Phần 37: Fighting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 37: Chiến đấu.

Ngôi kể thứ 3...

Đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày Tsuna nhập học ở trường mới và tất nhiên, cậu đã hòa nhập được với môi trường mới này. 

Tuy Tsuna không quá chắc chắn, nhưng mà, cậu cảm thấy hầu như bọn con trai, đặc biệt là mấy đàn anh lớp trên và Sawada Ieyoshi đang cố ý nhắm đến và bắt nạt mình.

Nhưng, nhờ ơn sự bảo vệ thái quá từ vị Hội trưởng ban kỉ luật nào đó và cánh tay trái đắc lực của anh ta, đám đó lại gần Tsuna cũng chẳng dám. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn khinh miệt gọi cậu với cái biệt danh Dame-Tsuna, mà người khởi xướng thì còn ai khác ngoài Sawada Ieyoshi.

Tsuna chỉ gạt chuyện đó qua một bên và không thèm để tâm đến, dù sao thì cậu đủ sức để bảo vệ chính mình nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến. 

Tsuna không phản kháng lại đối với những trò bắt nạt ấu trĩ và không quá nghiêm trọng đó (đối với Tsuna là vậy), chỉ vì cậu không muốn làm những người xung quanh mình bị tổn thương và sợ hãi tránh xa bản thân.

"Chào buổi sáng, Cielo-kun."

Hoa khôi của trường-Sasagawa Kyoko thân thiện chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành, Kyoko-chan."

Tsuna cũng rất vui vẻ đáp lại, còn quay sang người bạn nữ lạnh lùng bên cạnh Sasagawa Kyoko:

"Cậu cũng vậy, Hana-chan."

"Đừng thêm "chan" vào sau tên tôi, nghe dị lắm. Gọi tôi là Hana."

Hana nói với Tsuna trong sự không hài lòng. Và ngay lập tức, Hayato tức giận xen vào:

"Hey! Đừng ra lệnh cho Cielo-sama phải nói gì."

"Lùi lại, tên cún ngu ngốc!"

Có lẽ là vì sáng sớm đã bị hét vào mặt, Hana cũng chẳng bình tĩnh và thân thiện nổi nữa, trực tiếp xông vào cãi nhau với Hayato.

"Cô gọi tôi là cái quái gì?"

Hayato thở hắt một cái, như không tin vào tai mình, ngoài tên đầu dứa kia vẫn còn có người dám gọi anh bằng cái biệt danh đó ư?

Hana cũng không trẻ con như Mukuro, không cãi nhau lâu dài với Hayato được, cô chỉ đảo mắt, thầm mắng một tiếng ấu trĩ, rồi ngó lơ Hayato mà đi theo Kyoko vào trường.

"Này, cô, đừng ngó lơ tôi!"

Hayato lại hét lên, tư thế như sắp tấn công Hana phía trước đến nơi, cũng may Tsuna đã kịp thời ngăn lại.

"Chúng ta nên vào lớp ngay bây giờ, chuông cũng sắp reng rồi đây."

Kyoko quan tâm nhắc nhở.

"Yeah, tớ cũng nghĩ vậy, chúng ta đi chứ, Hayato?"

"Nếu Cielo-sama nói vậy."

Hayato chỉ đáp lại thế, ngay lập tức trở về cái dáng vẻ trung khuyển thường ngày, cùng ba người kia đi nhanh đến lớp.

------------------------------------------------------

Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa thứ 3 và tiết sau lớp Tsuna sẽ có tiết Thể dục, thì đột nhiên, Kensuke Mochida-Đội trưởng của CLB Kiếm đạo hùng hổ xông vào và đi nhanh đến chỗ ngồi của Kyoko. Sau đó, anh ta đập mạnh lên bàn, rồi quỳ xuống. 

Mọi người biết đó, kiểu, anh ta đang cố gắng cầu hôn Kyoko.

Anh ta sỗ sàng nắm lấy tay của Kyoko và hỏi:

"Sasagawa Kyoko, liệu em sẽ chấp nhận tình cảm của anh chứ? Anh, Kensuke Mochida, hứa sẽ yêu em suốt đời."

Nói rồi, anh ta hôn lên tay của Kyoko, làm cô đỏ hết cả mặt.

Ngay lập tức, Mochida nhận được một cú đá mạnh từ sau lưng của Ieyoshi đang tức giận, làm anh ta ngã lăn ra sàn.

"Bỏ tay của anh ra khỏi tay cô ấy."

Ieyoshi nói với một cái lườm đầy nguy hiểm.

"Sao cậu...! Cậu là ai mà dám nói vậy hả?!"

Mochida cũng tức giận không kém mà hét lên.

"Tôi là chồng tương lai của cô ấy."

Ieyoshi thẳng thừng tuyên bố, khiến những người xung quanh sốc đến hít hà và trừng mắt nhìn.

"Hả?! Mày không xứng với cô ấy!"

Mochida điên tiết gầm lên.

"Và anh thì xứng đáng có được một người như em ấy sao? Nực cười."

Ieyoshi nói, mạnh bạo nắm lấy cổ tay Kyoko.

Kyoko hoảng sợ giữ lấy cổ tay bị nắm và khẩn thiết, xưng hô tràn đầy xa cách:

"Thả tôi ra. Tôi không phải cô gái của ai cả."

Rồi mọi chuyện đã được giải quyết....không, không phải theo hướng yên bình gì cả. 

Hai người kia một chút cũng không quan tâm đến cảm nhận của Kyoko, mà chỉ muốn cái lợi về mình.

"Vậy quyết định thế này đi. Tao thách mày đấu một trận kiếm đạo, ai thắng sẽ có được Kyoko."

Mochida tự tin thách thức.

"Được thôi."

Ieyoshi cũng chẳng tỏ ra sợ sệt gì, dù có lẽ cậu ta ngay cả thanh kiếm cũng chưa từng chạm vào.

Rồi hai người cứ như thế, ấu trĩ lườm nhau. Họ không thèm để tâm đến Kyoko đang buồn bã khóc, chỉ có Hana lại gần an ủi cô.

"Nghe đây hai tên ngốc, Kyoko không phải giải thưởng cho cuộc đấu vô nghĩa của hai người."

Hana lạnh lùng, lại như một ngọn lửa quả quyết.

"Ồ? Muốn chiến chung với bọn tôi luôn không?"

Mochida không quan tâm hỏi.

"Không, nhưng dù anh có thắng hay không, Kyoko cũng không thuộc về bất kì con khỉ ngu xuẩn nào giống anh."

Hana khinh bỉ trả lời.

"Không, Kyoko là của tôi."

Ieyoshi nói.

"Em ấy phải là của tao."

Mochida cũng chẳng thua kém.

Rồi đột nhiên cả hai người họ chững lại một cách kì lạ, lúc này, mọi người mới nhận ra nhiệt độ không khí trong phòng đã xuống thấp đến run người từ lúc nào.

"RẦM!"

Ngay sau khi rụt người vì tiếng động lớn bất thường, tất cả đều cùng lúc hướng về nơi nó phát ra. 

Đó là Tsuna, người vừa đập bàn trong vô thức vì sự tức giận không hề nhẹ. Cậu nhìn bọn họ, với một nụ cười tươi rói như thường ngày, nhưng chẳng ai dám thả lỏng cả, vì đám sát khí sau lưng Tsuna.

Hayato không nhịn được nuốt một ngụm, anh biết vị boss hiền lành này của mình đôi khi có thể trở nên vô cùng đáng sợ.

"Mọi người biết đó, "Ai đó" không phải là một giải thưởng để trao cho người thắng cuộc."

"H-H-Hả? N-Nó đến từ một đứa Dame."

Ieyoshi vẫn điếc không sợ súng, dù giọng nói rõ ràng đang run rẩy vì đám sát khí của Tsuna, nhưng lời nói của cậu ta vẫn khó nghe như vậy.

Lượng sát khí Tsuna tỏa ra đủ để người ở tầng trên vẫn có thể rợn người. Người thì như rớt hàm, người thì giống Hayato lúc nãy, một vài học sinh yếu vía đã ngất xỉu, cũng có người cảm thấy thú vị.

"Một cuộc cá cược thì sao? Tôi đấu với hai người, một trận kiếm đạo. Nếu tôi thắng, hai người từ nay về sau không bao giờ được làm phiền Kyoko nữa, và nếu tôi thua, không những hai người có được Kyko, mà tôi cũng sẽ tình nguyện làm chân sai vặt cho hai người trong 1 tháng."

Tsuna nói.

Và ngay lập tức, hai người kia liền đồng ý. Họ có thể tưởng tượng cái lúc mà Tsuna là nô lệ cho bọn họ, và ồ, họ có thể thoải mái hành hạ cậu.

"N-Nhưng Cielo-kun, cậu không cần phải làm vậy."

Kyoko lo lắng nói.

Tsuna thở dài một hơi, tựa như đang giúp bản thân lấy lại bình tĩnh. 

Cậu tiến lại gần Kyoko, cười nhẹ, nói với cô:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kyoko-san. Hãy tin tớ. Tớ sẽ chiến thắng."

Tsuna quay lại nhìn Ieyoshi và Mochida đang lườm nguýt mình đầy giận dữ, nhưng cậu chỉ ngó lơ và chuyển tầm nhìn của mình sang một cành cây nọ ngoài cửa sổ.

Tsuna nhìn thẳng vào vị gián điệp kia, ý muốn nói:

"Cậu có thể thoải mái dùng đạn Dying Will với Ieyoshi, tớ sẽ không để ý đâu."

Rồi im lặng đi ra khỏi lớp, tiến thẳng đến phòng thể chất.

Vị hitman nào đó thấy vậy, chỉ ghì chiếc Fedora của mình xuống và nhếch mép trong lòng không khỏi nghiến răng:

"Chết tiệt Baka-Mitsu! Sao cậu dám ngó lơ gia đình mình? Sao cậu dám để vụt mất một vị boss xứng đáng ngay dưới mí mắt mình? Baka-Mitsu ngu ngốc!"

Rồi cũng không chậm trễ thêm nữa, Reborn nhảy trên các cành cây, mục tiêu là phòng thể chất. Làm gì có chuyện hắn bỏ lỡ của chiến thú vị giữa hai anh em nhà Sawada này được, cuộc chiến giữa học trò của hắn và Tsunayoshi. 

Cielo Tsunayoshi không nghi ngờ gì là một đứa nhóc rất thú vị.

----------------------------------------------------

[Phòng thể chất]

Người xem tụ tập quanh sân đấu đều rất mong chờ trận đấu này. Họ mong chờ những pha đấm đá đầy kịch tính và đẹp mắt.

Kyoko ngược lại vô cùng lo lắng cho Tsuna, cũng cảm thấy có lỗi. Hana thì lại cố gắng trấn an cô bạn mình, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô tin Tsuna sẽ thắng.

Và Hayato?

Dù nhiệm vụ của anh khi có mặt ở đây là bảo vệ và trợ giúp boss của mình, nhưng hiện tại, anh lại không nói hay làm gì cả.

Trong đầu anh bây giờ, đang là cảnh tượng Tsuna tức giận, rồi cho anh và Mukuro hai vé vào thẳng bệnh viện, đương nhiên lí do lại là vì những cuộc cãi nhau rồi dẫn đến chiến đấu vô nghĩa và không đáng có của bọn anh.

Hayato và Mukuro từ thời khắc đó trở đi, không bao giờ muốn thấy lại bộ dạng đáng sợ đó của Tsuna nữa. Anh không thể không khẳng định, nó rất đáng sợ và...sadist*.

*Sadist: kiểu là thích thú với mấy trò ác ác và bạo lực ấy, giống Reborn =))

Cả Ieyoshi và Mochida đều vặn lên mình bộ đồ bảo hộ cồng kềnh tiểu chuẩn, trong khi Tsuna chỉ đơn giản là cầm trên tay thanh kiếm gỗ đặc trưng của kiếm đạo Nhật Bản. 

Ngay cái thời khắc hiệu lệnh bắt đầu vang lên, cả Ieyoshi và Mochida đều hăng máu giơ kiếm xông về phía Tsuna, nhưng cậu đã biến mất khỏi chỗ đứng của mình từ lúc nào.

Họ đã nhận ra và quay lưng, nhưng đã muộn, chỉ khi họ vừa thấy được Tsuna, những cú đấm của cậu đã làm họ bay ra xa.

Tsuna nhếch mép, nếu đã không nhân nhượng, cậu hoàn toàn chiếm thế thượng phong của trận đấu, trong khi hai người kia không ngừng chật vật né tránh với sự sợ hãi vì những vết nứt trên tường và sàn đấu do Tsuna gây ra.

Và dù đã cố gắng né tránh, Ieyoshi và Mochida vẫn trúng đòn.

"Hm, quá yếu."

Tsuna nhìn xuống, nở một nụ cười đậm chất sadist.

Mochida há hốc mồm, một điệu bộ không thể tin được, anh ta bị ấn tượng bởi kĩ năng chiến đấu tuyệt vời của vị hậu bối mới chuyển trường đến này. Không thể không công nhận, từng đòn tấn công của Tsuna đều rất dứt khoát và chính xác.

Còn đối với Ieyoshi, cậu ta chỉ cảm thấy ngày càng ghét thiếu niên đứng trước mặt mình này thôi, nhất là khi cậu có thể là anh trai của cậu ta. Một suy nghĩ có phần nguy hiểm lướt ngang qua đầu Ieyoshi....

KHÔNG!

Cậu ta sẽ giết tên Cielo Tsunayoshi đó, ngay cả khi cậu có phải là anh trai cậu ta hay không!

Ieyoshi như bị chạm mạch, tấn công Tsuna trong sự giận dữ, tất cả chỉ là sức mạnh thuần túy, không kĩ thuật, không độ chính xác, không gì cả.

Và đương nhiên, điều đó chỉ khiến Tsuna bớt mệt mỏi hơn thôi, cậu rất dễ dàng 'giúp' Ieyoshi ngồi bệt xuống sàn thêm lần nữa.

"Chiến đấu trong sự giận dữ sẽ chẳng giúp cậu thắng một trận đấu nào đâu. Một bầu trời đích thực đã nói với tôi như thế."

Tsuna nhàn nhạt phê bình.

Reborn nhướng mày khi nghe câu nói đó, hắn không lầm được, đó là những lời hắn từng nghe được từ vị bầu trời tiền nhiệm của mình, Luce.

"Mà trước đó, một hồn ma tóc vàng phiền phức đã từng nói với tôi..."

Tsuna nhìn thẳng vào dáng vẻ chật vật của Ieyoshi, kề kiếm của mình bên cổ cậu ta.

"Rằng chiến đấu vì gia đình và bạn bè với Dying Will của cậu mới dẫn cậu đến chiến thắng thực sự."

Ngay khi câu nói đó kết thúc, đôi mắt Tsuna hóa ca trong chốc lát trước khi trở về với màu nâu chocolate quen thuộc. 

Ieyoshi càng tức giận hơn, cậu ta rống lên, bật dậy:

"Đừng dậy đời tao, tên Dame này!"

Tsuna lùi lại một bước, thở dài và lắc đầu ngao ngán.

Reborn cũng hết ngồi xem được, phối hợp bắn một viên đạn Dying Will chuẩn xác bay về phía Ieyoshi.

"TÁI SINH! TÔI SẼ GIẾT CHẾT CIELO TSUNAYOSHI GIGLIO NERO BẰNG DYING WILL CỦA MÌNH!"

*Dying Will: Ý chí lúc hấp hối. Tui để tiếng anh luôn cho hay.

Ieyoshi hét lên, rồi xông đến tấn công Tsuna.

Tsuna ngược lại chỉ nhẹ nhàng tránh hết các đòn tấn công lộn xộn đó, hoàn toàn chẳng nhìn ra điểm khác nhau gì so với lúc nãy. 

Trận chiến diễn ra, 5 phút, rồi 10 phút, Ieyoshi càng lúc càng kiệt sức, Tsuna thì càng mạnh, ai cũng đoán được kết quả.

Rốt cuộc, Ieyoshi vì mệt mỏi mà bất tỉnh trên đất.

"Nói rồi mà, cậu sẽ chẳng thể nào chiến thắng nếu cứ chiến đấu với sự giận dữ. Nếu Dying Will của cậu ích kỉ như vậy, vậy thì nó không phải ý chí, mà chỉ là mong muốn đơn thuần thôi."

Tsuna nói câu cuối cùng trước khi rời khỏi sàn đấu, một cách thật nhẹ nhàng, như thể chưa từng chiến đấu qua.

Trọng tài rất nhanh đã hoàn hồn, vội tuyên bố Tsuna là người chiến thắng. Tsuna cười vui vẻ với những người bạn cùng lớp đang hết lời khen ngợi mình. 

Kyoko mừng rõ chạy lại ôm chầm lấy cậu, nói lời cảm ơn chân thành.

"Ngài luôn làm tôi phải khâm phục, Cielo-sama."

Hayato nói, trịnh trọng cúi người.

"Hm~ Cậu không chỉ thông minh mà còn đấu nhau giỏi. Mặc dù trông cậu chẳng phải dạng con trai hoàn hảo."

Hana nhận xét.

Tsuna cười xòa, nhưng rồi lại thở dài.

Thở dài vì sau đợt này cậu sẽ nhận được nhiều sự chú ý không đáng có hơn.

Sự chú ý từ những người ghét cậu, rồi những người bạn đến vì danh tiếng.

Bạn bè vì lợi ích.

Thật nực cười.

"Động vật ăn tạp, thật không tồi."

Kyoya xuất hiện từ một nơi không rõ nào đó từ đằng sau lưng Tsuna. Tất cả học sinh đều run sợ trước uy nghiêm của vị ủy viên trưởng. Đương nhiên, Tsuna hay Hayato cũng không ngoại lệ.

"Cảm ơn Kyoya."

Tsuna lễ phép đáp.

"KYOYA?!"

Đám người xung quanh sốc đến kinh hồn, lấy hết sức bình sinh mà hét toáng lên.

Tất cả mọi người đều biết, không một ai được phép gọi thẳng tên con quái vật hoàn hảo của Namimori, ngay cả cánh tay phải Kusakabe cũng chỉ được gọi là Kyo-san. 

Vậy mà, vậy mà....

Kyoya khó chịu, mắt anh lướt nhẹ qua đám người, một ánh nhìn lạnh băng làm họ sợ hãi tránh đi. 

Rồi anh nhìn Tsuna:

"Em nợ anh một cuộc chiến vì phá hoại sự yên bình và cơ sở vật chất trường."

Kyoya nói.

Ừ thì, sau cuộc chiến, một vài bức tường cũng như sàn đấu đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ khả nghi.

"HIEEEEEEE?! Nhưng đấy đâu phải lỗi của em."

Tsuna bất mãn.

"Hn, đấu là đấu."

Nhưng Kyoya thì vẫn là Kyoya, anh chỉ để lại một câu như thế rồi biến mất.

"Ghét anh Kyoya! Thật không công bằng."

Tsuna phồng má nghĩ.

09/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip