Phần 28: Revealing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 28: Tiết lộ.


Ngôi kể thứ 3...

"Cốc, cốc."

Những tiếng gõ cửa thể hiện sự lịch sự vang lên.

"Mời vào."

Người bên trong phòng như đã đợi từ trước, nhẹ nhàng cất giọng.

Cánh cửa sau đó được mở ra, hiện ra khuôn mặt có phần nghiêm trang hơn thường ngày của Tsuna.

Tsuna nhìn Aria vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, cậu hiểu ý tiến đến và ngồi xuống đối diện cô.

"Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

Tsuna bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Hôm nay con tốt chứ?"

Aria như có như không cố tình lảng tránh câu hỏi của Tsuna, cô chuyển tầm mắt ra ngoài trời xuyên qua lớp cửa sổ trong suốt.

"Khá ổn."

Tsuna không phàn nàn, trên gương mặt có phần non nớt so với tuổi thật kia cũng không lộ ra bất kì biểu cảm khó chịu nào, chỉ thuận theo mà trả lời.

"Sống ở đây con cảm thấy vui chứ?"

Aria lần này trực tiếp nhìn vào mắt Tsuna, nụ cười vẫn còn đó, song không khí đã biến đổi một cách rõ rệt.

"Đương nhiên có, tại sao lại không chứ?"

Tsuna nói.

"Bởi chúng ta không phải một gia đình thực sự, con biết mà."

Aria vẫn thế, nhưng lời nói đã có phần thẳng thắn hơn, cũng tàn nhẫn hơn.

Tsuna khựng lại.

Cuộc sống dần thay đổi, tốt và tốt hơn. Niềm hạnh phúc của hiện tại đã khiến Tsuna quên đi bản thân chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về.

"Oh, vâng."

Hai tay Tsuna bất giác siết chặt lại, đôi mặt không tự chủ nhìn xuống.

"Đừng như thế, Tsuna. Chúng ta có thể không phải một gia đình thực sự, nhưng huyết thống không phải thứ duy nhất quyết định việc chúng ta có gắn bó như một gia đình hay không, con cũng nghĩ thế chứ?"

Aria tựa như đang vừa đánh vừa xoa, cô cũng căng thẳng không thua gì Tsuna.

"Vâng mẹ."

Tsuna miên cưỡng nở nụ cười yếu ớt, Aria cũng dần hạ khóe môi.

"Ta nghe Yuni nói gần đây con không còn là chính mình. Có vẻ con đang suy nghĩ quá nhiều. Không phiền chia sẻ với mẹ chứ?"

Tsuna gật đầu, bắt đầu nói.

"Yeah, gần đây con không ngừng có những giấc mơ kì lạ. Những giấc mơ về con của lúc nhỏ. Con không ngừng chạy, xung quanh là những nhóm người liên tục gọi con là 'Dame-Tsuna'."

"Và một người kì lạ xuất hiện, cậu ta trông khá giống con, trừ đôi mắt và màu tóc ra. Cậu ta luôn cười lớn thích thú mỗi khi thấy con bị những đứa trẻ khác bắt nạt.....Đến bây giờ con vẫn chưa quên, những lời nói không tốt của cậu ta: 'Dame-Tsuna, anh thật sự là anh trai của tôi sao? Hah, đồ vô dụng. Anh không xứng được sống.'"

"Cậu ta vừa cười vừa nói, rồi lại đá thêm một cái vào bụng con......Con luốn suy nghĩ, liệu rằng trong quá khứ bản thân đã từng có một người em trai chăng?"

Tsuna cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích cho Aria hiểu về giấc mơ của mình.

"Một người quan trọng và đặc biệt không kém là một thiếu niên tóc đen tên Hibari Kyoya, có vẻ là senpai của con. Trong những giấc mơ đó, Kyoya là người bạn đầu tiên và duy nhất của con. Anh ấy là một đám mây tự do. Anh ấy thường gọi con là động vật ăn tạp. Và những khoảnh khắc cùng anh ấy là những khoảng thời gian duy nhất con vui vẻ. Kyoya là một người rất rất rất rất rất quan trọng với con."

Tsuna nói với một nụ cười rạng rỡ.

Aria chồm người đến xoa đầu Tsuna.

Lí do duy nhất khiến Aria vẫn luôn giữ bí mật về quá khứ của Tsuna với chính cậu đều là vì cô cho rằng lúc nhỏ cậu sống chẳng vui vẻ gì, nhưng bây giờ thì xem ra...

Cô sai rồi.

"Như mẹ thấy, chúng không phải chỉ là những giấc mơ bình thường. Có lẽ chúng là kí ức của con về quá khứ."

Aria nói xong liền đứng dậy, tiến tới bàn làm việc của mình và lấy ra một tập tài liệu.

Rồi cô đưa nó cho Tsuna.

Tsuna gật đầu cảm ơn và bắt đầu đọc.

Sawada Ieyoshi

Học sinh lớp 7 tại trường sơ trung Namimori

Giỏi thể thao (đặc biệt là bóng chày) và mạnh

Một đứa trẻ thiên tài tốt bụng

Đứa nhỏ hơn trong cặp sinh đôi.

Sawada Tsunayoshi

Còn được biết đến với biệt danh "Dame-Tsuna"

Vô dụng, đáng yêu, ngây thơ

Có lẽ cũng thông minh một chút

Nhỏ nhắn và khá giống con gái

Đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi.

Sawada Nana

Một người vợ và người mẹ săn sóc

Ngây thơ.

Đôi mắt Tsuna mở lớn. Cái tên Sawada Tsunayoshi này, chính xác là cái tên thiếu niên Hibari Kyoya dùng để gọi cậu trong giấc mơ.

"Mẹ? Người lấy tập tài liệu này từ đâu vậy?"

Tsuna nhẹ nhàng hỏi, nhưng đôi mắt cậu hiện rõ sự không kiên nhẫn.

"Chúng được viết ra bởi người đứng đầu CEDEF tên Sawada Iemitsu. Gia đình của Iemitsu được cho là đang sống ở thị trấn Namimori thuộc Nhật Bản."

Aria trả lời.

"CEDEF? Đó không phải một trong những tổ chức trực thuộc Vongola sao?"

Tsuna cau mày khó hiểu.

"Đúng vậy, thiên thần của ta."

Đôi mắt của Tsuna lại đặt vào tập tài liệu.

"Và có khả năng rằng người tên Sawada Tsunayoshi này chính là mình?"

Tsuna tự hỏi.

"Đúng như con nghĩ. Nhưng ta cho rằng con không nên lộ rõ thân phận trước mặt những người kia sơm."

Aria khuyên bảo.

Tsuna nghiêng đầu, lại tiếp tục cau mày. Ngày hôm nay thật sự là tràn đầy sự khó hiểu cùng bất ngờ.

"Huh?"

"Well, theo như báo cáo của Gamma, tên thật của con là Sawada Tsunayoshi. Ở ngồi trường tiểu học trước kia, con được biết đến là Tsuna Gian Lận hoặc Dame-Tsuna. Con thường xuyên bị bắt nạt và đánh đập."

Aria nói, tay đưa cho Tsuna một tập tài liệu khác.

"Không phải Sawada Ieyatsu là em trai sinh đôi của con sao?.....Vậy tại sao cậu ta lại ghét con đến thế? Và cái nụ cười thỏa mãn của cậu ta khi đến con....Cậu ta có thật sự là em trai ruột của con không vậy?"

Tsuna liên tục đặt thêm câu hỏi, trong lòng cậu càng rối bời hơn.

Ngay cả khi ngồi ở đây, Tsuna ít nhiều vẫn cảm nhận được sự ác ý và ghét bỏ Sawada Ieyatsu dành cho mình, mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại tất cả kí ức trước kia.

"Mẹ cũng thất vọng về mẹ ruột của con."

"Sao cô ấy lại dám bỏ rơi một đứa trẻ 9 tuổi dưới trời mưa xối xả, vừa bị thương nặng, lại còn đang sốt cao giữa đường cơ chứ? Và đến tận hôm nay, cô ấy vẫn chưa một lần nào thật sự nỗ lực đi tìm kiếm con trai của mình về."

Aria vẫn cười, nhưng dường như vào lúc này, nụ cười ấy đã trở nên thật đáng sợ cùng với tông trọng trầm xuống vì tức giận.

"Yeah, đã 4 năm trôi qua và không ai đi tìm con cả."

Tsuna buồn bã thừa nhận.

"Rất tiếc Tsuna, nhưng đó là điều duy nhất con nói sai sáng nay."

Aria lại lấy ra thêm một tập tài liệu khác.

"Cậu trai 14 tuổi này tên Hibari Kyoya. Cậu ấy được biết đến là ác quỷ hoàn hảo của Namimori, bởi cậu luôn muốn cắn những người phá hủy trật tự của Namimori đến chết. Cậu ấy lạnh lùng và gần như cô độc, thường đi tuần tra vào ban đêm và theo thông tin Gamma thu thập được, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm con."

"Cái cách cậu ấy miêu tả con thật chính xác và chi tiết. Cậu ấy nói rằng con là một động vật ăn tạp với một mái tóc màu nâu nực cười, thứ đi ngược lại với định luật vật lí nổi tiếng, đôi mắt màu socola to tròn, làn da tái nhợt, ngoại hình có phần nữ tính và quan trọng nhất là nụ cười ấm áp. Chắc chắn cậu ấy biết con."

Aria tường thuật lại, sau đó là một lời khẳng định chắc nịch.

"Hiện tại anh ấy đang là Trưởng ban kỉ luật trường trung học Namimori...à."

Tsuna lẩm bẩm khi đang tập trung quá mức vào tập tài liệu mới trên tay.

Rồi bỗng dưng cậu bật cười.

"Và đây."

Aria lại lấy ra thêm một thứ mới.

"Một chiếc điện thoại?"

Tsuna hỏi.

"Nó không bình thường, đây là chiếc điện thoại ta tìm thấy bên người con lúc đó."

Aria nói.

Tsuna quan sát tổng thể chiếc điện thoại màu cam trước khi bật nó lên.

Rồi một đống thông báo ập tới, nhưng chỉ vỏn vẹn hai cái tên.

Một là từ "Cha".

Có tất cả 600 tin nhắn đến từ tên liên lạc "Cha", thêm vào đó là hơn 100 tin nhắn thoại.

Tsuna mở một trong số đó ra đọc thử.

From: Cha.

Tuna-Fish, con thế nào?

Con sống tốt chứ?

Cha nhớ con.

Tsuna chợt cảm thấy chút cảm động, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Có lẽ...chỉ là có lẽ...cha không biết về sự mất tích của mình."

Rồi Tsuna tiếp tục kéo xuống những tin nhắn khác và tất cả đều có nội dung tương tự, nỗi nhớ của người vừa lạ vừa quen này thật sự làm cậu có chút không ngồi yên được.

Nhưng tin nhắn còn lại thuộc về cái tên liên lạc "Đám mây của tôi".

Khác hoàn toàn với người cha có phần quá lố trên, người này chỉ gửi đến 10 tin nhắn và 1 tin nhắn thoại. 

Tsuna, xuất phát từ sự tò mò nhất thời, mở nó ra nghe.

"Động vật ăn tạp."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Ta biết em có lí do để rời bỏ ta, nhưng ta không quan tâm chúng là gì. Và ta thề sẽ cắn em đến chết nếu em dám quay trở lại.....Đừng nói rằng em sẽ không trở lại, bởi mặc dù đó có thể là cách tin tưởng đó thật động vật ăn cỏ, nhưng một động vật ăn tạp như em đã khiến một tên động vật ăn thịt máu lạnh là ta bắt đầu tin tưởng và ta nghĩ ta cần cảm ơn em vì điều đó." 

"Ta tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, ta vẫn luôn giữ niềm tin ấy, hiện tại và mãi mãi. Đến lúc chúng ta gặp lại, ta sẽ cắn em đến chết vì dám rời bỏ ta và ta chắc chắn sẽ khiến em không dám lặp lại hành động đó một lần nào nữa."

"Nếu em không biết ta là ai. Ta là đám mây tự do của em, người bạn đầu tiên, Hibari Kyoya. Và em là người bạn đầu tiên và duy nhất của ta, Sawada Tsunayoshi."

"Bầu trời của ta."

Đó là những từ cuối cùng của tin nhắn thoại được gửi đến bởi "Đám mây của tôi".

Tsuna không biết vì sao nhưng...

Nước mắt của cậu, nó không ngừng chạy ra và rơi xuống. 

Tsuna có cảm giác rằng cậu đã tìm lại được báu vật sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm. 

Niềm hạnh phúc trào dâng kể từ khi giọng nói lạnh lùng kia vang lên.

Aria ôm lấy Tsuna. 

Họ cứ như vậy khoảng vài phút trước khi Tsuna nói:

"Mọi người có thể đi ra. Tớ biết mọi người ở đó, anh không thể qua mặt được trực giác của em đâu, Mukuro."

Rồi ở một góc phòng, hình ảnh bị bẽ gãy, sau đó là sự xuất hiện của Mukuro, Chrome, Yuni, Hayato và Verde.

"Chết tiệt, nhóc và cái trực giác ác quỷ đó của nhóc."

Mukuro lầm bầm.

"Oya? Mukuro, anh cũng bắt đầu học cách nói chuyện của Hayato rồi sao? Hai người thân thiết hơn em tưởng."

Tsuna nói.

"Kufufufu~ Đứng so sánh ta với tên chó hoang ngu ngốc kia."

Mukuro phản bác.

"Ngươi nói cái gì, cái tên đầu dứa đáng ghét này!"

Hayato hét lên và hai người lại bắt đầu xung đột.

"Mẹ, đây là lí do người muốn con trở về Namimori."

Tsuna hỏi.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Aria.

"Đúng vậy, ta không muốn giữ con rời xa khỏi gia đình thật sự của mình hay giấu đi quá khứ của con. Nhưng hay luôn nhớ điều này Tsuna, không cần biết quá khứ của con tồi tệ đến đâu, nó vẫn chỉ là quá khứ mà thôi. Con đã ở đây và mãi luôn ở đây, ta nói đúng chứ?"

"Kufufufu~ Tsunayoshi-kun."

"Em cũng ở đây với anh, Tsuna-nii."

"Em nữa."

"Đương nhiên tôi sẽ luôn ở bên cạnh Cielo-sama."

"Minna..."

Tsuna thốt lên trong sự ngỡ ngàng.

Đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại, nụ cười biến mất nãy giờ đã trở lại.

"Cảm ơn Minna, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tôi."

Tsuna nói.

Họ cười nhìn Tsuna, thật tốt khi bầu trời nhỏ đã trở lại làm chính mình.

09/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip