Phần 31: Sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 31: Dấu hiệu.

Ngồi kể thứ 3...

"Heh? Mukuro không thể đi cùng chúng ta sao?"

Tsuna ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế con yêu. Nhưng đừng lo, nhóc ấy sẽ có mặt ở Namimori cùng tụi con."

Aria cười nhẹ nhàng, nói.

Hiện tại, Tsuna, Yuni và Chrome đang ngồi uống trà ngoài vườn cùng với Aria, người vừa thông báo với họ rằng Gamma, Mukuro, Verde và Skull đang vướng phải một nhiệm vụ khẩn cấp.

Và bởi vì đến tận bây giờ, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, thành ra Aria đành phải nuối tiếc quyết định rằng họ sẽ khởi hành đến Namimori trước và Mukuro sẽ đi ngay sau khi trở về.

Tsuna rất nhanh đồng ý, dù sao Mukuro cũng sẽ có mặt ở đó, chỉ là muộn một chút thôi. 

Tsuna không quá lo lắng cho sự an toàn của Mukuro, bởi đối với tất cả con người sống trên Trái Đất này, Mukuro chính là cơn ác mộng của bọn họ, kẻ có thể tự do đi ra đi vào giấc mơ của người khác.

Nguồn cơn của ác mộng-Rokudo Mukuro.

-------------------------------------------------------

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Hayato nhận được cuộc gọi từ Reborn và rời đi.

Cụ thể thì Reborn đã yêu cầu Hayato thách thức ứng cử viên cho chức vụ Vongola Decimo hiện tại, để xem xem người đó có thật sự xứng đáng hay không. 

Nhưng cả Reborn và Hayato đều beiets trước câu trả lời là "KHÔNG".

[Tại lớp học của Ieyoshi vào ngày Hayato chuyển đến]

Việc giáo viên bước vào lớp cùng với một học sinh mới đã gây nên sự tò mò và hứng thú của các học sinh còn lại trong lớp.

Đám con gái vui vẻ ra mặt, một số còn không ngừng cười khúc khích.

"Wah, đẹp trai quá."

"Thật hoa lệ."

"Cậu bạn đẹp trai kia là ai vậy?"

Và hàng chục lời bình luận tương tự đó được thốt ra từ miệng của đám con gái trong lớp, chỉ trong vòng chưa đến 5 phút đồng hồ.

"Tsk, cậu ta? Hoa lệ? Mình còn hoa lệ và đẹp trai hơn cậu ta gấp nhiều lần." 

Ieyoshi khó chịu nghĩ.

Sau khi ổn định lại được lớp học, giáo viên bắt đầu giới thiệu sơ về học sinh mới.

"Như cả lớp đã thấy, chúng ta có một học sinh mới. Và bạn ấy chuyển về từ Ý, hãy đối xử tốt với bạn nhé."

"Tên tôi là Gokudera Hayato."

Cậu trai tóc bạc khó chịu ra mặt, những theo lễ tiết thông thường vẫn miễn cưỡng giới thiệu tên mình.

Ngay sau đó, một tràn tiếng thét chói tai từ các bạn nữ vang lên, họ nghĩ rằng cậu trai kia thật đẹp trai và ngầu lòi.

"Ok, Gokudera-kun. Vị trí của em ở bên cạnh Sawada-kun."

Giáo viên quay mặt nói với Hayato rồi dùng tay chỉ về hướng chỗ ngồi của cậu.

Trước khi chạm được đến chỗ ngồi của mình, Hayato đã nhanh tay thảy cho Ieyoshi mọt mảnh giấy nhỏ.

Ieyoshi cau mày mở mảnh giấy ra xem.

"Này, gặp tôi sau trường vào giờ nghỉ trưa. Đừng đến trễ, nếu không tao sẽ vật đầu mày."

Ieyoshi bất ngờ một chút, nhưng sau đó liền chậc lưỡi xem thường, vò mảnh giấy lại và vứt nó đi.

Reborn đang đứng trên cây quan sát, nhìn thấy từng hành động của học sinh mình. 

Trên thực tế, Reborn không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng với kinh nghiệm trải đời lâu năm của hắn, chỉ nhìn biểu cảm gương mặt của Ieyoshi thôi, vị gia sư ác quỷ này liền biết được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

Hơn nữa, thường mấy kẻ ích kỉ rất dễ để lộ ra suy nghĩ thật của mình, chỉ cần quan sát lâu một chút.

Khi giờ ăn trưa đến, Ieyoshi không tự nguyện đi ra sau trường, chỉ bởi vì Reborn gọi ta thôi, Ieyoshi sớm đã không để mảnh giấy kia của Hayato vào mắt.

Ngay khi vừa đặt chân đến nơi mình bị gọi đến, một trái thuốc nổ lập tức bay đến trước mặt Ieyoshi.

Tuy Ieyoshi theo phản xạ đã may mắn tránh được, nhưng ảnh hưởng từ vụ nổ cũng đủ để khiế cậu ta ngã, đồng thời một vài vết trầy bắt đầu xuất hiện trên khuỷu tay của Ieyoshi.

"Tên ngốc kia! Ai lại đi ném thuốc nổ vào mặt người khác chứ?"

Ieyoshi cộc cằn hét lên. 

"Tsk, ngươi không xứng đáng với vị trí Decimo. Ta, Gokudera Hayato, sẽ ném ngươi ra khỏi vị trí ứng cử viên của Đệ Thập."

Hayato nói, tay không ngừng châm thuốc nổ, rồi ném chúng về phía Ieyoshi.

Ieyoshi trong khi đó không ngừng loạng choạng, chật vật nhảy qua nhảy lại, cố gắng tránh né hết mớ thuốc nổ. 

Hayato tặc lưỡi một cái rồi đưa mắt nhìn Reborn đang im lặng xem trò vui.

"Có thật là ngài muốn bồi dưỡng tên này cho chứ vị Decimo không, Reborn-san."

Vừa nói, Hayato vừa lấy ra thêm hai trái thuốc nổ nữa, lấy tốc độ chậm hơn bình thường, chậm lửa, rồi ném.

Nhưng dù như thế, Ieyoshi vẫn chỉ có thể tránh được một cái.

"Ngài thấy chứ, tên đó quá yếu."

Nghe lời nói không thèm giấu đi sự châm chọc của Hayato, Reborn lôi súng ra, bắn một viên đạn Dying Will về phía Ieyoshi.

Ngọn lửa Bầu trời liền thoát ra từ trán và hai tay của Ieyoshi. 

"TAO SẼ GIẾT MÀY BẰNG Ý CHÍ LÚC HẤP HỐI, TÊN KHỐN!"

Ieyoshi hét lên, thế trận đã không còn nghiêng hẳn về một bên,bởi Ieyoshi đã có thể né tránh được hết tất cả những trái thuốc nổ bay đến. 

"Người vẫn còn quá yếu, lửa Bầu trời của ngươi không đủ mạnh và tinh khiết."

Hayato không nhịn được hét lên, vượt qua tạp âm từ vụ nổ, tay liên tục tấn công không ngừng nghỉ.

Hayato cố gắng tấn công với số lượng thuốc nổ gấp đôi, nhưng dường như tất cả đều vô dụng, Ieyoshi trong trạng thái Dying Will đã có thể tránh được hết. 

Rồi Hayato lại tăng lượng thuốc nổ lên gấp ba, nhưng tay cậu không thể cầm quá nhiều thuốc nổ cùng một lúc và một vài trong số đó đã rơi xuống đất, ngay bên cạnh chỗ Hayato đang đứng.

Nhưng Hayato không thể làm gì....

"ĐI CHẾT CÙNG VỚI MỚ VŨ KHÍ VÔ DỤNG CỦA MÀY ĐI!"

Ieyoshi như đượcmùa mà hét lên. Và rồi...trước mắt Hayato chỉ còn là một mảng không gian màu đen bất tận.

Kyoya đang vô cùng không thoải mái, bởi giấc ngủ trưa yên bình của anh đã bị tiếng động lớn từ vụ nổ làm phiền.

Nhưng kì lạ là Kyoya không ngay lập tức đi dọn dẹp như mọi khi, anh đứng trên sân thượng, im lặng quan sát từ đầu đến cuối trận đấu giữa Hayato và Ieyoshi.

Và Kyoya thấy được ngọn lửa đó, ngọn lửa Bầu trời của Ieyoshi, nó giống với ngọn lửa của vị Động vật ăn tạp duy nhất trong tim Kyoya, nếu có khác, thì chính là ngọn lửa của người kia ấm áp và bình tĩnh hơn nhiều. Nó còn mạnh và tinh khiết hơn nữa.

Vì vậy, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Kyoya liền xách vũ khí lên, lao xuống với ý định cắn chết Ieyoshi ngay khi trận đấu ồn ào kia kết thúc.

Phá vỡ sự yên bình của Namimori, tội ác không thể tha thứ. Và mặc dù đã có sự trợ giúp của lửa Bầu trời, Ieyoshi vẫn quá yếu trước Kyoya.

Tên ngốc này khác hoàn toàn với Động vật ăn cỏ của anh, người kia mạnh hơn, ngay cả ngọn lửa của cậu cũng đã mạnh và hơn hết, người kia có thể thuần thục kiểm soát ngọn lửa của mình mà không cần sự trợ giúp của đạn.

Kyoya sau khi xử lí xong liền gọi Kusakabe đến để mang Hayato vào bệnh viện. Rebonr trước khi đi cũng để lại một lời cảm ơn, cùng với lời hứa sẽ đấu với Kyoya vào một ngày nào đó không xa.

Nhưng Kyoya không quan tâm lắm, chiến đấu hay không chiến đấu cũng vậy thôi.

Thứ Kyoya quan tâm là lí tưởng và lãnh thổ của anh. Không một ai, bất kì ai cũng không được phá vỡ và làm phiền sự bình yên của thị trấn Namimori này.

------------------------------------------------

Một lúc sau...

Kyoya đang ở trong phòng của ban Kỉ luật, nếu không muốn nói là phòng riêng của anh.

"Cốc, cốc."

Kyoya không mặn không nhạt mời vào.

"Kyo-san. Hiệu trưởng nói ông ấy có nhiệm vụ cho anh."

Kusakabe nói, tay đặt vài tập tài liệu trong có vẻ mới lên bàn Kyoya.

Kyoya thầm ghi nhớ phải đi cắn chết Hiệu trưởng, bởi thứ nhất, Kyoya ghét bị người khác ra lệnh và thứ hai, Hiệu trưởng luôn chỉ mang rắc rối đến cho anh.

"Chuyện gì?"

Kusakabe đẩy tài liệu về phía Kyoya.

"Sẽ có hai học sinh mới chuyển đến đây từ Ý. Nhưng kì lạ là một trong hai người sẽ nhập ọc vào ngày mai, trong khi người kia thì phải đợi đến 2,3 ngày sau."

Kusakabe nói.

Kyoya nhàm chán mở tài liệu.

Nhưng sau đó thì Kyoya không thể bình tĩnh được nữa....

Ở tập tài liệu đầu tiên, anh nhìn chằm chằm vào ảnh thẻ của học sinh mới.  

Bằng một cách nào đó, dù chưa trực tiếp gặp mặt nhưng Kyoya đã không có hảo cảm với người này.

Anh liếc qua và nhìn thấy cái tên Rokudo Mukuro. 

Một thiếu niên với đôi mắt dị sắc, kết hợp với quả đầu hình quả dứa...

Kyoya không quan tâm ném tập tài liệu xấu số của Mukuro sang một bên.

Và khi anh mở cái còn lại ra, đôi mắt Kyoya kinh ngạc đến trợn lớn.

Khuôn mặt này, cậu thiếu niên này là...

.

.

20%

.

.

50%

.

70%

.

.

.

100%

Đây chắc chắn là người kia, người bạn đầu tiên và duy nhất của Kyoya, người trân quý của anh.

Chắc chắc là cậu ấy.

Mái tóc nâu bồng bềnh chống lại mọi định luật vật lí đó, khuôn mặt như thiên thần đó, nụ cười ấm áp đó và đôi mắt màu socola đáng yên đó.

Và cái tên...

Ah! Khoan? Vì sao cái tên lại là...

Cielo Tsunayoshi Giglio Nero?

Và quốc tịch của thiếu niên này là?

Ý?

Làm thế quái nào mà cậu ấy đến Ý được?

"Hiệu trưởng yêu cầu anh gặp mặt cậu nhóc này và dẫn cậu ta đi tham quan trường."

Kusakabe rụt rè nói, chỉ sợ Kyoya sẽ nổi điên lên.

Nhưng không, Kyoya chỉ "Hn" một cái, rồi ra hiệu cho Kusakabe đi tuần tra.

Kyoya vẫn còn sốc, anh vô thức nhìn lên bầu trời rộng lớn.

"Em cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao, Động vật ăn tạp?"

Kyoya tự hỏi.

Rồi như cảm nhận được sự hiện diện kì ảo bên cạnh mình, Kyoya xoay người. 

Kyoya thấy một bóng ma, không phải tưởng tượng, đó thật là một bóng ma, bóng ma của người đàn ông đã lâu Kyoya không thấy, đã rất lâu.

"Hn. Động vật ăn thịt nhỏ, đừng quên lời hứa của ngươi."

Bóng ma đó nói.

Kyoya tức đến mức muốn xông vào cắn chết bóng ma, nhưng anh bị lời nói ngày hôm đó của người đàn ông đang dần hiện về làm cho khựng lại.

"Nghe này Động vật ăn thịt nhỏ, Động vật ăn tạp vẫn an toàn. Nhóc ấy đang ở cùng Giotto, nhưng tiếc là ngươi sẽ không thể gặp nhóc ấy trong một khoảng thời gian khá dài...Giotto nói rằng nếu ngươi thật sự là một người bạn của nhóc ấy, người sẽ bằng lòng chờ đợi nhóc ấy cho đến khi Tsunayoshi trở lại."

"Và khi lúc đó tới, hãy giúp Tsunayoshi nhớ lại nhóc ấy là ai và đã từng là ai và quan trọng nhất, hãy khắc ghi vào sâu trong trí nhớ nhóc ấy, ngươi là ai trong cuộc đời của nhóc ấy."

Alaude nói.

"Ý ngươi là gì khi nói giúp Tsunayoshi nhớ lại nhóc ấy là ai ngươi là ai trong cuộc đời của nhóc ấy?"

Kyoya hỏi, nhìn thẳng mặt Alaude.

Nhưng Alaude rõ ràng là một bộ dạng không muốn trả lời, anh chỉ nhếch mép đầy bí ẩn.

Và rồi, Alaude lại biến mất trong làn khói tím huyển ảo, tựa như ngày hôm đó.

Kyoya không nhịn được thở dài, đôi mắt phượng lại hướng về phía bầu trời xanh.

"Tsunayoshi."

26/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip