Phần 36: Dame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 36: Dame.

Ngôi kể thứ 3....

Khi Tsuna tỉnh dậy, cậu mờ mịt nhìn xung quanh, rồi nhận ra bản thân đã về nhà từ lúc nào, lại còn ở trong phòng riêng. Tsuna trước đó hoàn toàn chắc chắn rằng cậu đã ngất đi vì quá mệt sau trận chiến với Hibari Kyoya trên sân thượng trường Namimori.

Tsuna tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngất đi, nhưng rồi cũng nhún vai bỏ qua.

Tsuna sửa soạn lại trước khi mở cửa và tiến đến phòng ăn. Cánh cửa phòng ăn mở ra, cậu như thường lệ, ngay lập tức được chào đón bởi Yuni và Chrome.

"Buổi sáng tốt lành, Cielo-nii."

Yuni và Chrome hào hứng đồng thanh.

"Chào buổi sáng mọi người. Ngày đầu tiên đến trường thế nào?"

Tsuna ngồi xuống, nhận lấy đồ ăn sáng của mình, cũng tiện thể hỏi thăm tình hình học tập của Yuni và Chrome.

"Mọi thứ đều khá tuyệt, chúng em có thêm nhiều bạn mới."

Yuni vui vẻ trả lời.

"Nghe ổn đấy."

Tsuna nhẹ lòng, phải biết muốn hòa nhập vào 1 tập thể có trước không hề dễ.

"Anh thì sao, Cielo-nii?"

Chrome quan tâm nhìn Tsuna.

"Cũng ổn, anh gặp được người tên Hibari Kyoya, một người bạn cũ."

Tsuna lơ đãng nói.

"Ý anh là anh ấy?"

Chrome nói, quay đầu, mắt nhìn về phía thiếu niên tóc đen lạnh lùng đã ngồi sẵn trên bàn ăn cùng họ từ sớm.

Tsuna có chút ngỡ ngàng....

Được rồi, là vô cùng vô cùng bất ngờ mới đúng.

"HIEEEEEE? A-Anh làm gì ở đây?"

Kyoya cười nhẹ thỏa mãn, rồi nhìn chằm chằm Tsuna, khiến cậu không tự nhiên lùi lại.

"Hn. Tiếng hét nữ tính. Dừng."

Có lẽ vì đang ăn sáng dở dang nên Kyoya kiệm lời hơn bình thường.

"Này, nó không nữ tính, đó chỉ là vì anh làm em bất ngờ. Anh đang---"

Tsuna đang nói, đúng hơn là cãi trong bất lực, thì tiếng cửa bị bạo lực đẩy ra cắt ngang.

"Cielo-sama. Tôi đã có mặt."

Hayato xông đến, vẻ mặt không giấu được vẻ lo lắng. Cậu ta đi đến trước mặt Tsuna, rồi không ngừng kiểm tra xem cậu có bị thương ở đây không.

"Tớ ổn mà Hayato. Chỉ là tớ ngạc nhiên vì sự có mặt của Kyoya thôi."

Tsuna cố gắng làm dịu Hayato.

Hayato nghe xong liền quay sang lườm nguýt Kyoya.

"Vì cái quái gì mà tên này lại xuất hiện ở đây?"

Hayato như muốn hét banh nóc biệt thự.

Tsuna cũng nhìn Kyoya một cách tha thiết, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Kyoya chỉ nhìn lại họ và không nói gì, một từ cũng không. Tsuna dường như cũng đoán được, nên không thất vọng lắm mà cúi đầu tiếp tục bữa sáng của mình.

Sau khi hoàn tất bữa sáng, ba người Tsuna, Kyoya và Hayato thong thả đến trường, thời gian vẫn còn sớm lắm.

Không khí có chút quái dị khi chỉ có Tsuna và Hayato trò chuyện với nhau, trong khi Kyoya lại giống như một người không liên quan đang bám theo họ, anh chỉ im lặng lắng nghe.

Căn bản Kyoya không thích ồn ào, dù chỉ là 1 cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng vì đó là Tsuna, nên Kyoya cũng không thấy phiền lắm.

Nhưng rồi một cảnh tượng có chút kì dị đập vào mắt ba người, hình ảnh một em bé-Reborn đang không ngừng dùng một cây thước có kích thước khổng lồ đập vào đầu Ieyoshi. Nhưng Ieyoshi có vẻ đã quen với nó, cậu ta không những không sợ, mà còn cãi cọ, lên án Reborn vì đánh thức cậu ta dậy bằng máy sốc điện.

"Chào buổi sáng Reborn và...Sawada-san, đúng không?"

Tsuna thân thiện chào hỏi.

Ieyoshi ngược lại tỏ ra khó chịu, cậu ta lườm Tsuna bực mình, nói:

"Tsk, một tên Dame như---Đau, Reborn!"

Và rồi cậu ta lại bị cắt đứt bởi cái thước khổng lồ của Reborn.

"Một vị boss tốt phải chào hỏi mọi người thật lịch sự và niềm nở, đặc biệt là vào buổi sáng."

Reborn ra dáng một vị giáo viên thực thù, giảng giải cho Ieyoshi, nhưng tất nhiên đó là trong trường hợp ta ngó lơ cây thước khổng lồ trên tay hắn.

"Ha. Làm như tớ sẽ chào hỏi một tên Dame vô dụng như anh ta ấy."

Ieyoshi vẫn cứng đầu, đảo mắt hét.

"Ngươi vừa nói Cielo-sama là gì?"

Hayato rốt cuộc không nhịn được nữa, cộc cằn bước đến trước mặt Ieyoshi.

"Xem ai đang nói kìa. Những kẻ thua cuộc đúng là nên thuộc về nhau."

Ieyoshi mỉa mai.

Hayato tức đến sôi máu, chuẩn bị tặng vài quả bom thân yêu cho Ieyoshi, nhưng bị Tsuna ngăn lại với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Bỏ qua đi Hayato. Ngày thứ hai đến trường của tớ không thể cứ thế mà bị phá hủy được. Hôm nay tớ đã đánh nhau với Kyoya đủ rồi."

Tsuna vừa nói, mắt vừa lia qua phía Kyoya-người đang thích thú nhếch mép.

"Nếu Cielo-sama nói thế."

Hayato rốt cuộc cũng chịu dừng.

Thế là Tsuna cùng Hayato đi vào trường, còn Kyoya thì bắt đầu nhiệm vụ canh chừng trước cổng trường như bao ngày của mình. 

------------------------------------------------------------------

Những tiết học ở đây thường chán hơn so với trường cũ của Tsuna, nhất là khi giáo viên luôn phiêu đến những vấn đề không chút liên quan đến bài học. 

Tsuna bắt đầu cảm thấy chán ghét tiết học của Nezu và tự hỏi tại sao ông ta có thể được nhận vào dạy. Ông ta thậm chí còn sai những vấn đề vô cùng đơn giản, lượng kiến thức học sinh tiếp thu được sau mỗi tiết học của ông ta vô cùng ít, bởi Nezu toàn nói lạc đề.

Hầu hết sự chú ý tập trung vào Tsuna, vì lượng kiến thức của cậu đã vượt qua Kurokawa Hana-bộ não của lớp, người được cho là thông minh nhất lớp.

Và trùng hợp thay, cả hai học sinh thông minh nhất lớp đều không thích nổi tiết học của Nezu. Tsuna để ý thấy Hana thường xuyên đảo mắt chán nản mỗi khi Nezu lại bắt đầu khoe khoang những thành tích không có thật của ông ta.

------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. 

Tsuna vui vẻ chuẩn bị đi tìm Kyoya để cùng ăn trưa, dù sao hai người cung là bạn, giống như trước đây, nhưng trước đó thì Hana đã cản cậu lại.

"Này cậu, cậu là Cielo đúng không? Đến từ Ý?"

"Phải."

"Gọi tôi là Hana, còn cậu ấy là Sasagawa Kyoyko."

Hana chỉ sang người bạn đứng bên cạnh cô.

"Rất vui được gặp cậu Cielo-san."

Kyoya cúi chào Tsuna một cách lịch sự.

Rồi Tsuna đột nhiên cảm thấy bầu không khi xung quanh lớp học lạnh đi một cách nhanh chóng đến kì lạ. Cậu nhìn ra đằng Kyoko và nhìn thấy hàng chục đôi mắt đang lườm mình, như thể sẵn sàng xông vào xử mình bất kì lúc nào. Tsuna căng thắng nuốt khan.

"Một câu hỏi, cậu lấy đâu ra cái tên Tsunayoshi thế?"

"Oh?"

Tsuna có chút luống cuống, cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Tớ có nó từ...ừm...à, từ ông tớ. Đúng, ông tớ là người đặt cái tên Tsunayoshi này."

Tsuna nói.

Ừ thì, Giotto đúng là ông của cậu, ít nhất là ông cố-cố-cố-..., nói chúng cũng là ông.

"Ông của cậu?"

Hana nâng mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Phải, mà ông ấy cũng không còn nữa. Có chuyện gì với cái tên của tớ sao?"

Tsuna tò mò hỏi.

"Ừm, tôi có quen biết với một người cũng có cái tên đó. Thật ra thì ngay cả ngoại hình của hai người cũng tương đối giống nhau. Nhưng tôi chưa thể khẳng định được vì sự thông minh đáng ngạc nhiên của cậu. Dù sao thì người kia...ờm...được biết đến với biệt danh Dame-Tsuna."

Hana nói.

Tsuna cười nhẹ, lại có chút khó coi.

"Dame-Tsuna? Cái tên đó, nó luôn hiện lên trong đầu mình, những giọng nói gọi mình bằng cái tên đó. Shamal nói rằng chúng không phải mơ, mà là kí ức. Có lẽ trong quá khứ, mình thật sự là một kẻ Dame và vô dụng."

Tsuna cay đắng nghĩ.

"Nhưng này, có muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?"

"Cảm ơn, nhưng tớ có hẹn mất rồi. Tớ phải ăn trưa cùng một người không thích sự ồn ào và náo nhiệt."

Tsuna nói, rồi rời đi, nhanh chóng tiến đến sân thượng trường cùng Hayato.

Nhưng có lẽ vì hơi vội, trên đường đi, cậu đã va phải ai đó.

"Xin lỗi."

Tsuna hốt hoảng.

"Không sao. Ồ, cậu là học sinh mới, tên là Cielo?"

Thiếu niên kia thoải mái nói với một nụ cười năng động.

Tsuna nhìn thiếu niên bằng cặp mắt tràn đầy sự khó hiểu và gật đầu.

Cậu khó hiểu vì nụ cười kì lạ của thiếu niên, nó quá gượng gạo, nó cứ...giả tạo và không thật.

"Tên tớ là Yamamoto Takeshi. Rất vui được biết cậu."

Takeshi thân thiện nói.

"Tớ cũng vậy, Yamamoto-san."

Tsuna chào lại.

"Này, muốn ăn trưa với bọn tớ không?"

Takeshi buông lời mời.

"Xin lỗi, nhưng tớ đã có hẹn rồi."

Tsuna gật đầu chào lịch sự rồi đi mất, để lại nhóm học sinh cau mày. 

Chưa ai, chưa một học sinh nào từ chối lời mời của ngôi sao bóng chày, cho dù là học sinh mới, nhưng Tsunayoshi mới chuyển đến này lại khác biệt, cả Hayato đi theo cậu cũng vậy.

Tsuna cuối cùng cũng đến được sân thương và Kyoya đã ngủ từ bao giờ, có lẽ là vì chờ lâu quá.

Tsuna nhẹ nhàng tiến đến, cũng thật dịu dàng đánh thức Kyoya đang ngủ và rồi nhận được một cú đánh không nhẹ.

"Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh, Kyoya. Ghi nhớ: Kyoya không thích bị người khác đánh thức."

Tsuna có chút nghịch ngợm nói, đồng thời đưa cho Kyoya chiếc hộp bento màu tím.

Kyoya gật đầu, không nói gì và bắt đầu tận hưởng bữa trưa ngon lành. Tsuna cũng câu được câu không mà hỏi Kyoya về chuyện của hai người.

Kyoya không chút khó chịu, kiễn nhẫn đáp lại, anh cũng muốn Tsuna thật nhanh lấy lại kí ức, để họ có thể lại thân thiết như trước đây.

Đúng, quá khứ. Tuy quá khứ chỉ là quá khứ, nhưng đôi lúc, bạn phải có những hồi ức, để biết bản thân từng vui vẻ và hạnh phúc thế nào, rồi cứ thế, tiếp tục sống.

Hayato im lặng ngồi bên cạnh, cảm thán trong lòng, Cielo-sama đúng là đáng yêu từ nhỏ, không thể đưa ngài ấy cho tên kia một cách dễ dàng được.



[Ở Ý]

"Cuối cùng nhiệm vụ cũng kết thúc. Rốt cuộc tôi cũng có thể tận hưởng kì nghỉ của mình tại Namimori."

Verde dũi người, thoải mãi nói.

"Kufufufu~ Tôi phải nhanh chóng đi gặp lại Yuni, Chrome và chú thỏ nhỏ yêu dấu của mình."

"Skull ta cũng muốn gặp lại bọn nhóc."


31/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip