đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ sau trường học.

Anh tò mò đi đến kiểm tra xem có gì xảy ra ở đó không và thấy Hayato. Hayato có mặt ở đó, không ngừng ném 'pháo hoa' về phía Ieyoshi đang bán khỏa thân với một ngọn lửa nhỏ trên đỉnh đầu.

Takeshi lúc đó muốn lại gần hơn để quan sát rõ mọi chuyện, nhưng lại bị đồng đội của mình kéo về luyện tập. Anh đã không thể hiểu hết ngọn ngành sự việc.

Tsuna cau mày khó chịu trước câu chuyện mới được kể.

Hayato chưa từng đề cập đến bất kì cuộc chiến nào với Ieyoshi.

Có thể nào nó là yêu cầu của Reborn?

Xem ra cậu cần phải tìm hiểu về chuyện này kĩ hơn sau khi gặp lại 'gia đình thật sự' của mình.


24/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip