Phần 39: Yamamoto Takeshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 39: Yamamoto Takeshi.

Ngôi kể thứ 3...

"Con về rồi đây."

Ieyoshi mang theo chút uể oải, lớn tiếng nói vọng vào nhà từ cửa.

"CỐP!"

Và chẳng đợi cậu ta kịp phản ứng gì, thì Reborn đã đánh một cú thật mạnh thẳng vào đầu Ieyoshi.

"Cậu bị cái quái gì vậy, cái tên em bé ưa bạo lực này?"

Ieyoshi bất mãn hét lên với Reborn.

"Cậu nói sai rồi. Đáng lẽ phải nói là "Chúng con về rồi", không phải "Con về rồi". Tôi không phải một bức tượng tàng hình."

Reborn bất mãn thì chẳng thấy đâu, chỉ cảm thấy giống như cố ý tìm đại một lí do nào đó hợp lí để đánh Ieyoshi.

"Được thế thì tốt."

Ieyoshi thầm nghĩ và đương nhiên là lại bị Reborn cho thêm một cú đánh vào đầu, mãi mà vẫn chưa nhớ Reborn có thể đọc suy nghĩ thông qua nét mặt và cử chỉ.

"Tôi biết được cậu đang nghĩ gì đấy. Và hãy xem như việc hoàn thành bài tập về nhà hôm nay trong 10 phút là hình phạt của cậu, đương nhiên là tất cả các môn. Nếu không, tôi không ngại tăng thêm cường độ luyện tập cho cậu."

Reborn nói.

Ieyoshi nghe xong, mặt liền tái lại, hàm cũng sắp rơi xuống đất đến nơi. Sống chung với tên quỷ súc như Reborn mấy tháng, cậu ta sao còn không hiều hắn nói được làm được. Ngay lập tức, Ieyoshi lấy tốc độ nhanh nhất có thể, chạy lên phòng và ngồi ngay vào làm bài tập.

"Đáng chết tên gia sư quỷ súc ngu ngốc!"

Ieyoshi vừa rủa , tay vừa không ngừng loáy hoáy viết. May cho Ieyoshi lần này, là Reborn không theo cậu ta lên phòng, nếu không thì cậu ta chết chắc.

Nhắc đến Reborn, sau khi Ieyoshi chạy biến lên lầu, hắn không đi theo, mà tiến vào bếp xem xem Nana đang làm gì.

"Chào buổi tối, Maman."

Reborn nói.

"Oh? Reborn-kun."

Nana tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Reborn.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Reborn đề nghị và Nana cũng thoải mái đáp ứng:

"Được thôi."

Sửa soạn lại căn bếp đang khá lộn xộn xong, Nana tiến đến chiếc bàn nằm giữa căn bếp, ngồi xuống, đối diện Reborn.

"Cậu muốn nói về chuyện gì Reborn-kun?"

"Về người con trai đã mất tích của nhà Sawada."

Ngay lập tức, nụ cười tươi thường trực trên môi Nana liền biến mất, thay vào đó là sự đượm buồn, cũng nhớ nhung của bà nội trợ trẻ.

"Có tin tức gì về thằng bé sao?"

Nana hỏi, dù là vậy, giọng nói lại không mang chút chờ mong nào.

"Tôi đã tìm thấy cậu ta."

Nana đơ một lát, rồi hai tay ôm lấy miệng không tự chủ được mở to vì kinh ngạc, trong mắt vẫn tràn đầy sự không tin.

"C-Cậu nói thật sao, Reborn-kun?"

"Phải Maman. Nhưng, có vẻ như cậu ấy đã bị mất kí ức, đồng nghĩa với việc cậu ấy không nhờ ai cả. Dù là vậy, cậu ấy vẫn biết Maman là mẹ của mình."

Nana lại ngạc nhiên, dù không bằng lúc này. Cùng lúc, sự vui vẻ và nuối tiếc truyền lên từ tận sâu thẳm trong tim cô. Nana vẫn biết và luôn tự trách rằng sự mất tích của Tsunayoshi là do cô, cũng lo lắng.

Lo lắng rằng, nếu như, nếu như đứa con trai đã mất tích của cô không chấp nhận người mẹ này của nó thì sao?

Miễn cưỡng lại nở nụ cười, Nana hỏi Reborn:

"Vậy, Tsuna-kun đang ở đâu, Reborn-kun?"

"Tôi đã đề nghị cậu ấy trở về đây sống. Tất nhiên, chuyện này phải cần sự cho phép của Maman."

"Đương nhiên có thể."

Nana nói mà không chút chần chừ, cũng không cần suy nghĩ gì thêm. Đây giống hư khởi đầu cho sự chuộc lỗi cho những nuối tiếc của Nana.

Tiếc vì những gì bản thân cô đã làm với người con cả của mình. Cũng tiếc vì đã không quan tâm chăm sóc cho Tsuna nhiều hơn. Nếu cô dành sự chú ý và tình yêu thương công bằng cho cặp sinh đôi, gia đình này đã không trở thành như hiện tại. Nó sẽ không bao giờ trống rỗng thế này.

Cũng may vì chồng cô-Iemitsu không biết đến sự mất tích của đứa con cả, vẫn tin rằng Tsuna đang vui vẻ sống trong căn nhà này, nếu không....Nana thật sự không biết phải làm gì nữa.

"Quyết định như vậy đi."

Reborn nhấp một ngụm nước, nói.


Nhưng hai người không hề biết, cuộc trò chuyện này đã bị Ieyoshi núp ở góc cầu thang nghe hết. Cậu ta không những không lo sợ, mà còn nở nụ cười toan tính, thầm nghĩ bản thân có nên lặp lại những trò đùa để tống Tsuna ra khỏi nhà như trong quá khứ không.

Rồi cũng quyết định sẽ làm thế, không chút tội lỗi. Ieyoshi nghĩ rằng, nếu cậu ta đã đuổi được Tsuna một lần, vậy thì lần này cũng sẽ dễ dàng thôi.

Ieyoshi nhếch mép, cậu ta sẽ khiến Tsuna chịu đủ.


[Ngày hôm sau]

Hôm nay Tsuna dậy sớm hơn thường ngày, vương vai, cậu xuống giường chuẩn bị.

Tsuna chuẩn bị đi rủ Hayato đến trường cùng mình, như khi cậu mở cửa phòng Hayato, thì anh vẫn còn đang yên giấc trên giường.

Hiện tại vẫn còn khá sớm, Tsuna cũng không muốn làm phiền Hayato, nên liền xách cặp lên, đến trường một mình.

Trên đường đến trường, Tsuna bắt gặp và chào hỏi với 4 học sinh cùng trường. Tất cả họ đều đang vây quanh và tán gẫu với ngôi sao bóng chày của trường-Yamamoto Takeshi.

Tsuna mím môi quan sát cảnh Yamamoto trưng cái nụ cười đầy giả tạo kia lên mặt mình, rồi trò chuyện cùng với mọi người xung quanh. Mọi người đều bị lừa bởi nụ cười trông như thật kia của Yamamoto, nhưng Tsuna thì không, cậu đã thấy đủ những nụ cười giả tạo nhất.

Cười vì người khác, vì bạn bè mà không phải vì bản thân là không đúng. Nó giống như bạn tỏ ra là mình vui, mình ổn trong khi bên trong thì không phải. Điều đó quá gượng ép và để lại những hậu quả khó lường.

Giống như Yamamoto hiện tại vậy.

Làm Tsuna không thể không nhớ đến chuyện chiều hôm qua.


-------------------Dòng hồi tưởng-------------------

Bởi vì Kyoya đã đồng ý cho Tsuna về sống với những người ruột thịt, nên cậu phải đi tìm Reborn và báo lại cho hắn. Và rồi cậu đến được sân bóng chày, cùng Hayato bên mình và thấy Reborn, cách đó không xa Ieyoshi thì đang nói chuyện với Yamamoto.

Rồi trong vô tình, Tsuna nghe được cuộc trò chuyện lố bịch của Ieyoshi với Yamamoto.

"Cậu làm gì cũng giỏi nhỉ, Ieyoshi."

Yamamoto bắt chuyện.

"Đương nhiên rồi. Tớ được sinh ra để làm một người hoàn hảo."

Ieyoshi cười tự đắc nói.

囧 <———— Tsunayoshi.

Hayato và Reborn cũng đảo mắt xem thường. Không nhìn cũng biết họ đang xem thường Ieyoshi, mà Ieyoshi vốn chỉ là một tên tự đại.

"Vậy tớ có thể xin lời khuyên từ cậu được không?"

Yamamoto hỏi.

"Được thôi."

Ieyoshi tự tin đồng ý.

"Hiện tại, cả điểm số và kỹ năng bóng chày của tớ đề đang tuột dốc. Tớ phải làm gì đây?"

Yamamoto bộc bạch.

"Cậu phải hết sức cố gắng. Phải ráng sức và ráng sức nữa. Nếu như thế còn chưa đủ, vậy thì cậu tốt nhất nên nhảy xuống từ sân thượng, nơi không ai thấy được sự thất bại của cậu."

Ieyoshi không suy nghĩ mà phán.

"Ok, ừm...Ieyoshi. Cảm ơn lời khuyên của cậu."

Yamamoto vẫy tai chào tạm biệt, rồi đi luôn.

"RẦM!"

"Reborn, lần này là vì cái gì?"

Ieyoshi rống lên.

"Tự hiểu đi."

Reborn bỏ lại một câu như thế, rồi đi về phía Tsuna và Hayato đang đứng. Ieyoshi không để ý đến ba người họ nữa, còn cảm thấy may mắn vì bản thân đã thoát khỏi vị gia sư bạo lực kia.


"Cậu biết đây Reborn, lời khuyên kia không tốt chút nào."

Tsuna cau mày nói, trong khi Reborn nhảy lên đầu cậu ngồi, như mọi khi.

"Thằng nhãi đó (Ieyoshi) thật ngu ngốc! Và tên ngốc bóng chày kia cũng thật ngốc khi xin lời khuyên từ một tên như cậu ta."

Hayato cũng bất mãn.

"Tớ đồng ý với cậu Hayato."

Hayato nở nụ cười đầu tiên trong ngày khi nhận được sự đồng tình từ boss của mình. Anh đột nhiên cảm thấy tự hào khi được làm cánh tay phải của Tsuna.

"Các cậu sẽ nói gì nếu là người đưa lời khuyên cho Yamamoto?"

Reborn đưa mắt hỏi Hayato.

"Tôi sẽ ném thuốc nổ vào đầu hắn vì quá ngu ngốc."

Hayato vẫn đưa ra ý kiến một cách cục súc như vậy.

Và Tsuna nhìn Hayato bằng một ánh mắt quen thuộc, chứa đầy sự bất đắc dĩ: 囧

Rồi lại tiếp tục trả lời câu hỏi của Reborn:

"Tớ sẽ khuyên cậu ấy đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lúc trước bắt đầu lại một cách chậm rãi. Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng làm việc quá sức thì không tốt chút nào, nên cậu ấy cần nghỉ ngơi để thư giản đầu óc. Nghỉ ngơi cũng giúp tớ đưa ra giải pháp và quyết định cho nhiều vấn đề."

"Hm, tôi đồng ý. Một ly expresso sẽ thích hợp."

Reborn nói.

-------------------Hồi tưởng kết thúc-------------------


Thì, sau chuyện đó, Tsuna mong rằng Yamamoto sẽ không dại dột mà nhảy xuống từ sân thượng như lời của Ieyoshi và lãng phí cuộc đời của mình chỉ vì những chuyện ấu trĩ thế này.

Giờ học đã đến và Hayato bị muộn, cũng may là anh đã chống cự được bằng thuốc nổ của mình dưới móng vuốt của vị ủy viên trưởng Hibari Kyoya.

Mặc dù có rất nhiều người thật sự coi trận đấu của hai người họ như môt bộ phim hành động mà tận hưởng, nhưng cũng phải ngao ngán trước vốn từ phong phú được thốt ra từ miệng của Hayato. 

Kyoya chỉ nhếch mép, dù cho Hayato có chống cự được, nhưng không có nghĩa anh sẽ được thăng lên làm động vật ăn tạp hay ăn thịt trong suy nghĩa của Kyoya. Hayato chỉ đơn giản là một con động vật ăn cỏ to mồm thích ném bom.

Cuối cùng, Hayato cũng không thoát khỏi số phận bị cắn chết, nhưng may mắn là trước khi bị cắn cho tàn tạ, thì Hayato đã đến được lớp học.

Tsuna chỉ cười nhẹ trước cảnh tượng đó, cậu không quá lo lắng cho Hayato, dù sao thì anh cũng lớn lên trong thế giới của Mafia và được biết đến với biệt danh Hayato Bom Khói khi còn rất trẻ.

Rồi Tsuna nghĩ đến điều gì đó...có một tin đồn răng Kyoya sẽ cắn chết bất kì ai dám trễ học...

"Ôi không"

Tsuna ngao ngán hét lên trong đầu.

Mukuro là một người rất ghét phải dậy sớm, anh ta thậm chí còn thề rằng sẽ cho người dám đánh thức anh ta một cơn ác mộng ngọt ngào.

"Xem ra Mukuro và Kyoya sẽ rất thân thiết với nhau, hoặc có thể họ sẽ..."

Rồi tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang dang dở của Tsuna.


18/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip