Phần 41: Welcome home?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41: Chào mừng về nhà?

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna đang đi về nhà với một tâm trạng phập phồng và lo lắng. Ừ thì, dù trước đó Reborn đã khẳng định rằng Sawada Nana hoàn toàn đồng ý chuyện cậu trở về nhà, nhưng Ieyoshi vẫn một mực cự tuyệt, không muốn đi về nhà cùng Tsuna mặc dù Tsuna đã rất dịu dàng và lịch sự với cậu ta.

Ieyoshi chỉ lườm một cái, rồi chạy nhanh về nhà, nhất quyết từ chối không muốn về nhà cùng Tsuna. Reborn-người đang ngồi trên đầu Tsuna, nhếch mép thầm nghĩ, có lẽ nên tăng lượng bài tập và cường độ huấn luyện của Ieyoshi lên gấp đôi.

Cái khoảng khắc Tsuna đứng ngay trước mặt tiền của nhà Sawada, cảm giác lo lắng càng dâng trào hơn bao giờ hết.

"Bình tĩnh, Maman sẽ chào mừng cậu."

Reborn nói.

"Cậu chắc chứ Reborn?"

"CỐP!"

Và Tsuna ngay lập tức nhận được một cú đánh vào đầu từ vị gia sư máu S nào đó.

"Ouch, đau đó."

Tsuna hét nhẹ lên trong khi đang dùng tay xoa xoa vùng đầu vừa bị đánh của mình.

"Cậu nghi ngờ tôi?"

Tsuna thở dài một hơi, rồi lại cố gắng ổn định tâm tình, nở một nụ cười và nói với Reborn:

"Tớ đoán mình không nên nghi ngờ vị sát thủ đứng đầu thế giới, cũng như Mặt trời đáng tin cậy của Luce."

Reborn nghe vậy chỉ nhếch mép, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm trên bầu trời cao, hình ảnh bầu trời tiền nhiệm của hắn lại hiện lên, Luce-một người phụ nữ khó hiểu, cứng rắn lại dịu dàng. Vậy là Tsuna đã có cơ hội được gặp Luce và có khả năng là hai người còn thân thiết với nhau nữa.

Reborn nhảy xuống, chủ động mở cửa cho Tsuna và đi vào trong.

"Maman, tôi về rồi."

"Mừng về nhà, Reborn-kun."

Sawada Nana dường như đã chờ sẵn từ rất lâu, giọng nói không giấu được nỗi kích động. Hơi thở của cô càng trở nên dồn dập hơn khi thấy gương mặt có chút lo lắng của Tsuna sau cánh cửa.

"Chào buổi tối, Sawada-san."

Tsuna thân thiện nói, rồi cúi chào. Tuy trong lòng biết bản thân nên dùng một loại xưng hô thân mật và gần gũi hơn, nhưng rốt cuộc thốt ra vẫn là những lời lịch sự lại có phần xa cách này.

"Oh, mau vào nhà. Làm ơn đừng gọi mẹ là Sawada-san, gọi Maman."

Nana kìm nén lại sự mất bình tĩnh của mình, nhẹ nhàng yêu cầu.

Tsuna đơ người một lúc, gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng, song cũng mở miệng gọi:

"Maman."

Chưa nói đã ngại, nói ra rồi còn ngại hơn.

Ban đầu mọi thứ đều rất ổn. Tsuna được mẹ mình chào mừng vô cùng nhiệt tình và ấm áp. Bản thân Tsuna cũng bắt đầu thả lòng, cậu một cách vô thức tận hưởng sự quan tâm từ Nana, như một thói quen của đứa con đối với mẹ của mình. Nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa hai bên.

Tsuna dần có nhiều nghi vấn. Cậu vẫn muốn tìm hiểu, rằng tại sao Aria lại tìm thấy cậu bất tỉnh giữa đường vào đêm đó nếu Nana là một người mẹ ngọt ngào và quan tâm đến cậu như thế này?

Tsuna cũng để ý thấy những hành động kì lạ từ Ieyoshi. Cậu ta luôn lườm nguýt Tsuna đầy chán ghét mỗi khi nhìn thấy cậu. Nó giống như, Ieyoshi vô cùng căm ghét cậu vậy. Nếu không phải vì Reborn ép buộc, chắc còn mơ Ieyoshi mới chịu ăn tối cùng mọi người.

Sau khi buổi tối qua đi, Tsuna được dẫn đến một căn phòng trống đơn sơ với chỉ một cái cửa sổ lớn trên tường. Nana giới thiệu rằng đó là căn phòng trước đây của cậu, nơi Tsuna ở trước khi mất tích suốt 4 năm trời. Tsuna cảm thấy quen thuộc, nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra thêm điều gì.

Nana rời đi, còn Tsuna thì bắt tay vào công cuộc sửa sang và dọn dẹp lại căn phòng mới của mình. Đồ đạc của cậu đều đã được chuyển đến đầy đủ nhờ Reborn.

Nói vậy thôi, nhưng thực chất cũng chẳng có gì nhiều, vài bộ đồ, đồng phục và những quyển sách để giải trí. Một vài trong số đó thật ra là một cái laptop, cùng với 4 loại USB đặc biệt khác nhau để phục vụ cho công việc hack của Tsuna.

Tsuna hiện tại đang thả lỏng cơ thể của mình trên chiếc giường mới, lại quen thuộc. Phải công nhận nó rất vừa ý cậu, thoải mái và mềm mại. Tsuna cảm thấy mình có thể ngủ ngay lúc này.


Tsuna tỉnh dậy, ngay giữa căn phòng mới chuyển đến. Cậu bất ngờ một chút vì thời gian hiện tại đã là tối muộn, nên cậu vội vàng chạy xuống nhà để chào Maman nhưng rồi...đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc khi nhìn thấy em trai mình đang òa khóc trong lòng mẹ.

"CHÁT!"

Nana đã thẳng tay tát đứa con trai lớn của mình trong cơn giận dữ.

"Đồ vô dụng! Sao tao lại có đứa con ăn hại như mày chứ?!"

Nana hét toáng lên trong cơn giận dữ. Tsuna hoang mang nhìn về hướng Ieyoshi đang nấc lên với một cơ thể đầy vết thương.

"C-Con xin thề. V-Việc đó không phải do con làm"

Giọng nói của Tsuna bị nghẹn đi trong từng dòng nước mắt bên hai má cậu.

"Đồ dối trá!"

"CHÁT!"

Nana lại xuống tay đánh con trai mình. Tsuna cảm thấy từng cơn nhói đau truyền lên từ trong lòng. Nana mặt khác lại chỉ quan tâm đến đứa con nhỏ hơn, cô ôm chầm lấy cậu ta và an ủi.

Cả Tsuna và Tsuna-nhỏ đều thấy được, nụ cười đầy ác ý và xấu xa hiện lên trên gương mặt đẫm nước mắt của Ieyoshi.

Tsuna-nhỏ chỉ đứng đó, ở một góc tưởng, lặng lẽ khóc, muốn tống hết nỗi uất ức trong lòng ra, lại chẳng dám khóc lớn.

Tsuna đi theo mình của lúc về phòng, rồi 7 thân ảnh hiện ra, một cách mập mờ khiến cậu ngạc nhiên. Không, họ cũng chẳng phải người, nói là linh hồn hoặc bóng ma thì đúng hơn.

"Em trai của em thật sự không phải một bầu trời tốt bụng và hòa hợp."

Một linh hồn có nhiều nét giống với Tsuna, nhưng với mái tóc vàng, dịu dàng ôm lấy Tsuna, đôi tay anh từng chút xoa đầu an ủi Tsuna-nhỏ. Tsuna-nhỏ vẫn tiếp tục khóc, trong lòng người kia.

"Làm thế quái nào mà tên ngốc đó có thể là một bầu trời?! Cậu ta dám hãm hại chính anh trai ruột của mình!"

Một người đàn ông có mái tóc hồng/ hoặc đỏ cáu gắt hét lên, tay không ngừng chỉ thẳng vào cánh cửa.

"Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu ta tự làm chính mình bị thương rồi đổ lỗi cho Tsuna...Thật độc ác."

Một người khác khác kì lạ trong bộ trang phục truyền thống của Nhật buồn bã nói.

"Đến bây giờ người mẹ vẫn hoàn toàn tin tưởng vào những lời bịa đặt kia, những lời người em kể."

Anh ta nói tiếp, đôi mắt trông có vẻ vô hại và tĩnh lặng dần trở nên sắc bén.

"Ác độc đến CỰC ĐỘ!"

Lại một người khác, nhưng anh ta lại hét lên, với mái tóc đen và làn da rám nắng, anh ta trông vô cùng năng động.

"Yare, yare, tên chuột nhắt kia thật phiền phức."

Người có mái tóc xanh, trông có vẻ lười biếng nhất đám cuối cùng cũng mở miệng nói.

"Nufufufu~ Ta sẽ khiến cậu ta mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ nhất. Sao cậu ta dám làm thế?!"

Người không giống người nhất bắt đầu ngân lên điệu cười kinh dị của anh ta, mái tóc hình quả dứa càng làm tôn nên sự khác lạ đặc biệt.

"Ta sẽ bắt hắn đến chết!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, người đàn ông với mái tóc trắng dựa vào tường trông có vẻ bình đạm, nhưng cái còng tay trên tay anh ta và luồng sát khi anh ta tỏa ra thì chẳng bình đạm một chút nào.

"Không, Tsuna không thích điều đó."

Người tóc vàng ôm Tsuna-nhỏ vì khóc đã ngất lên giường, nghiêm túc nói, giờ thì trông anh ta giống một nhà lãnh đạo hơn bao giờ hết.

"N-Nhưng Giotto! Tên nhãi kia---"

Lời nói của anh ta ngay lập tức bị cái liếc của Giotto cắt đứt.

"Cậu không muốn chúng ta bị Tsuna ghét mà, phải không?" 

"Tsk."

Dù không mấy cam lòng, nhưng người kia cũng đã bình tĩnh lại.

"Nhưng tên nhãi đó đã đi quá xa. Cậu ta cố tình làm bản thân bị thương và đổ lỗi cho Tsunayoshi."

Đầu dứa chỉ nói, thật nhẹ nhàng, nhưng cái điệu bộ như thể muốn đi giết người ngay lập tức, cụ thể là Ieyoshi của anh ta thì chẳng như vậy.

"Không Deamon. Đừng làm vậy. Tớ chắc Tsuna sẽ ổn thôi. Nhóc ấy là một đứa trẻ mạnh mẽ mà, phải không?"

Người tóc vàng lại lên tiếng.

"Hn. Động vật ăn tạp cần được huấn luyện."

"Chúng ta sẽ làm vậy."


Tsuna lại tỉnh dậy, cũng là trên chiếc giường quen thuộc đó. Nhưng tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ, hay nói đúng hơn là 1 đoạn kí ức, Tsuna có thể chắc chắn về điều đó.

Tsuna vắt một tay lên trán, những ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc.

"Giotto di Vongola, G, Ugetsu Asari, Knuckle, Lampo, Deamon Spade và Alaude, tất cả đều xuất hiện trong kí ức của mình. Thế hệ đầu tiên đã ở cùng mình trong quá khứ, khi mình còn nhỏ. Nhưng...Tại sao? Tại sao? Tại sao Ieyoshi lại làm bản thân bị thương chỉ để đổ lỗi cho mình? Thật khó hiểu. Có lẽ mình thật sự, thật sự phải nhanh lấy lại được hết toàn bộ kí ức."

Tsuna nghĩ, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Tầm mắt cậu chuyển sang chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học, Tsuna bật dậy.

"Chết tiệt! Mình sẽ trễ mất!"

Tsuna mắng thầm, vội vàng tắm rửa, rồi vệ sinh cá nhân, thay đồ và chạy xuống lầu ăn sáng thật nhanh với Nana và Reborn. Ieyoshi thì chẳng thấy đâu, Reborn lại nói cậu ta đã đi trước từ sớm. Tsuna gật đầu biểu thị đã hiểu, cầm lấy miếng bánh mì cuối cùng và chạy ngay đến trường.

"Ara~ Ara~ Tsu-kun vẫn không thay đổi."

Nana vui vẻ cảm thán, nhìn thân ảnh Tsuna dần biến mất sau cửa. Cô mừng rằng căn nhà này lại một lần nữa đầy đủ, cũng mong rằng Tsuna sẽ nhanh có thể quen được với lối sống này.

"Đừng lo, Maman. Tôi tin rằng gia đình này sẽ ổn thôi."

Reborn nói.

"Cảm ơn Reborn-kun."

Nana đáp lại đầy cảm kích.


Tsuna ở một nơi khác thì không được may mắn, cậu đến trễ sát giờ. 

"Động vật ăn tạp, em đến trễ."

Giọng nói lạnh lùng đầy thân thuộc kia vang lên bên tai khiến Tsuna rùng mình. Khuôn mặt cậu dần tái đi, đôi mắt đối diện với chủ nhân của giọng nói, người đã chuẩn bị sẵn sàng với đôi tonfa trên tay.

"Ta sẽ cắn em đến chết."

Nói rồi, anh lao đến chỗ Tsuna.

Tsuna không kịp phòng bị chỉ biết nhắm chặt mắt, nhưng chẳng có nỗi đau nào đến với cậu cả. Chỉ có một tiếng "KENG" đầy chói tai vang lên bên cạnh.

Tsuna mở mắt và thấy chiếc tonfa đang bị chặn lại bởi một cây đinh ba bằng bạc, rồi cậu quay đầu.

"Kufufufu~ Rất vui được gặp lại cậu, Tsunayoshi-kun."


28/01/2022.

Chap này bù cho tuần trước nha, hình như tuần trước tui quên đăng mà đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip