Phần 30: A call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 30: Một cuộc gọi

Ngôi kể thứ 3...

Hiện tại Tsuna đang nghiêm túc ngồi trong lớp học, chăm chú tiếp thu những lời giáo viên đang giảng về môn Toán.

Trên thực tế thì giáo viên đang giảng bằng tiếng Anh mặc dù đây là một trường học ở Ý, bởi theo quan điểm của giáo viên đó thì...Toán học nên được giải thích bằng tiếng Anh.

Tsuna khiến cho mọi người nghĩ rằng môn học này vô cùng nhẹ nhàng, cậu chỉ đơn giản là ngồi nghe và khi được gọi thì rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính xác.

Tsuna thật sự khá tận hưởng khoảng thời gian yên bình ở trường như thế này, mặc dù có vài lúc không như vậy, những tiếng thét vui sướng của đám con gái rằng Tsuna thông minh và dễ thương thế nào, cùng với những cái lườm nguýt từ đám con trai rất rắc rối.

Ừ thì, Tsuna thường xuyên lựa chọn cách tránh xung đột bởi cậu không phải một người thích giải quyết mọi thứ bằng bạo lực.

Khi giờ nghỉ trưa đến, hầu như tất cả bạn nữ trong lớp đều ngỏ lời mời cậu ăn trưa cùng, nhưng tất nhiên là Tsuna từ chối và đôi khi là phải co chân lên chạy thoát dưới sự truy đuổi không ngừng từ đám người hâm mộ cuồng nhiệt.

Từ đó, Tsuna chính thức cho rằng phái nữ rất đáng sợ và kinh dị.

Tsuna gặp Mukuro và Hayato tại cổng trường và...hai người họ cũng có vài đám người hâm mộ theo sau. Nhưng may mắn là Mukuro có thể sử dụng Lửa Sương Mù của mình, dễ dàng che giấu đi sự hiện diện của cả ba, rồi cùng nhau đi đến một công viên bí mật, nơi mà Yuni và Chrome đã chờ sẵn.

"Mukuro-sama? Tsuna-nii? Hayato-nii? Mọi người bị sao vậy?"

Chrome lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.

"Đương nhiên là lại bị đám fan nữ rượt đuổi rồi."

Yuni cười cười nói với Chrome.

"Em nói đúng rồi đấy Yuni. Anh không thể tin được là con gái lại đáng sợ đến thế."

Tsuna khẳng định lại lời của Yuni trong khi đưa tay sửa soạn lại quần áo của bản thân cho gọn gàng, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Chrome và nhận lấy bữa trưa của mình từ tay Yuni.

"Kufufufu~ Chắc chắn khi chúng ta trở lại, đám con gái kia sẽ tiếp tục rượt chúng ta, ta sẽ cúp tiết chiều nay."

Mukuro hiếm khi lộ ra chút chật vật.

"Tsk, ngươi chỉ cúp tiết vì cái thành tích kinh khủng của mình ở hai môn Vật lí và Hóa học thôi."

Hayato đảo mắt nói.

"Oya? Làm như thành tích môn Lịch sử của ngươi tốt lắm ấy."

Mukuro đáp trả.

Và thế là cả hai lại bắt đầu một cuộc cãi nhau nảy lửa mới, trêu chọc nhau bằng những cái tên kì dị bản thân nghĩ ra cho đối phương: Đầu dưa và chó hoang-chan. Và mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, họ lôi vũ khí của mình ra, sử dụng lửa đuổi đám con gái đang rình rập ở đằng xa đi và khiến Tsuna nổi giận.

"Hai người đã làm gì vậy?"

Tsuna hỏi với một nụ cười vô cùng đáng yêu, nhưng đám sát khí cậu tỏa ra thì không dễ thương chút nào.

"Kufufufu~ Ta chỉ dùng một vài ảo ảnh cấp thấp để đuổi bọn họ đi. Đám con gái đó sẽ không để ta yên."

Mukuro biện hộ, cố gắng tỏ ra yếu ớt một chút. Nhưng Tsuna không bị đánh lừa, cậu biết cụm từ "ảo ảnh cấp thấp" trong miệng Mukuro không đơn giản như bề ngoài của chúng.

"Tôi dùng thuốc nổ mini tự chế của mình để đuổi bọn họ đi."

Hayato thẳng thắn nhận lỗi.

Tsuna biết thuốc nổ mini không gây hại, nhưng chúng vẫn là thuốc nổ, sẽ gây bỏng da nhẹ và họ là con gái, không thể đối xử thô lỗ như vậy được.

"Mou~ Hai người thật ngốc và rắc rối."

Tsuna phồng má nói.

"Kufufufu~  Nhóc nên thử làm vậy một lần, ta đảm bảo rằng nó rất vui."

Mukuro thích thú dụ dỗ.

"Thật xin lỗi, Cielo-sama. E răng lần này tôi không thể đứng về phía ngài."

Hayato làm ra một vẻ mặt vô cùng đau khổ.

"Vậy đi đi."

Mukuro thẳng thừng nói rồi đá Hayato một cái, nhưng ngay sau đó liền nhận được một cái lườm nguýt từ Tsuna.

"Cậu không sao chứ Hayato?"

Tsuna đi đến gần Hayato, mặt hiện nét lo lắng, hỏi.

"Cielo-sama, ngài thật quá tốt bụng. Làm ơn cho phép tôi trở thành cánh tay phải đắc lực của ngài."

Hayato nhìn thẳng vào Tsuna bằng một ánh mắt tràn ngập sự cầu xin.

"Ah, cậu có thể trở thành bạn của tớ, Hayato, người bạn thân nhất."

Tsuna có chút bất đắc dĩ, cười cười nói, đây chẳng phải lần đầu cậu nghe được những lời nói như thế này từ miệng Hayato.

Nhưng dường như mọi chuyện chỉ đang phát triển theo xu hướng tệ hơn, ít nhất trong mắt Tsuna là vậy, khi trên đầu Hayato đang ẩn ẩn hiện ra một đôi tai chó, bên dưới trùng hợp cũng có một cái đuôi không ngừng lắc lắc qua lại.

"Đây là vinh hạnh của tôi Cielo-sama."

Hayato gập người, vẻ mặt không giấu được sự ngưỡng mộ cùng vui sướng.

Tsuna sau đó cùng Hayato trở về chỗ ngồi và tiếp tục tận hưởng bữa trưa ngon lành của mình.

Mukuro bắt đầu dở trò, nhân lúc Tsuna không để ý, cướp đi miếng trứng cuộn vàng óng của cậu.

"Mou, Mukuro, anh mà còn dám làm vậy..."

Tsuna thấp giọng mắng.

"Kufufufu~ Không có chuyện đó đâu, dù nhóc có nói gì."

Mukuro tất nhiên không có ý định dừng những hành động trêu chọc như thế lại, cơ bản là chúng làm mọi người vui vẻ....trừ người bị cướp đồ ăn ra.

Rồi bữa trưa lại tiếp tục.

Bỏ qua mọi lời cố gắng thuyết phục của Mukuro, nhóm người cuối cùng vẫn quyết định trở lại lớp bởi Tsuna không muốn bỏ lở bất kì tiết học nào. Và theo lời Tsuna thì Mukuro đúng là một cậu học sinh hư điển hình.

Thêm vào đó, Mukuro còn là tên đầu dứa-điên điên-biến thái-ấu dâm.

(Sulơ: Bản gốc nó viết sao thì tui dịch vậy thôi =)))

Mukuro lúc đó không thể nào giữ được bình tĩnh, anh tức điên lên rượt đuổi đám nhóc con kém tuổi mình khắp sân trường, tận cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
——————————————————————————

Khi tiết học cuối cùng kết thúc, nhóm Tsuna tập trung lại và cùng nhau về nhà. Trong khi Mukuro và Hayato lại cãi nhau và sắp chạm đến ngưỡng lập vào đánh nhau, tiếng chuông điện thoại của Hayato bất ngờ reo lên, báo hiệu có cuộc gọi tới.

"Xin chào?"

"Chaos Hayato."

"Reborn-san."

"Hm, tôi có một đề nghị cho cậu."

"Là gì vậy Reborn-san?"

"Tôi sẽ giải thích rõ sau khi cậu đến Nhật Bản, cụ thể là thị trấn Namimori."

"Nhưng Reborn-san, tôi không thể để lại boss của mình ở Ý."

"Oh? Cậu đã có boss rồi?"

"Vâng, ngài ấy tốt bụng và—"

Hayato đột nhiên ngừng nói khi Tsuna đặt tay lên vai anh.

"Không sao đâu Hayato, nhận lời đề nghị đó đi, dù sao chúng ta cũng có một chuyến du lịch đến Namimori vào tuần sau."

Tsuna chậm rãi nói.

Hayato thỏa mãn cười với Tsuna, thầm nghĩ:

"Đúng là một vị boss tốt bụng."

"Tôi đồng ý Reborn-san, tôi sẽ có mặt ở đó vào ngày mai."

Hayato nói trước khi cuộc điện thoại bị Reborn kết thúc.

"Kufufufu~ Reborn? Đó không phải tên của Arcobaleno Mặt Trời sao?"

Mukuro thử hỏi.

"Đúng là ngày ấy. Đôi lúc tôi có thể từ chối lời đề nghị của ngài ấy bởi ngài ấy là một người tốt....cứ cho là bạn đi."

Hayato trả lời.

"Oya? Tại sao lại nói thế, cún con-chan?"

Mukuro đúng là không bao giờ biết chán việc trêu chọc người khác, Hayato lại một lần nữa không giữ được bình tĩnh.

"Đừng gọi ta như thế, tên đầu dứa ngủ ngốc này!"

Thế là lại cãi nhau chí choé, nhưng lần này Tsuna quyết định ngăn họ lại.

"Mukuro đừng chọc ghẹo Hayato nữa, Hayato bình tĩnh lại."

Tsuna nói rồi thở dài, có hai người bạn như thế này khá mệt mỏi đấy.

"Tớ cũng khá tò mò Hayato. Làm sao cậu quen biết được Arcobaleno Mặt Trời vậy?"

Tsuna hỏi.

"Oh? Ngài ấy là người yêu của chị tôi."

Hayato trả lời.

"Khoan đã? Cậu có chị gái sao?"

Tsuna không kìm được sự ngạc nhiên.

"Yeah, tên chị ấy là Bianchi. Nhưng tôi và chị ấy thì....Thành thật thì mỗi lần thấy mặt chị ấy, tôi đều không nhịn được nhớ về một trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ và rồi bất tỉnh. Sự kiện đó thật sự đã trở thành một chấn thương tâm lí trong tôi."

Hayato run rẩy nói, Tsuna có thể thấy rõ được sự sợ hãi và ám ảnh trên khuôn mặt của anh khi nhắc đến chị gái mình.

"Chị cậu đã làm điều gì đó tệ sao?"

Tsuna ngập ngừng hỏi, lục lại quá khứ không tốt đẹp của người khác là một việc khá tệ.

"Vâng. Vào sinh nhật năm tôi 6 tuổi, Aneki đã nướng một chiếc bánh. Ban đầu vị của nó khá ổn, nhưng hậu vị sau khi nuốt xuống thật sự rất kinh khủng. Cái bánh đó đã trở thành thuốc độc. Chị ấy không thể nấu ăn. Aneki còn được biết đến với cái tên Bọ Cạp Độc trong thế giới Mafia."

Hayato kể.

"Ah....Sau chuyện đó thì không lạ gì khi cậu bị ám ảnh nhỉ?"

Tsuna biết cách thức hành động của Bọ Cạp Độc, cũng biết độ khủng khiếp của những món ăn có chứa độc do cô ấy lắm ra, bởi cậu có hứng thú với việc xâm nhập vào kho dữ liệu các sát thủ nổi bật trong giới Mafia.

"Kufufufu~ Ngươi nên đi nhanh, chó hoang-chan. Không phải người đã hứa với Arcobaleno Mạt Trời rằng mình sẽ có mặt vào ngày mai sao?"

Mukuro nhắc nhở.

"Oh đúng rồi."

Hayato hoảng hốt kêu lên, nhưng cũng không quên tận chỗ Mukuro một cái lườm vì đã gọi anh là "chó hoang-chan", nhưng khi quay sang Tsuna thì đã khôi phục lại bộ dạng thường ngày, cung kính cúi chào vị boss cũng là bầu trời của mình.

Ngay khi về đến nhà, Hayato liền vội vàng soạn hành lí để chuẩn bị đi, vì Aria đã đặt trước vé máy bay sau khi nhận được tin.

"Cẩn thận nhé Hayato."

Tsuna dặn dò với một nụ cười tỏa nắng.

"Tôi sẽ, Cielo-sama."

Hayato đáp lại trước khi mở cửa rời đi.

"Kufufufu~ Cuối cùng thì cún con-chan cũng đã rời đi. Ta có thể chơi đùa cùng thỏ con của mình rồi."

Mukuro nở nụ cười kinh dị, nói.

Tsuna sau đó không một chút nhân nhượng dùng khuỷu tay tấn công Mukuro, rồi bỏ đi không một lần quay đầu.

Mukuro đau đớn ôm bụng nhưng vẫn cười, nhưng sự xuất hiện của Verde trên đầu hắn như một điềm xấu.

"Hoy, tên dứa ngủ ngốc. Gamma, cậu và tôi sẽ cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ, chuẩn bị đi."

Verde sau khi thông báo xong cũng đi mất, bỏ lại Mukuro đã không còn cười được nữa, hắn không có cơ hội chơi với thỏ con rồi.

22/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip