Phần 33: Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 33: Nói chuyện.

Ngôi kể thứ 3...

Ngay khi bóng dáng của Hayato vừa biến mất sau cánh cửa ra vào, Kyoya liền nhào đến ôm chặt lấy Tsuna. 

"Tsunayoshi."

Kyoya nhẹ nhàng, lại không giấu nỗi sự lo lắng, giọng nói trầm bị nén lại, thì thầm vào tai Tsuna.

Đôi mắt Tsuna mở to vì ngạc nhiên. 

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến người thiếu niên đẹp trai cao lớn này lại là...lại là Hibari Kyoya đó.

Người này ngoại trừ chiều cao thì không còn gì khác biệt so với hình bóng đặc biệt trong những giấc mơ bám lấy Tsuna hàng đêm và chính Hibari Kyoya này, là người đã gửi những lời nhắn chân tình kia.

Khi Tsuna-người đang bị ôm chặt đến gần như ngạt thở nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng lại ôn nhu, cậu bất giác trao cho chủ nhân nó một nụ cười ấm áp, như thể một thói quen.

"Hibari-san? Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?"

Gương mặt lo lắng của Kyoya nhanh chóng đổi sang nghiêm túc, anh gật đầu rồi dẫn Tsuna đến cặp ghế sofa gần đó và ngồi xuống.

"Đầu tiên Hibari-san, mong rằng anh sẽ trả lời thành thật. Anh là người đã gửi đoạn tin nhắn thoại này?"

Tsuna nói, tay mở chiếc điện thoại màu cam quen thuộc và đưa đến trước mắt Kyoya.

Kyoya chuyển tầm nhìn từ gương mặt đáng yêu của Tsuna sang màn hình điện thoại.

"Hn."

Kyoya trả lời thế đấy và Tsuna, tự nhiên hiểu nó thay cho "Đúng".

"Vậy anh có quen biết em lúc nhỏ không?"

Tsuna bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, không hiểu sao nhưng cậu không muốn gắt lên với người này.

"Hn."

Giống như lúc nãy, Tsuna hiểu thành "Có".

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Tsuna mỉm cười hài lòng. Cậu một chút cũng không nghi ngờ, chưa kể đến sự tín nhiệm kì lạ trong vô thức kia, siêu trực giác của Tsuna cũng nói rằng hãy tin vào Hibari Kyoya, nên cậu cứ yên tâm thôi.

Tsuna bắt đầu kể, câu chuyện về ngày đầu tiên cậu được tìm thấy đang bất tỉnh bởi Aria Giglio Nero giữa một con đường lớn tại thị trấn Namimori trong một ngày mưa tầm tã với tình trạng sốt cao và bị thương nặng, dù lúc đó Tsuna mới 9 tuổi.

Và khi Tsuna tỉnh lại, cậu không thể nhớ bất kì điều gì ngoại trừ những kiến thức thường nhật cơ bản đã khắc ghi vào đầu. Rồi một người đàn ông/một con ma tên Giotto xuất hiện và nói rằng tên cậu là Tsunayoshi và giảng giải sơ về những ngọn lửa kì lạ.

Tsuna sau đó vì không biết phải làm gì nên cậu để Aria nhận nuôi mình. Từ đó, Tsuna sang Ý sống cùng gia đình mới.

Nhưng rồi một ngày ngẫu nhiên nọ, Tsuna có một giấc mơ kì lạ, nó quá thật, không, phải nói nó là những kí ức cậu đã quên. 

Cuối cùng, Aria quyết định đưa cậu trở lại quê hương của mình để tìm lại những kí ức của quá khứ.

"Và em có cảm giác rằng anh là chìa khóa dẫn đến quá khứ đó."

 Tsuna nói, nghiêm túc đối diện Kyoya.

"Mặc dù quá khứ chỉ là quá khứ và chưa bao giờ được thảo luận qua, em nghĩ em muốn nhớ lại những kí ức có sự xuất hiện của anh."

Kyoya không cắt ngang, chỉ là cái nhếch mép không biết xuất hiện khi nào của anh cho thấy tâm trạng tốt.

"Hn, ta sẽ giúp em lấy lại chúng, bởi em là người bạn đầu tiên của ta. Và...gọi ta là Kyoya."

Kyoya nói.

Tsuna ngớ người ra một chút. Rồi cười nhẹ và lặp đi lặp lại cái tên "Kyoya". Sau đó lại tự cười khúc khích.

Kyoya nhìn Tsuna, nhướng một bên mày.

"Xin lỗi, chỉ là em có vẻ quen miệng khi gọi tên anh. Không biết tại sao nữa."

"CỐP!"

Kyoya gõ trán Tsuna, anh lí nhí:

"Baka, đó là tất nhiên."

Tsuna nghe thấy lại cười, Kyoya dường như cũng vì bị năng lượng tích cực từ Tsuna tỏa đến mà không nhịn được vui vẻ.

Dù sao thì, Tsunayoshi thế này thật tốt.

Sau khi cảm thấy tức giận và điên tiết lên về những gì được kể, Kyoya còn chưa kịp xách tonfa lên giải quyết vài tên động vật ăn cỏ khó ưa, thì TSuna đã xoa dịu anh.

"Tsunayoshi."

Kyoya gọi.

"Vâng Hi-Kyoya?"

Tsuna đáp, cặp mắt nâu to tròn ngước nhìn.

"Em nợ ta một trận chiến."

Kyoya yêu cầu, sau đó không cần chờ Tsuna phản ứng đã nhào đến tấn công cậu, nhưng đương nhiên Tsuna đã né được.

"HIEEEEEEE?! Em tưởng chúng ta là bạn?"

Tsuna bàng hoàng hét lên, một bộ dạng không thể tin nhìn Kyoya.

Kyoya cảm thấy thỏa mãn, đã bao lâu anh không thấy người này như vậy?

"Hn, em vẫn giữ được giọng hét nữ tính như vậy. Nhưng trận chiến là trận chiến và em nợ ta."

Anh vẫn không nhân nhượng nhìn Tsuna.

Tsuna phồng má cau mày vì lời nói của Kyoya, song cũng rất nhanh hết khó chịu.

"Hey, em không hề rời bỏ anh, em chỉ là bị mất trí nhớ thôi."

Tsuna chống trả.

"Hn." 

Kyoya vẫn cứ như không quan tâm.

"Anh thật sự lạnh lùng và im lặng thế này sao? Ý em là anh chỉ trả lời 'hn'."

Tsuna hỏi.

Một cái "hn" nữa vang lên.

"Thật là, làm thế nào mà mình lại làm bạn với người này được vậy?"

Tsuna thầm nghĩ.

"Có lẽ mình nên nhớ hoặc mơ về lần đầu tiên gặp anh ấy."

"Em ở đây chỉ để lấy lại kí ức?"

Kyoya đột nhiên hỏi vậy.

"Vâng."

Tsuna khẳng định không chút chần chừ, tâm trạng Kyoya bất chợt chùng xuống.

"Vậy sau khi em nhớ lại được rồi thì sao? Em sẽ trở về Ý?"

"Có lẽ không, anh ở đây mà. Vì sao em phải trở về trong khi bạn mình phải ở lại đây chứ?"

"Em có thể mất trí nhớ, nhưng con người em thì chẳng thay đổi."

Tsuna đưa một cái nhìn mờ mịt về phía Kyoya.

"Em chỉ cần biết vậy thôi, gặp ta trên sân thượng sau giờ học."

"Anh cần gì sao?"

"Một trận chiến."

"HIEEEE? Không công bằng."

Tsuna cố gắng phản đối quyết định của Kyoya, cậu không muốn ngày đầu tiên đi học đã phải đánh nhau.

Nhưng chỉ muốn cái nhìn chằm chằm của Kyoya sau đó đã khiến Tsuna cam chịu.

"Được rồi, em sẽ đến. Xì, anh thật đáng sợ. Làm thế nào em của lúc nhỏ có thể kết bạn với anh vậy? Em thật sự tò mò đấy."

Tsuna phụng phịu nói.

Kyoya cười nhẹ và quay mặt đi.

"Đó là một câu chuyện khác sẽ được kể sau."

Bỗng....

"Tsuna, Tsuna, Tsuna."

Một chú chim nhỏ đáng yêu bay đến, đậu trên vai Tsuna, dụi bộ lông vàng mềm mại của mình vào má cậu.

"Dễ thương thật..."

Hai mắt Tsuna sáng hết cả lên, cậu dùng ngón tay nựng chú chim, trong lòng không ngừng cảm thán sự đáng yêu của nó.

"Kyoya, tên cậu ấy là gì?"

"Hn, đoán."

Tsuna lại cau mày, nhưng rồi cậu chợt khựng người, bởi một tia sét (giả tưởng) lướt ngang qua đầu cậu. Tsuna vừa nhớ lại được gì đó, không, đúng hơn là cậu vừa được thấy gì đó. 

Khung cảnh chuyển sang một ngọn đồi nọ, dưới tán cây, hai thiếu niên ngồi bên nhau. Sắc vàng lẫn cam đỏ của bầu trời phả lên mặt họ, trên tay thiếu niên nhỏ con hơn là một chú chim nhỏ.

"Dễ thương quá. Anh tìm thấy nó ở đâu vậy, Kyoya?" Tsuna hỏi.

"Ta tìm thấy nó ngay khi đến đây. Ta đã cố tìm bố hoặc mẹ của nó nhưng không có." Kyoya trả lời.

"Vì vậy anh giữ nó?" Tsuna lại hỏi.

"Có lẽ. Còn phụ thuộc vào nó muốn bay đi hay ở lại." Kyoya đáp.

"Vậy ít nhất anh cũng nên đặt cho nó một cái tên." Tsuna nói.

"Ví dụ?"

"Hybird. Đó là một cái tên hay."Tsuna nói khi đang nhìn chú chim đang rỉa cánh trên tay mình.

"Hybird, Hybird, Hybird." Chú chim kêu lên, rồi bay vòng vòng Tsuna, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu.

"Woa...Cậu có thể nói? Ngầu thật. Cậu có thể kêu "Tsuna" không?" Tsuna hỏi chú chim.

"Tsuna, Tsuna, Tsuna." Hybird hót. Tsuna cười thỏa mãn, vuốt ve Hybird.

Nhưng Hybird lại quay đi, rồi đáp xuống đầu Kyoya.

"Kyoya, Kyoya, Kyoya." Chú chim hót, rồi bay xuống vai Kyoya, cọ cọ vào mặt anh.

Kyoya cũng cười một cái, rồi đưa tay vỗ vỗ Hybird.

.....shi....yoshi....nayoshi....Tsunayoshi!

Một giọng nói trầm lắng quen thuộc kéo Tsuna trở lại thực tại.

Tước mặt Tsuna ngay lập tức hiện lên gương mặt lo lắng của Kyoya.

"Em ổn chứ?"

"Hở? Yeah, em ổn."

Tsuna nở một nụ nhẹ, cố gắng trấn an Kyoya.

"Chuyện gì đã xảy ra? Em chợt khựng người và nhìn chằm chằm vào Hybird." 

Kyoya vẫn hỏi.

"Oh, xin lỗi. Chỉ là...em vừa nhớ lại."

Tsuna trả lời.

"Về cái gì?"

Trên thực tế thì không cần hỏi Kyoya cũng tự biết, nhưng nếu không liên tục nói chuyện với người trước mắt này, anh có thể lại nghĩ đây chỉ là ảo ảnh.

"Um...khung cảnh có lẽ là một ngọn đồi hay thứ gì đó tương tự. Anh tìm thấy một chú chim nhỏ và em đặt tên nó là Hybird."

Kyoya chỉ nhìn, nó hoàn toàn giống với phỏng đoán của anh.

"Xem ra trí nhớ đã bắt đầu trở lại."

Kyoya nghĩ, nhìn vẻ mặt hào hứng của Tsuna, anh không được tự nhiên khen:

"Đoán tốt đấy."

"Hả?"

"Em vừa đoán đúng tên của Hybird."

"Ể...Thật sao?"

"Hn."

Tsuna vui vẻ cưng nựng Hybird trên tay.

"Chào Hybird, rất vui được gặp lại cậu, mặc dù tớ chỉ vừa mới nhớ cậu. Xin lỗi nhé."

Và có vẻ như Hybird hoàn toàn hiểu được những gì Tsuna nói. Nó bay xung quanh cậu, đôi lúc lại sà xuống dụi vào má Tsuna, như một cách an ủi.

Kyoya chỉ quan sát cả hai trong im lặng, rồi anh nhớ lại lời của Alaude.

"Thì ra ý của anh ta là vậy khi yêu cầu mình giúp Tsunayoshi nhớ lại cậu ấy là ai và mình là ai trong cuộc đời cậu ấy....Dù mình không muốn cậu ấy phải nhớ lại những kí ức tồi tệ lúc nhỏ, về cái biệt danh Dame-Tsuna đó, nhưng....Dù sao đi nữa Tsunayoshi, ta sẽ không để em đi một lần nào nữa."

Rồi Kyoya nhớ đến những lời Tsuna kể.

"Động vật ăn tạp."

Kyoya gọi Tsuna.

"Hm? Động vật ăn tạp?"

Tsuna khó hiểu nghiêng đầu.

"Đúng, em là động vật ăn tạp."

"Tại sao?"

"Bởi em là một động vật ăn thịt có tính cách của động vật ăn cỏ, đúng hơn là động vật ăn tạp. Bỏ qua chuyện đó, ý em là sao khi nói mình được tìm thấy đang bất tỉnh bởi Aria Giglio Nero giữa một con đường lớn tại thị trấn Namimori trong một ngày mưa tầm tã với tình trạng sốt cao và bị thương nặng?"

Kyoya hỏi, nhưng Tsuna không thể cự tuyệt việc trả lời.

Tsuna á khẩu không biết nói gì một lúc, rồi cũng đáp:

"Ý trên mặt chứ."

Kyoya nghe xong liền đanh mặt, tỏa sát khí khiến người ta ngạt thở.

"Tên nào dám động vào người của ta?"

Để xem nào?

Chỉ có một người thôi.

Cái tên ngay cả động vật ăn cỏ cũng không bằng kia.

Tsuna luống cuống cố gắng giúp Kyoya bình tĩnh lại.

Nhưng chưa để Kyoya hỏi thêm được bao nhiêu thì chuông vào lớp đã vang lên, cũng có nghĩa Tsuna phải trở lại lớp.

Trước khi đi, Kyoya cũng không quên nhắc Tsuna về cuộc hẹn trên sân thượng sau giờ học, về trận chiến cậu nợ anh.

12/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip