Phần 3: Hibari Kyoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3: Hibari Kyoya.

Ngôi kể thứ 3...

"Chậc chậc, Dame-Tsuna, cha yêu tôi và mẹ hơn anh, anh nên biết điều đó."  

Ieyoshi nói với một nụ cười kiêu ngạo và khuôn mặt tự hào.

Tsuna chỉ ậm ừ, nhưng tâm trí cậu không ở đó, cậu đang nghĩ về những ngọn lửa. 

Cậu có thể triệu hồi chúng, Ieyoshi cũng có thể làm được, và Timoteo cũng có thể, có nghĩa là có một điều gì đó bất thường ở đây, một sự liên kết.

Tsuna nhận ra cha mình chẳng phải công nhân xây dựng như mẹ hay kể, một công nhân xây dựng sẽ không tạo ra lửa từ lòng bàn tay của mình được. 

Nên không thể có chuyện Timoteo và Iemitsu chỉ là những công dân xây dưng bình thường.

Vì vậy, cậu đang nghĩ đến việc hack các tập tin của Công ty Vongola. Có lẽ cậu có thể vượt qua tường lửa của công ty.

Tsuna giật mình khi bị Ieyoshi đập vào đầu. 

Tất nhiên sau đó, cậu vấp ngã và sấp mặt xuống sàn.

Tsuna nhìn Ieyoshi.

"Em có chuyện gì sao?" 

Tsuna gần như gầm gừ nói.

"Chậc chậc, anh không nghe tôi nói sao?" 

Ieyoshi nói.

Tsuna đứng dậy và thở dài.

"Em muốn anh làm gì Ieyoshi-sama?"  

Tsuna nói vậy vì cậu nghĩ có lẽ cậu em sinh đôi của cậu sẽ để bản thân yên.

"A-Anh vừa gọi tôi là gì?" 

Ieyoshi nói, bị sốc bởi những gì Tsuna nói.

"Một, em khoe khoang rằng cha và mẹ thích em nhất. Em không nghĩ rằng anh đã biết và đã nghe điều đó sao? Hai, em muốn anh làm gì? Gọi em là Ieyoshi-sama và phục vụ em như một hoàng tử? Anh có thể làm điều đó, miễn là em để anh được yên tĩnh. Em đã có sự chú ý mà em muốn và anh không là gì cả, nên hãy để anh yên! " 

Tsuna bật dậy và cao giọng nói, gần như hét lên. 

Cậu cảm thấy muốn khóc nhưng đã cố nén nước mắt và chạy thật nhanh, để lại một cú sốc cho Ieyoshi đang đứng sững giữa đường.

Ieyoshi bị sốc và sợ hãi về những gì Tsuna vừa làm. Hành động của Tsuna khiến cậu ta cảm thấy đau nhói ở đâu đó trong tim, nó như có thứ gì đó đốt cháy lồng ngực cậu. 

Ieyoshi đã bị tổn thương. Cậu ta không biết nói gì cho phù hợp để mô tả cảm xúc của mình một cách rõ ràng.

Tsuna chạy về phòng ngay lập tức, thậm chí không thèm chào hỏi: "Con về rồi" hay bất cứ lời nói gì tương tự. 

Tất cả những gì cậu làm là vào phòng, cuộn tròn như một con thú nhỏ bị tổn thương trên giường và khóc.

Cậu thực sự không biết phải làm gì cho đúng, Tsuna biết mình vô dụng nên luôn cố gắng để trở nên hữu ích. Thật là một đứa trẻ đáng thương.

MiniSkip...

Tsuna thường ít nói, rất ít nói và đó là một điều bình thường. Cậu thậm chí còn không xuất hiện khi Iemitsu và Timoteo chào tạm biệt để trở lại Ý làm việc. Nhưng cậu đã kịp nói lời tạm biệt với cha mình và Timoteo trước khi họ lên máy bay.

Cha cậu và Timoteo đã đến phòng cậu trước khi tạm biệt. Và Tsuna đã tặng mỗi người một món quà: Một con vật được khâu bằng sợi một cách tỉ mỉ. 

Còn với Iemitsu, đó là một chiếc chìa khóa được xâu chuỗi bằng dây hình Sư tử. Còn của Đệ Cửu là hình con ngao (sò) được làm bằng dây có rãnh.

Cả hai nhanh chóng treo chiếc chìa khóa được xâu chuỗi lên điện thoại và ví của mình như một món quà kỷ niệm.

Sau khi cả hai rời đi, Ieyoshi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cậu ta luôn cố gắng đẩy Tsuna xuống cầu thang, đổ lỗi cho Tsuna vì làm vỡ chiếc đĩa mà thủ phạm thật sự chính là cậu ta, và tệ nhất là Ieyoshi bắt đầu bắt nạt Tsuna.

Những vết bầm tím và vết thương nặng xuất hiện thường xuyên hơn trên làn da nhợt nhạt của Tsuna. Vậy mà cậu chỉ nói rằng là vì bản thân quá vụng về. Nhưng thực sự rõ ràng rằng vết thương của cậu không phải đơn thuần chỉ vì té ngã do vụng về.

Tsuna cố gắng trở nên thông minh hơn, như hoàn thành bài tập về nhà của mình, và đạt 100 điểm ở mỗi câu hỏi và thậm chí cả bài kiểm tra của mình. Nhưng nó lại khiến Ieyoshi tức giận hơn.

Ieyoshi thậm chí còn lan truyền rằng Tsuna là một kẻ gian lận. Biệt danh Dame của cậu dần được làm truyền rộ rãi hơn. Ieyoshi không có bằng chứng, nhưng vì cậu ta là người nổi tiếng nên tất nhiên là mọi người sẽ lựa chọn tin cậu ta rồi.

Vì vậy, Tsuna ngừng cố gắng và sống theo cái nickname được đặt cho bản thân: Dame.

~ 7 tuổi ~

"Có chuyện gì vậy Dame-Tsuna? Quá lùn để lấy được?" 

 Ieyoshi nói.

Cậu đã phạm sai lầm, thật ngốc. Tsuna vừa để cặp sách trên bàn và đi vào phòng vệ sinh, điều tiếp theo cậu biết là đồ của mình đã bị mắc kẹt trên cây.

Ieyoshi và những người bạn của cậu ta đã đặt đồ đạc của Tsna lên cành cây. Thành thật mà nói, bất cứ ai cũng có thể với đến nhánh cây đó, nhưng vấn đề là chiều cao của cậu thật sự có giới hạn. 

Cơ thể của Tsuna gần giống như một cơ thể của đứa bé 4 tuổi, rất nhẹ mặc dù cậu đã lên 7.
Cậu liên tục nhảy và nhảy để với tới những cuốn sách và đồ dùng của mình.

"Aw ... Dame-Tsuna thậm chí không thể với tới một cành cây đơn giản." 

Ieyoshi trêu chọc và những cậu bé khác cũng bắt đầu hùa theo. Tsuna chỉ phớt lờ và tiếp tục nhảy lên để lấy đồ của mình.

Cậu nhanh chóng dồn thêm lực vào nó và suýt chút nữa thì đã bị thương vì cú đáp đất không nhẹ nhàng lắm, tưởng đã an toàn nhưng vì chân không vững nên cuối cùng Tsuna cũng té.

Bạn bè của Ieyoshi chỉ cười. Và gần như dẫm lên đầu Tsuna, nhưng rồi họ nghe thấy một giọng nói.

"Sao các ngươi lại dám quần tụ ở đây?"

Một sự im lặng chết chóc bao lấy mọi người. Tsuna nhanh chóng đứng dậy và cố gắng thu nhặt đồ của mình.

"Bọn tôi chỉ đang cố gắng trốn khỏi anh, Hibari-san." 

 Ieyoshi nói và chạy thật xa khỏi nơi này.

Tsuna không bận tâm đến Kyoya. Cậu thực sự, rất muốn lấy lại đồ của mình. Cậu định nhảy lên một lần nữa, nhưng một chiếc tonfa bay tới, đập vào cây, làm nó rung chuyển và đồ đạc của Tsuna rơi xuống mặt đất. Cậu vui mừng bắt lấy Tonfa và sách.

Cậu khá khó khăn và vất vả để cầm chiếc tonfa đó vì nó quá nặng đối với bản thân Tsuna.

Kyoya sững sờ nhìn chiếc tonfa.

Có phải đứa trẻ luôn nhút nhát trên trường vừa mới giúp anh không?

"Động vật ăn cỏ. Tonfa của ta."

Tsuna nhanh chóng đưa tonfa lại cho Kyoya. Hầu hết những những đứa trẻ tầm tuổi cậu đều cảm thấy sợ hãi khi thấy Kyoya, nhưng Tsua thì không.

Chỉ cần bạn không phá vỡ bất kỳ quy tắc nào trong quy tắc của Namimori và Kyoya, anh ấy sẽ để bạn yên.

"Cảm ơn rất nhiều Hibari-senpai." 

Tsuna nói và lịch sự gật đầu.

Kyoya chỉ nhận lấy đồ của mình và nhìn chằm chằm vào cậu bé, rồi nhìn xuống chuyển sang cuốn sách Tsuna đang đọc. Đó là một cuốn sách tiếng Anh.

Kyoya quay đi và để Tsuna lại một mình.

Tsuna chỉ mỉm cười nhìn bóng người nhỏ dần kia, rồi cậu sắp xếp lại đồ đạc của mình, thầm nhủ bản thân cần phải cẩn thận hơn sau lần này.
_______________________
4/1/2021.
Cảm ơn các bạn đã đọc
Hi vọng mọi người thích😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip