Phần 29: A useless student

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 29: Một đứa học trò vô dụng.

Ngôi kể thứ 3...

"Agh, REBORN!"

Ieyoshi hét lên trong giận dữ vì vừa bị đánh thức khỏi cơn mơ bằng một cái nện thật mạnh từ cây búa lớn của vị gia sư ác quỷ Reborn.

Reborn chỉ nhếch mép. Một sát thủ đứng đầu như hắn thì sao có thể thương xót cho người khác được chứ?

"Mau dậy ngay! Còn 8 phút nữa trước vị ủy viên trưởng nào đó sẽ đến tận nhà và cắn cậu đến chết nếu cứ tiếp tục rề rà như thế, Baka-Ie."

Reborn không mặn không nhạt bỏ lại một câu như thế trước khi thích thú nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cậu học trò Ieyoshi.

Nói thật hắn vốn không có ý định nhắc nhở Ieyoshi, dù sao đánh nhau với Hibari thường xuyên cũng là một cách tốt để nâng cao khả năng thể chất.

Ieyoshi nhanh chóng thức dậy, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, tắm, thay đồng phục và vớ đại lấy một miếng bánh mì nướng trong phần ăn sáng của mình trước khi chạy biến đi.

Nhưng chưa để Ieyoshi có thể đi được đến cửa, Reborn đã kéo cậu ta lại và khiến Ieyoshi phải ngồi xuống bàn ăn.

"Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe."

Reborn nhếch mép nói, một bộ dạng xem trò vui.

"Ara~ Reborn nói đúng đó. Bỏ bữa sáng là không tốt, Ie-kun."

Nana cũng hùa theo.

Vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi trên khuôn mặt của Ieyoshi nhanh chóng được một nụ cười sáng chói thay thế. Nana lại gọi cậu ta là Ie-kun rồi, tựa như lúc nhỏ vậy.

"Con biết, mẹ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là...tôi sẽ bị ai đó cắn chết...REBORN!"

Không giữ được sự vui vẻ qua mấy phút, hình ảnh người nào đó cắn cậu ta đến chết làm Ieyoshi không thể không sợ hãi...và Reborn lại cướp đồ ăn của cậu ta.

"Một vị boss tốt phải giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp."

Reborn nói.

"Vậy...nếu cậu cứ không ngừng cướp đi đồ ăn của tôi trong khi phần mình một lần cũng không thèm động, tôi đi trước đây."

Rồi Reborn theo chân Ieyoshi đến trường, mà trong toàn bộ quá trình đến trường đó, cái nhếch mép của hắn chỉ có xu hướng sâu hơn.

Bởi đúng như mong đợi của Reborn, vị ủy viên trưởng kia đã có mặt đúng lúc để cắn sát Ieyoshi một cách không nhân nhượng.

Well, nhìn cảnh tượng này thì Reborn có thể chắc chắn rằng Baka-Ie đã làm gì đó khiến tên Sẻ này nổi giận, mà...hắn cũng biết được khá chi tiết mọi chuyện rồi.

Flashback....

"Chaos, Hibari Kyoya."

Reborn không biết từ khi nào đã đứng trên bệ cửa sổ phòng ủy viên kỉ luật.

"Hn, Arcobaleno Mặt Trời."

Hibari chào đón Reborn bằng mội cái liếc mắt lạnh băng và bình tĩnh.

"Người đến đây làm gì?"

HIbari hỏi.

Anh biết đứa trẻ trước mắt mình rất mạnh và là một động vật ăn thịt giống người chú của mình.

Nói chính xác thì trước đây Hibari đã từng gặp trực tiếp Reborn, khi người cha có trách nhiệm của anh vứt anh cho người em trai của mình-Fon. 

"Tôi đến đây để quan sát học trò của mình, Sawada Ieyoshi." 

Reborn chậm rãi trả lời.

"Hn."

Hibari đáp một tiếng biểu thị đã rõ.

"Và tôi tới đây cũng là để hỏi cậu một vài điều về Sawada Tsunayoshi."

Reborn nói tiếp, đi thẳng vào mục đích thật sự của mình.

"Vì sao?"

"Tôi muốn biết sự thật đằng sau sự biến mất của cậu ấy."

Reborn trả lời.

Hibari đột nhiên thở dài, đôi mắt không có tiêu cự nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt không giấu được nỗi buồn man mác. 

Hibari thật sự không muốn kể cho ai về động vật ăn tạp của riêng anh, nhưng...Hibari biết Reborn sẽ không để anh yên nếu chưa đạt được mục đích của hắn.

"Sawada Tsunayoshi, một động vật ăn tạp nhỏ với mái tóc nâu chống lại trọng lực, làn da tái nhợt và đôi mắt màu socola to tròn đáng yêu, nụ cười của cậu ấy rất ấm áp."

Hibari bắt đầu lầm bẩm, cố gắng gợi lên lại hình ảnh người ấy trong kí ức của mình, đôi mắt vẫn chưa rời đi bầu trời xanh nhạt kia.

Reborn khó chịu nhìn Hibari đang nói chợt im lặng , rồi hắn hỏi:

"Vì sao cậu lại ghét Sawada Ieyoshi đến vậy? Đừng chối, tôi biết cậu luôn nổi điên mỗi khi thấy Sawada Ieyoshi."

Hibari khó chịu lườm Reborn, không tự chủ tản ra sát khí, anh ghét cái cảm giác bị người khác nhìn thấy như vậy. Nhưng rồi Hibari chỉ thở dài một hỏi nhẹ trước khi đưa cho Reborn một tập tài liệu nhỏ.

"Đây là thông tin của cậu ấy lúc còn học Tiểu học."

Reborn nhanh chóng thu thập thông tin.

Sawada Tsunayoshi

6 tuổi

Vẻ ngoài quá nhỏ bé so với tuổi

Dame-Tsuna

Tsuna gian lận

Không có bạn, nhàm chán

Trang tiếp theo là thông tin về điểm số của Sawada Tsunayoshi và trời ơi, nó thấp, quá thấp!

Đôi mắt Reborn mở to, hắn chưa bao giờ lường trước được Tsuna sẽ là một người như vậy...ngu ngốc?

Thật tồi tệ.

"Chẳng còn cách nào khác, bởi điểm cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu ấy bị bắt nạt."

Hibari lên tiếng giải thích.

Reborn không nói gì, thay vào đó, hắn hứng thú nhìn Hibari. 

Reborn đang nghĩ rằng Sawada Tsunayoshi quả thật là người bạn hiếm hoi của con động vật ăn thịt lạnh lùng này rồi. Một người bạn quan trọng và Reborn hoàn toàn có thể ước lượng được độ quan trọng của Sawada Tsunayoshi trong lòng Hibari Kyoya.

"Vậy, Tsunayoshi là bạn của cậu?"

Reborn vẫn hỏi, hắn luôn phải chắc chắn mọi suy đoán của mình.

Hibari lại lườm Reborn, một cái lườm nguy hiểm và Reborn hiểu nó là câu trả lời "Phải".

Và lí do tại sao Hibari Kyoya lại ghét Sawada Ieyoshi đã được bật mí, bởi sự thật rằng Ieyoshi đã làm hại Tsuna ngay cả khi hai người là anh em sinh đôi.

"Cậu biết gì về sự biến mất của Sawada Tsunayoshi?"

Hibari im lặng một chút, rồi nói:

"Cậu ấy đã biến mất được 4 năm. Lần cuối cùng ta thấy cậu ấy là ngày XX tháng XX năm XXXX, cũng chính là ngày ta tốt nghiệp Tiểu học. Ta cùng cậu ấy hẹn gặp tại đồi Namimori, nhưng cậu ấy đã rời đi vội sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình và từ đó về sau, ta không còn gặp cậu ấy lần nào nữa."

Tất cả mọi chuyện phơi bày trước mắt Reborn, cảnh tượng Hibari lật tung cả Namimori dể tìm kiếm người bạn của mình, nhưng...tất cả đều dẫn đến một kết quả khiến người ta phải thất vọng.

Và câu nói cuối cùng của Hibari trước khi Reborn rời đi đã làm hắn thật sự kinh ngạc:

"Không cần biết đám mây tự do bao nhiêu, Sawada Tsunayoshi chính là một bầu trời sẽ không để ai ở lại. Một bầu trời luôn bảo vệ và chấp nhận tất cả."

Rồi Reborn quay người đi, không nói gì cả.

Kết thúc Flashback....

Reborn dừng lại việc hồi tưởng, đưa cặp mắt đã hiện lên thêm vài phần khinh thường nhìn cậu học trò mới của mình đem theo một cơ thể tràn ngập vết thương đi vào lớp.

Đám nữ sinh bắt đầu nói xấu và than phiền, rằng ác quỷ kia tệ đến thế nào khi dám tổn thương Ieyoshi-sama của bọn họ.

Thật là một đứa học trò vô dụng.

Reborn lấy ra chiếc điện thoại chuyên dụng của mình và bắt đầu bấm số.

Tiếng "bíp" vang lên không lâu, Reborn chào:

"Chaos."

15/11/2021.zz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip