Phần 23: Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23: Reborn.

Ngôi kể thứ 3...

[Trụ sở của Vongola tại Ý]

'Cốc cốc'

"Mời vào." Người đàn ông tên Timoteo di Vongola, còn được biết đến với danh hiệu Vongola Nono cất tiếng.

Cánh cửa từ từ mở ra, đằng sau nó là một đứa trẻ trong bộ suit và fedora đội trên đầu. Trên bả vai của đứa trẻ ấy, là một con tắc kè màu xanh lá rất dễ thấy.

"Rất vui được gặp lại cậu, người bạn già." Nono vui vẻ nói.

"Chaos Nono." Đứa trẻ đã tiến vào phòng từ bao giờ, vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện Nono. 

"Tôi mừng vì cậu đã đến." 

"Đương nhiên vì đó là ông."

"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhỉ. Tôi muốn cậu huấn luyện những người thừa kế của Vongola, là hai đứa trẻ tên Sawada Ieyoshi và Sawada Tsunayoshi. Đây là tài liệu cụ thể." Nono dứt lời, đẩy tập tài liệu trên bàn sang cho người kia.

Đứa trẻ kia nhận lấy tài liệu và bắt đầu đọc.

Sawada Ieyoshi

Học sinh lớp 7 tại trường sơ trung Namimori

Giỏi thể thao (đặc biệt là bóng chày) và mạnh

Một đứa trẻ thiên tài tốt bụng

Đứa nhỏ hơn trong cặp sinh đôi.

Sawada Tsunayoshi

Còn được biết đến với biệt danh "Dame-Tsuna" 

Vô dụng, đáng yêu, ngây thơ

Có lẽ cũng thông minh một chút

Nhỏ nhắn và khá giống con gái

Đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi.

Sawada Nana

Một người vợ và người mẹ săn sóc

Ngây thơ.

Còn có ảnh đính kèm bên cạnh.

"Tôi đoán đống thông tin vô dụng này là do Baka-Mitsu cung cấp." Đứa trẻ lầm bầm.

"Anh ấy nói rằng đó là những gì mình nghe được từ vợ. Ngay cả bản thân Iemitsu cũng kinh ngạc khi biết đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi bị gọi là "Dame' từ miệng vợ mình. Tôi đã từng gặp cậu bé đó trực tiếp và hoàn toàn chắc chắn rằng Tsunayoshi là một đứa trẻ rụt rè và im lặng. Cậu bé yêu việc đọc sách, đặc biệt là sách có liên quan đến lịch sử và các loại ngôn ngữ." Nono nói.

"Hm, tôi đã từng nghe tiếng cậu ta qua điện thoại, nhưng chưa bao giờ gặp. Trông có vẻ thú vị." Đứa trẻ nhếch mép.

Nono thở dài trước cảnh tượng đó.

"Reborn, người bạn già, tôi muốn cậu huấn luyện bọn trẻ và chọn ra một đứa phù hợp nhất với chức vị Boss của Vongola." Nono yêu cầu.

"Ông muốn tôi chọn người kế nhiệm?" Reborn cau mày hỏi.

"Cậu sẽ đáp lại sự tin tưởng của tôi chứ, Reborn?" Nono vẫn bình thản tiếp tục.

Reborn tất nhiên chấp nhận, nhưng không chắc chắn có thể đạt đến kết quả tốt nhất, dù sao hắn cũng là sát thủ, không phải giáo viên. Nói gì thì nói....hắn sẽ huấn luyện và chọn ra người nắm quyền tiếp theo của Vongola.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ, chào buổi sáng." Ieyoshi nói với nụ cười giả tạo trên môi. Đương nhiên là dù tính cách có tệ đến đâu, cậu ta cũng không muốn mẹ mình phải thất vọng.

"Chào buổi sáng, Ieyoshi." Nana chào lại với một nụ cười nhẹ.

 Ieyoshi nhăn mặt bực bội. Kể từ ngày anh trai sinh đôi của cậu ta biến mất, mẹ đã ngừng gọi cậu ta là "Ie-kun' và luôn ngẩng người nhìn vào tấm ảnh gia đình hoàn chỉnh cũ kĩ kia. Trong bất kì cuốn album nào, ảnh của Ieyoshi luôn là nhiều nhất, Tsuna chỉ có một ít, nhưng chúng đều chất chứa sự ấm áp từ nụ cười tươi rói của cậu.

Từ cái ngày Tsuna bỗng nhiên biến mất và chưa một lần trở lại, nụ cười Nana đối với Ieyoshi chỉ có yêu ớt và gượng ép. Đôi mắt của Nana như muốn nói mẹ của bọn họ nhớ Tsuna rất nhiều và hối hận vì những gì mình đã làm với đứa trẻ đáng thương đó. Nhưng Nana làm vậy cũng chỉ vì con trai cô ấy đún và Tsuna sai.

Nana biết con trai mình bị gọi là 'Dame' trước đây, và đương nhiên, nếu Iemitsu có hỏi điều gì khác liên quan đến Tsuna, Nana sẽ lại nói dối. Hàng trăm lời nói dối chỉ để che đậy cho một lời nói dối khác.

Iemitsu từ lâu vẫn luôn cố gắng liên lạc với con trai Tsuna của mình, nhưng Tsuna không đáp lại bất kì cuộc gọi nào của Iemitsu cả. Đã 4 năm kể từ lúc Iemitsu cố gắng yêu cầu Verde định vị vị trí của chiếc điện thoại mà ông tặng cho con trai đó, nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể. Verde nói rằng nó có thể đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc chìm xuống biển sâu, bởi đó là những khả năng duy nhất có thể xảy ra.

A/n: Verde là một người nó dối tốt.

"Mẹ đừng lo, chúng ta sẽ sớm tìm thấy...." Ieyoshi dừng lại vì cậu ta không muốn gọi lên cái tên khiến mình ghét cay ghét đắng, nhưng rốt cuộc vẫn phải hoàn thành "....Tsuna." Ieyoshi nói.

Nana cười nhìn Ieyoshi. 

"Ieyoshi, cảm ơn vì đã ở đây. Và cảm ơn vì đã không rời bỏ mẹ." 

Nana buồn bã nói.

"Đương nhiên con sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ. Con không giống Tsuna. Nhưng con chắc chắn sẽ cố gắng tìm được anh ấy. Nhưng mẹ, con nghĩ rằng....Tsuna không hề yêu thương hay quan tâm gì mẹ đâu." Ieyoshu nói với một nụ cười buồn, ừ thì, đó alf một vở kịch chỉ để hạ thấp danh tiếng của người anh trai tốt của cậu ta.

Nana cau mày và cúi gầm mặt. 

"Bởi vì nếu anh ấy có yêu mẹ, anh sẽ đã trở về, không phải sao?....Nhưng đừng lo, anh ấy sẽ xuất hiện sớm thôi." Ieyoshi ôm Nana một cái để an ủi.

Nana để con trai ôm mình, hai tay cũng siết chặt lấy Ieyoshi. 

"Mẹ thật sự rất mừng vì có con ở đây, Ieyoshi." 

Ieyoshi cười thỏa mãn, hôn lên má Nana và tiến ra cửa.

"Con đi đây mẹ." 

Nana cười.

"Nhớ cẩn thận, Ieyoshi."

Một khi cảnh cửa hoàn toàn đóng lại, nụ cười tươi trên mặt Ieyoshi đã biến thành cười khẩy.

"Mừng là mẹ vẫn yêu mình như xưa. Hah, giờ thì dù tên Dame vô dụng đó trở về, anh ta cũng chỉ càng vô dụng hơn trong mắt mẹ thôi. Nhưng mong là anh ta sẽ không bao giờ trở lại, có thế thì mẹ mới hoàn toàn là của mình, cả bố nữa." Ieyoshi thầm nghĩ.

Ieyoshi chậm rãi đi đến trường, nhưng khi nhìn vào cái đồng hồ đắt tiền trên tay mình, Ieyoshi hoảng hết cả lên.

"Chết tiệt! Mình sẽ bị cắn đến chết mất!"

Ieyoshi hét lên trong đầu và bắt đầu chạy thụt mạng đến trường. Nhưng cậu ta không biết rằng, tất cả những hành động từ nãy đến giờ của mình đều lọt vào đôi mắt đen láy của một đứa trẻ.

"Trực giác của cậu ta thật yếu. Đúng không, Leon?" 


Trở lại với Ieyoshi...

Cậu ta đang chạy như chưa từng được chạy, bởi có một con sẻ luôn lăm le cắn chết Ieyoshi bất kì lúc nào có thể. 

Ieyoshi sợ con sẻ đó, và cậu ta còn sợ hãi hơn khi biết mình là mục tiêu hàng đầu mà nó nhắm đến. Con quỷ hoàn hảo đó 'cắn' Ieyoshi đau và nặng hơn bất kì con động vật ăn cỏ nào khác.

Hắn ta còn gọi Ieyoshi là động vật ăn cỏ rác rưởi vì quá ngu ngốc và vô dụng.

Dừng lại đề tài về con sẻ nào đó, thât may vì Ieyoshi đã đến trường đúng giờ và tránh được màn trừng phạt đẫm máu của vị ủy viên kỉ luật.

Hắn lườm Ieyoshi, nhưng không chỉ là lườm, nó như muốn đục vài lỗ và giất chết luôn cậu ta ấy.

Ieyoshi luôn nỗ lực hết sức để điều khiển mọi người trong lòng bàn tay bằng vẻ ngoài dễ mến và hành vi tốt vụng của cậu ta, như thế, tất cả bọn họ đều nguyện ý đi theo cậu ta và nghĩ phong cậu ta làm lãnh đạo. 

Ngay cả Sasagawa Kyoko-hoa khôi của trường cũng đổ gục vì cậu ta, bởi xung quanh cô không có bất kì người bạn trai hay bạn gái nào khác ngoài người bạn thân Hana thông minh của cô.

Ieyoshi nguyền rủa Hana vì quá thông minh. Có tổng cộng hai mục tiêu mà cậu ta không thể nào điều khiển.

Một là Kurokawa Hana, đó là đứa con gái thông minh nhất khối và có thể là nhất trường. Cô ta cũng là người sẵn sàng chiến đấu vì những điều đúng đắn, Hana thật sự hợp làm luật sư vì lời nói của cô rất thuyết phục người nghe. Ieyoshi đôi lúc oán giận, bởi đó phải là kĩ năng thuộc về cậu ta mới đúng.

Hai là con sẻ, còn được biết đến là ác quỷ hoàn hảo, ủy viên kỉ luật trường-Hibari Kyoya. Ieyoshi đã từng thử hành động ngây thơ và cố gắng kết bạn với hắn, nhưng Hibari chỉ hận không thể cắn cậu ta đến chết theo đúng nghĩa đen. Có vẻ là Hibari chỉ toàn trút giận lên cậu ta một cách không có lí do.

Ieyoshi không biết tại sao bản thân phải chịu đựng nó, rõ ràng cậu ta chẳng làm gì sai với Hibari cả.

Cậu ta là một đứa trẻ tốt mà.

16/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip