Phần 38: Moving?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 38: Chuyển đi?

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna đang trên đường về nhà sau một ngày học mệt mỏi, nhưng cảnh sắc hôm nay lại khác với mọi ngày, chính xác là Mặt Trời đã gần như khuất sau đường chân trời đằng xa, hay nói trắng ra, Tsuna hôm nay về trễ hơn mọi ngày.

Lí do vô cùng đơn giản, đều nhờ ơn vị ủy viên trưởng nào đó cùng cái hẹn đánh nhau trên sân thượng trường.

Dù trận đấu đã xong, Tsuna cũng đang trên đường về nhà, nhưng bên cạnh cậu lúc này, ngoài Hayato ra, vị ủy viên trưởng kia cũng có mặt. Kyoya cần đảm bảo rằng nhóc động vật ăn tạp của mình sẽ về nhà an toàn, hoặc coi như anh đang đi tuần tra như mọi ngày cũng được.

Rồi đột nhiên, Reborn nhảy từ một cành cây nào đó xuống, chặn đường 3 người.

"Chaos."

Hắn ta buông lời chào như mọi lần trước.

"Chào buổi tối, Reborn-san."

Tsuna lịch sự cúi thấp người chào lại.

"Hm. Tôi cần nói chuyện với cậu một chút, được chứ?"

Reborn hỏi, nhưng rõ ràng là ánh mắt nghiêm túc lúc này của hắn không cho phép Tsuna từ chối.

Tsuna khó hiểu nhìn Reborn một chút, rồi cũng đồng ý.

Reborn nhận được sự cho phép, liền rất tự nhiên nhảy lên đầu Tsuna ngồi. Hắn phải nói rằng, đầu và tóc của Tsuna vô cùng mềm và êm, làm Reborn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Leon vì giật mình mà nhảy từ vai Reborn xuống vai Tsuna, sau đó rất thân thiện mà liếm nhẹ gò má cậu. Tsuna khúc khích vài tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt Leon lên tay và âu yếm nó.

"Dễ thương thật. Tên cậu ấy là gì thế?"

Tsuna hỏi.

"Cậu ấy là Leon, cộng sự của tôi."

Reborn trả lời.

"Ồ, tuyệt thật."

Tsuna chỉ cảm thán một câu nhỏ như thế trước khi tiếp tục vui vẻ chơi đùa với chú tắc kè trên tay mình.

"Tôi đã có một số thông tin về cậu từ Aria."

Reborn bâng quơ nói, làm Tsuna đang đi chơt dừng lại, nâng mắt nhìn hắn.

"Cô ấy đã nói gì?"

Tsuna cười một cách miễn cưỡng, khô khóc hỏi.

"Theo lời của cô ấy thì cậu bị gia đình bỏ rơi."

Reborn nói, khởi đầu có hơi đột ngột, hắn vốn không định bắt đầu thế này nhưng mà..., lời cũng đã nói ra rồi, không thể thu lại được nữa.

"Cô ấy cũng cho rằng cậu biết mình là con trai của Sawada Iemitsu, người đứng đầu---"

Reborn tiếp tục, nhưng khi nói đến khúc cuối, hắn liền bị Tsuna cắt ngang.

"Tôi biết. Đó là lí do Aria đưa tôi đến đây, để tôi gặp lại gia đình thật sự của mình."

Tsuna nói, chân lại tiếp tục bước đi.

"Thế có nghĩa Cielo-sama cũng là một phần của Vongola?"

Hayato nghĩ gì nói nấy, trong đầu vừa ngộ ra liền thốt lên.

"Có thể."

Tsuna hời hợt trả lời.

"Hm, vậy cậu có muốn về ở với mọi người không? Với mama và Ieyoshi?  

Tsuna đơ mất mấy giây sau câu nói bất ngờ đó của Reborn. Cậu? Sẽ sống cùng gia đình thật sự của mình? Có lẽ điều đó...tuyệt? Cho đến lúc này, một phần nào đó trong Tsuna vẫn cảm thấy 'chuyện này' sẽ khá rắc rối.

"Ta phản đối."

Một giọng nói lạnh lùng bất chợt xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Tsuna đưa mắt ngạc nhiên, cũng nghi hoặc nhìn Kyoya.

"Tại sao không Kyoya? Anh không nghĩ em sẽ dễ dàng lấy lại kí ức của mình hơn nếu về đó sống ư?" 

Tsuna thắc mắc.

"Không là không. Ta sẽ không để em làm thế."

Thái độ của Kyoya cứng rắn đến lạ thường (mặc dù anh ấy lúc nào cũng thế) và còn có gì đó là...khẩn cầu.

Đôi mắt xám lạnh nhạt của anh khiến Tsuna do dự, bởi nó như thể anh sẽ làm mọi cách chỉ để ngăn cản cậu về sông với gia đình thật sự của mình.

Tsuna thở dài nặng nề và nhìn lên phía Reborn.

"Tớ sẽ suy nghĩ Reborn."

Cứ thế, họ lại tiếp tục đi về nhà, một căn nhà an toàn và ấm áp.

------------------------------------------------------------

Lại một ngày mới đến, cũng bình thường như những ngày khác. Tsuna lại đến trường cùng với Hayato bên cạnh, Yuni thì đi cùng Chrome.

Vừa đi Tsuna lại vừa nghĩ, cậu vẫn chưa dứt được khỏi những dòng suy nghĩ về gia đình thật sự của mình, liệu sống cùng họ có giúp cậu nhớ lại nhanh hơn...., tầm nhìn của Tsuna lại phiêu về phía Ieyoshi, dù sao thì người anh trai này ghét cậu ra mặt, ngay cả sâu trong đôi mắt cậu ta cũng khẳng định điều đó.

Tsuna muốn tìm hiểu lí do, nếu họ là anh em ruột thịt, vậy thì đáng lẽ Ieyoshi phải đối xử với cậu tốt hơn thế này. Còn thực tế, nó giống như là, Ieyoshi vui mừng vì sự mất tích của cậu vậy. Có lẽ chuyện này cũng phần nào liên quan đến sự việc Aria tìm thấy cậu ngất xỉu giữa đường vào đêm đó.

Tsuna lại thở dài, bắt đầu chuyển sự chú ý vào bải giảng.

------------------------------------------------------------

Vào tiết 3 của ngày học, giáo viên bắt đầu phổ biến cho học sinh về việc các CLB đã bắt đầu tuyển thành viên trở lại và họ có thể nộp đơn yêu cầu được gia nhập. 

Tsuna không tập trung lắm, cậu không có ý định tham gia bởi có lẽ cậu không có khiếu.

Hayato tò mò nhìn xung quanh, rồi lại tập trung vào tờ giấy về các CLB tên tay mình. Nhìn Hayato thôi cũng biết cậu rất có hứng thú và sẽ tham gia vào CLB về những hiện tượng huyền bí. Ừ thì, dù có vẻ khó tin, nhưng Hayato có một sự yêu thích đặc biệt đối với đề tài đó, về UMA hoặc sinh vật ngoài hành tinh.

Tsuna thấy vậy thì hỏi:

"Hayato? Cậu có hứng thú với chúng sao?"

Hayato ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận, Tsuna thấy vậy cũng dẫn dắt cậu bạn.

"Vậy sao cậu không căn nhắc việc tham gia thử? Tớ không phiền gì đâu. Nếu bạn thân nhất của tớ vui vẻ thì tớ cũng sẽ vui vẻ thôi." 

Hayato ngay lập tức bị mê hoặc, không còn điều gì kéo chân anh nữa. Anh dù có cảm thấy chút tội lỗi, nhưng cảm thấy may mắn nhiều hơn, vì có được một vị boss tốt bụng như vậy. 

Chưa một ai, Hayato chưa từng gặp một vị boss nào đối xử với mình tốt thế này.

Và anh không nghe lầm chứ? Boss gọi anh là "bạn thân nhất"?

Nụ cười chói sáng của Hayato khiến Tsuna có chút bất đắc dĩ.

"Thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm, Cielo-sama."

Hayato sau đó còn cúi chào chuẩn 90 độ, vô cùng trang trọng và lịch sự.

"Không có gì, nếu cậu muốn tìm tớ thì cứ lên sân thượng nhé."

Tsuna dặn dò một chút rồi hai người tạm biệt nhau.

Hayato cầm theo tờ giấy hướng dẫn, hào hứng chạy đi, trong khi Tsuna thì thong thả đi lên sân thượng trường. 

Cậu cẩn thẩn mở cửa, rồi đóng nó lại, dựa lưng vào tường và thả lỏng cơ thể, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, yên bình. Sự bồng bềnh của đám mây, sự ấm áp từ mặt trời, rồi những cơn gió dịu mát, Tsuna nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên bình nhỏ bé hiện tại.

"Động vật ăn cỏ?"

Tsuna nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, ngẩng đầu, cậu liền thấy Kyoya đang nhìn xuống từ tầng hai nhỏ của sân thượng

"Kyoya?"

Tsuna vô thức thốt lên.

"Hn. Động vật ăn tạp."

Cả ánh mắt và giọng nói của anh đều dịu dàng lại khi thấy Tsuna.

Tsuna trèo lên chỗ Kyoya đang nằm và ngay sau đó, cục lông vàng nhỏ (Hybird) đang yên vị trên vai anh liền đập vào mắt cậu. Hybird cũng chẳng tỏ ra sợ sệt, ngược lại, nó còn thân thiết bay nhanh đến chỗ Tsuna, đậu lên vai cậu và bắt đầu dụi đầu vào gò má Tsuna.

Tsuna lại là người đặc biệt yêu thích động vật nhỏ, cậu sau đó chẳng biết trời trăng gì mà vui đùa với Hybird. Một người nhỏ, một vật nhỏ cứ thế chơi đùa, khung cảnh dễ thương đó được vị ủy viên trưởng Hibari Kyoya lặng lẽ ngắm nhìn với một nụ cười thỏa mãn trên môi.

Cũng không ngắm được bao lâu, Kyoya đã kê đầu lên đùi Tsuna nằm ngủ.

"Kyo--"

"Im lặng động vật ăn tạp. Để ta ngủ."

Kyoya nói, mắt cũng chẳng thèm mở, cứ thế say giấc nồng.

Tsuna bỉu môi, rồi cũng để cho Kyoya ngủ mà không làm phiền gì thêm.

------------------------------------------------------------

30 phút đã trôi qua và Tsuna vẫn còn ở trên sân thượng trường, cùng với một Kyoya ngái ngủ trên đùi mình. Tsuna cũng không để tâm đến anh nữa, tâm trí cậu phiêu du theo bầu trời xanh trên cao.

Tsuna trầm tư, một lần nữa nhớ lại sự việc chiều hôm qua, Reborn khuyên cậu về ở với gia đình thật sự của mình, nhưng vì một lí do nào đó, Tsuna vẫn không cảm thấy vui vẻ.

Vì sao cậu lại cảm thấy thế?...Cậu sẽ chỉ gây thêm rắc rối nếu trở về sao?

Vì sao cậu lại cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến gia đình thật sự của mình?

Liệu việc nhớ lại những điều đã quên là đúng đắn?

"Động vật ăn tạp." 

Kyoya chậm rãi mở mắt, nhìn Tsuna một chút rồi gọi tên cậu.

"Hm?"

"Em đang thất thần."

"Ồ, em xin lỗi. Em chỉ đang suy nghĩ."

"Về điều gì?"

"Chuyện chiều hôm qua. Nói về chuyện đó, vì sao anh không thích em dành thời gian cùng gia đình thật sự của mình? Có vấn đề gì sao?"

Kyoya nhắm mắt im lặng một chút trước khi thở dài đầy nặng nề. Anh ngồi dậy, bên cạnh Tsuna và trầm tư nhìn bầu trời một lúc.

"Họ đã làm những điều kinh khủng với em. Tôi không thể nào thích nổi bọn họ, nó giống như hảo cảm cá nhân."

Kyoya bắt đầu nói.

Sau đó, anh bắt đầu nói ngắn gọn về sự phân biệt đối xử của Nana đối với Ieyoshi và Tsuna. Tsuna bên cạnh đó lại dành nhiều thời gian ở nhà Kyoya hơn nhà mình, hoặc có thể là ở nơi nào đó bên ngoài (nói chung là ở cùng Kyoya).

Kyoya kể về một lần anh từng hỏi cậu về những chuyện đang xảy ra trong nhà Sawada và Tsuna chỉ trả lời:

"Mẹ em chỉ thích Ieyoshi."

Nhưng Kyoya biết đó không phải là tất cả, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Phải nói là, Sawada Nana đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Tsuna, như thể cô chỉ có duy nhất một đứa con trai.

Kyoya cũng đã tận mắt thấy được chuyện Tsuna bị bắt nạt thường xuyên và cơ thể cậu lúc nào cũng bị những vết bầm, vết cắt bao lấy. Dù sao thì hếu hết những vết thương trên người Tsuna hồi đó đều do Kyoya xử lí. 

Kyoya có một lần không nhịn được nữa, anh không cho rằng Sawada Nana có thể hoàn toàn không biết gì và Tsuna trả lời:

"Mẹ em tin rằng em bị thương chỉ vì quá vụng về và vô dụng. Mẹ tin vào những lời Ieyoshi nói, rằng em chỉ là một tên Dame, Dame-Tsuna."

Kyoya đôi lúc rất muốn phóng ngay đến và giết phất đi mấy người Sawada đó, để họ trả giá vì những gì bạn anh đã phải chịu đựng. Nhưng vì một vài lí do không rõ nào đó, anh luôn bình tĩnh lại mỗi khi Tsuna can ngăn, không giống anh chút nào, một đám mây có bản chất thích bạo lực.

Anh kết luận rằng Tsuna muốn được yên bình và trốn khỏi những con người kia, vì thế anh giữ cậu lại nhà mình. Ít nhất, đó là suy nghĩ chủ quan của Kyoya.

Nhưng từ khi Tsuna biến mất, Kyoya nhận ra mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn thế, sau đó, anh được gán cho cái biệt danh "con quỷ". Thật ra, Kyoya vốn đã vậy, chỉ là trước đó còn có người ngăn cản anh, còn sau này thì không.

Kyoya trong giai đoạn đó gần như lật tung cả thị trấn Namimori lên để tìm Tsuna, cũng đôi lúc gần như thật sự cắn chết một vài người (theo đúng nghĩa đen), đặc biệt là Ieyoshi. 

Không ai có thể ngăn Kyoya lại, dù bản thân anh cũng không muốn thế, vì vậy, Kyoya cần Tsuna trở lại (nó chỉ là một lí do nhỏ trong một đống lí do thật sự).

"Anh biết mình không cần làm tất cả những chuyện đó chỉ vì em. Dù sao thì em cũng đã trở lại, không phải sao?"

Tsuna cười trấn an Kyoya đang dần mất bình tĩnh sau khi kể chuyện.

"Hn. Mừng trở lại."

Kyoya ôm chầm lấy Tsuna, thì thầm bên tai cậu.

Tsuna chỉ cười, cậu lại thích người này nhiều thêm rồi.

------------------------------------------------------------

"Vậy là tên ngốc đó (Kyoya) đã đồng ý cho ngài ở lại nhà tên ngốc kia (Ieyoshi)?"

Hayato mang theo sự ngạc nhiên hỏi.

"Phải, nhưng anh ấy có điều kiện. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, tớ phải báo ngay cho anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ mang tớ ra khỏi đó ngay. Được rồi, giờ đi tìm Reborn và báo tin vui này cho cậu ấy nào."

Tsuna nói.

Rồi hai người tìm thấ Reborn ở sân bóng chày, cùng Ieyoshi và Yamamoto, hai người đang nói chuyện riêng.

Tsuna, trong vô tình, không thể không nghe được cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp đó.

14/01/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip