Phần 32: Cielo Tsunayoshi Giglio Nero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 32: Cielo Tsunayoshi Giglio Nero.

Ngôi kể thứ 3...

"REBORN!" 

Giọng hét đầy tức giận của Ieyoshi lại vang lên thêm một lần vì Reborn mãi vẫn chưa dừng lại hành động cướp thức ăn của hắn.

"RẦM."

Reborn như thường lệ, cho Ieyoshi ăn một cú đánh vào đầu thay cơm, miệng hắn lại rất bình thản, tựa như vẫn luôn rất tập trung vào công việc gia sư của mình, nói:

"Một vị boss phải luôn ở trong trạng thái phòng bị."

Ieyoshi tức giận, nhưng cậu ta chỉ có thể giận cá chém thớt, đã cái bàn một cái, rồi cùng với vài tiếng chửi nhỏ đầy khó chịu của mình đứng lên, cùng với cái bụng đói, đi đến trường.

Nhưng trước đó...

Dĩa thức ăn chưa được chạm vào của Reborn vô tình rơi vào tầm mắt của Ieyoshi. Ieyoshi muốn lặng lẽ cướp chúng đi, nhưng Reborn là ai cơ chứ?

Ngay trước khi Ieyoshi có thể chạm vào dĩa thức ăn, Reborn đã cầm nó lên và nhảy sang chỗ ngồi đối diện.

Và Ieyoshi sau đó mới bắt đầu nhận ra, cậu ta đang lãng phí thời gian đến trường chậm rãi chỉ vì một dĩa thức ăn.

Ieyoshi luống cuống và vội vã chạy ra cửa, mang giày rồi chạy như bị ma đuổi đến trường với Reborn trên đầu. Cậu ta vẫn phải nâng vai qua lại vì chưa quen bị Reborn ngồi lên đầu lúc đi lại.

Nhưng Reborn không những không ngồi yên, mà còn động thủ đánh Ieyoshi, với một câu nói treo bên miệng:

"Một vị boss phải biết cân bằng mọi thứ, nhất là cơ thể của mình."

Và Ieyoshi lại gào lên trong sự tức giận.

Để rồi khi đến được cổng trường, Ieyoshi ngay lập tức bị cái lườm sắc mẹ từ Kyoya làm cho rùng cả mình, cũng không nhịn được nuốt một ngụm. 

Nhưng điều đó dường như là chưa đủ để khiến Ieyoshi cất đi bản tính sân si của mình, hai mắt cậu ta như sáng lên khi nhìn thấy Hayato gần đó, ngay bên cạnh Kyoya.

"Oh? Nhìn xem ai kìa. Tên nhóc ném bom ngu ngốc." 

Ieyoshi nâng mày, vô cùng thích thú kêu lên.

"Tsk, tên ngốc, ngươi còn chẳng đáng để ta để tâm."

Hayato giống như tự nói với bản thân, trực tiếp ngó lơ Ieyoshi mà đi thẳng đến lớp.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ trận đấu bất đắc dĩ kia của hai người họ, tất cả vết thương của Ieyoshi giờ đây chỉ còn là những vết mờ trên da nhờ lửa mặt trời của Reborn, còn Hayato thì cứ thế lành thôi, căn bản là cậu đã quá quen với chúng.

Cậu là Hayato bom khói, ngay từ khi còn bé đã được tiếp xúc với những thứ dơ bẩn nhất của giới Mafia, một chút vết thương kia vốn chẳng phải chuyện gì to tát.

Hayato ngồi xuống ghế, chống cằm chán nản nhìn trời xanh, tự hỏi khi nào bầu trời của mình mới xuất hiện. Mong rằng tên đầu dứa khi sẽ không đi theo, hoặc thậm chí là xuất hiện.

Tên đầu dứa kia còn làm Hayata thấy phiền hơn cả Ieyoshi, bởi tên kia cứ không ngừng luôn miệng gọi cậu là cún con hay chó hoang. Hayato đã từng thề sẽ quyết tâm khiến Mukuro hối hận, có lẽ cậu nên thử sửa lại cái đầu dứa kia bằng một vài quả thuốc nổ.

Cuối cùng cũng đến giờ vào lớp...

Tiếng chuông vang lên khắp trường và một vài phút sau, giáo viên bước vào lớp. Reborn, vẫn như thường lệ, ngòi trên một cành cây gần đó quan sát Ieyoshi.

"Cả lớp, chúng ta lại có học sinh mới."

Giáo viên vui vẻ thông báo, rồ hướng cửa:

"Mời em vào."

Cánh cửa được đẩy ra, một cậu thanh niên bước vào, ngay lập tức, sự sốc và kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi học sinh, Ieyoshi như bị đống băng và gần như ngã lăn ra đất.

Trong khi đó, chỉ có Hayato là cười tươi hơn hoa.

"Chào Minna. Tên tớ là Cielo Tsunayoshi Giglio Nero. Tớ chuyển đến từ Ý, mong được mọi người giúp đỡ."

Tsuna cúi chào lịch sự sau phần giới thiệu của mình, sẵn tiện bonus thêm cho đám học sinh vẫn chưa hết đơ một nụ cười chói tan băng tuyết.

Ngay cả Reborn đang quan sát từ xa cũng không nhịn được ngạc nhiên.

Và thiếu niên kia vừa nói gì?

Tsunayoshi? Giglio Nero?

Một vài bạn gái bất giác đỏ mặt, bởi sự đáng yêu không giới hạn của người bạn mới chuyển đến. Và vài giọt chất lỏng màu đỏ khả nghi cứ như có như không mà nhỏ xuống từ mũi của họ sau nụ cười kia của Tsuna.

"TÊN DAME KIA LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY  VẬYCHỨ?"

Ieyoshi như hét lên trong đầu, cậu ta cũng muốn nhanh chóng lôi Tsuna ra hỏi, nhưng vì để bảo trì hình tượng con ngoan trò giỏi của mình, Ieyoshi kiềm lại.

"Ok, vậy Da--ý cô là Tsu--"

Giáo viên quyết định gọi thẳng tên nhưng bị Tsuna cắt ngang.

"Call me Cielo, ma'am."

(Gọi em là Cielo, thưa cô.)

Tsuna nói bằng tiếng Anh làm giáo viên được một phen mờ mịt.

Đôi mắt mở lớn một lúc, nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ.

"Ok, vậy Cielo, em có thể ngồi bên cạnh Ya---"

Giáo viên lại bị cắt ngang lời, nhưng lần này là Hayato. 

Hayato làm như không có chuyên gì, thẳng chân đã bạn cùng bàn của mình ra khỏi chỗ ngồi.

"Cielo-sama, ngài có thể ngồi bên cạnh tôi."

Hayato háo hức nói, cũng không giấu được sự tự hào.

"Cielo-sama?"

Sự ngạc nhiên và nghi hoặc lại một lần nữa đổ bộ vào tâm trí các học sinh, đặc biệt là Ieyoshi, người đang nhìn Hayato bằng một cặp mắt như thể muốn nói: "Cái quái gì?"

"Hayato, cậu không cần phải làm thế."

Tsuna lặng lẽ nghĩ, không nhịn được cảm thấy chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì mà đi thẳng đến bên cạnh Hayato và ngồi xuống.

Tsuna thật sự không biết nên từ chối thế nào, bởi phần trăm cao là Hayato lại sẽ xin lỗi và làm gì đó tệ với bản thân, chẳng hạn như: tự tử để đền tội?

Tsuna ngồi xuống chỗ mới của mình, thân thiện cười chào hỏi mọi người, nhưng chẳng ai dám đáp lại cậu cả.

Thế là Tsuna đành thở dài, cố gắng tiếp thu bài giảng tệ hại của giáo viên.

Dù sao trước đây Tsuna và Hayato cùng đồng bọn chỉ được giáo dục ở những ngôi trường gọi là hàng top, hơn nữa giáo viên hiện tại dạy đúng là tệ thật.

Nên sự chú ý của Tsuna cũng chẳng giữ được lâu.

Thay vào đó, cậu hướng sự tập trung về phía Reborn.

Chỉ bằng mootjcais liếc mắt có vẻ như vô tình, Tsuna có thể chắc rằng mình đã nhìn thấy một đứa bé trong bộ suit gọn gàng với chiếc mũ fedora kì lạ.

Nhưng Tsuna chỉ nhún vai, lựa chọn làm ngơ và mơ màng trong sắc xanh yên bình của bầu trời.

"Sao cậu ta biết mình đang ở đây? Mình chắc bản thân đã che giấu sự hiện diện rất hoàn hảo."

Reborn không kiềm lòng được nghĩ, nhếch mép.

"Thú vị....Aria? Nhóc đang giấu điều gì đây?"

--------------------------------------------------------------

Giờ ăn trưa...

"Cielo-sama, cùng ăn trưa nào."

Hayato vứt bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, hoàn toàn là một bộ dạng bám người nói.

"Oh, xin lỗi Hayato. Tớ phải đi gặp Hibari Kyoya ở phòng hội kỉ luật. Tớ cần xác nhận vài giấy tờ về việc chuyển trường."

Tsuna lộ vẻ nuối tiếc trả lời.

"Vậy tôi sẽ đi cùng Cielo-sama."

Hayato không có vẻ gì là buồn vì mới bị từ chối, lại quyết định bám Tsuna không tha.

"Không cần đâu, cậu có thể ăn trước."

Tsuna lại không muốn làm phiền người khác vì việc riêng của mình.

"Không, tôi phải đi cùng Cielo-sama đến bất kì đâu. Bên cạnh đó, tôi cũng nghe nói Hibari Kyoya là một tên ngốc ác quỷ theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn đánh những học sinh khá đến mức nhập viện. Tôi không thể để hắn làm hại đến ngài."

Hayato kiên quyết đi theo Tsuna ra khỏi lớp.

Các học sinh cùng lớp khác lén lút quan sát Tsuna cùng Hayato. Họ không hiểu tại sao Hayato lại hành động kì lạ như vậy.

Tại sao Hayato lại gọi Cielo là Cielo-sama?

Và cái người tên Cielo kia không phải là Dame-Tsuna sao?

"Hm~ Anh ấy thật sự đáng sợ đến vậy sao?

Tsuna thích thú hỏi Hayato khi họ đang đi trên hành lang.

"Xin đừng lo lắng Cielo-sama. Tôi ở đây để bảo vệ ngài."

Hayato tự tin nói.

"Ah....Cậu thật sự không cần phải thế. Tớ ổn."

Tsuna cố gắng hạ xuống chiến ý của Hayato, tránh cho có chuyện rắc rối xảy ra.

Nhưng Hayato có vẻ không bị ảnh hưởng gì nhiều, Tsuna chỉ đành thở dài. Cậu rốt cuộc không thể nào chiến thắng trước sự trung thành của Hayato. 

Giống như Arcobaleno Bão vậy, Fon-san.

Nhưng Fon không cứng đầu bằng Hayato, ngược lại thì đúng hơn.

Tuy suy cho cùng cả hai đều rất trung thành với Bầu trời họ lựa chọn, tựa như Fon trung thành với Luce.

Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, Tsuna hít sâu một hơi trước khi gõ cửa.

Rồi cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên, mời vào.

"Chào buổi trưa, Hibari-san."

Tsuna chào với nụ cười như mọi khi.

"Em là học sinh mới và em đến để----"

Tsuna nói, nhưng bị cái lườm của Kyoya cắt ngang, có vẻ anh đang không hài lòng.

"Hibari-san? Có vấn đề gì sao ạ?"

Tsuna hỏi. 

Ừ thì, Tsuna bình tĩnh đến không chớp mắt lấy một cái, dù sao cậu cũng từng cảm nhận được cái sát khí và cái lườm tương tự từ Aria trước đây.

Aria đã khá tức giận khi nhìn thấy khu vườn đẹp đẽ của mình hoang tàn dưới tay Mukuro và Hayata, nhưng đương nhiên Tsuna cũng không thoát được liên quan.

Nụ cười của Aria lúc đó tươi đến lạ, nhưng Tsuna biết, sau nụ cười đó là cả một địa ngục kinh hoàng.

"Ngươi! Động vật ăn cỏ!"

Kyoya đột nhiên mở miệng.

"Ngươi muốn gì ở Cielo-sama?"

Hayato cảnh giác hỏi.

Đột nhiên một tiếng sáng lóe qua tâm trí Tsuna.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Kyoya, sắc xám pha chút bạc tràn ngập lạnh lùng của chúng thu hút Tsuna.

Thật đẹp.

"Hayato? Cậu có thể chờ tớ ở ngoài không? Hibari và tớ cần bàn một số chuyện."

Tsuna nói với tông giọng trầm hơn hẳn, thể hiện rõ sự nghiêm túc hiện tại của cậu.

Hayato lần này lại chỉ gật đầu, bởi cậu đã hiểu khá rõ Tsuna.

Hayato biết mỗi khi Tsuna nghiêm túc, tức giận hay vui vẻ, bầu không khí xung quanh cậu đều khác nhau rõ rệt, tuy từ đầu đến cuối chỉ là một người.

Hayato cũng biết, đống sát khí kia của Tsuna đáng sợ cỡ nào.

03/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip