Phần 24: I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 24: Ta nhớ em.

Góc nhìn của Kyoya...

Thức dậy từ giấc ngủ dài từ tối đến sáng, ta thở dài. Trời cũng đã sáng.

"Kyoya, Kyoya, Kyoya. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi sáng." Hybird kêu lên trong khi bay vòng quanh ta, rồi đậu xuống vai tai và cọ bộ lông mềm mại, bông xù của nó vào má ta.

Ta dùng ngón trỏ xoa nhẹ Hibird, cũng chào lại nó:

"Chào buổi sáng, Hibird."

Ta sửa soạn lại vẻ ngoài không mấy gọn gàng của mình sau khi thức dậy, cho Hibird ăn và bắt đầu đến trường. 

Mọi người xung quanh đều sợ ta, bởi ta không thích đám đông và sự ồn ào, trừ cậu ấy. Thái độ của người dân Namimori chứng tỏ ta đã mạnh hơn nhiều, nhưng ta vẫn chưa gặp lại được cậu ấy. dù chỉ một lần. Ta thật sự nhớ cậu ấy.

"Chào buổi sáng, Kyo-san." 

Trợ thủ đáng tin cậy và trung thành của ta-Kusakabe Tetsuya chào khi thấy ta xuất hiện trong văn phòng.

"Hn."

Rồi ta ngồi vào chỗ của mình và tận hưởng chất giọng mềm mại của Hibird đang vang khắp ngôi trường. Sau một khoảng thời gian dài, ta bất ngờ nhận ra, Hibird không chỉ có thể nói, mà còn có thể ngân ngan giai điệu và hát một bản nhạc.

Ta không giữ Hibird lại, nó được tự do và hoàn toàn có thể bay đi bất kì nơi nào nó muốn, thậm chí là rời khỏi ta. Nhưng ta khá ngạc nhiên rằng Hibird không làm thế, ngay cả khi đã nhiều lần chứng kiến ta hành xác vài con động vật ăn cỏ yếu ớt.

Ta chắc chắn rằng hầu hết mọi người trong thị trấn này đều e ngại ta, cũng như sợ ta. Nhưng cậu ấy thì không. Chưa bao giờ trong đời ta thấy cậu ấy tỏ ra sợ hãi với mình. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là cậu ấy quan tâm đến ta và trong ta thật lòng đã bắt đầu xuất hiện một thứ tình cảm kì lạ.

Như kiểu...thoải mái và vui vẻ.

Ta thở dài trong khi lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, được đính kèm với nó là một cái vòng sắt cùng một cái nhẫn đặc biệt.  Cái nhẫn nhỏ được làm bằng bạc với vài kí tự "H.K" được tỉ mỉ khắc lên đó. Đây là thứ ta nhận được từ cậu ấy vào cái ngày tốt nghiệp kia.

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi cậu ấy biến mất và ta cũng đã cố gắng đi tìm cậu ấy 4 năm. Tìm kiếm người bạn đầu tiên và duy nhất của ta.

Ta nguyền rủa chính mình vì không đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy, để luôn bên cạnh cậu ấy mỗi khi người đó cần.

Ta đôi khi tự hỏi cậu ấy có khỏe không, có sống tốt không hoặc có đang hạnh phúc không.

Vài lúc ta có những suy nghĩ tiêu cực, như kiểu cậu ấy đã bị vướng vào chuyện gì đó tồi tệ và có thể đã chết.

Ta lắc đầu và ngừng suy nghĩ về những điều không tốt đó, ta tin rằng cậu ấy vẫn còn sống. Ta tin rằng bọn ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa trong tương lai. Và nếu thời điểm đó đến, ta chắc chắn sẽ giữ chặt cậu ấy, có thể bọn ta mới có thể không bao giờ lại rời xa nhau.

Ta cất điện thoại vào túi, ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ và tiến đến cổng trưởng, ta đứng yên tại đó, nhắm mắt, chờ đợi tiếng chuông reo.

Ta ghét đám đông.

Ta ghét động vật ăn cỏ quấy nhiễu sự yên bình của thị trấn này.

Ta ghét rất nhiều thứ.

Đặc biệt là tên động vật ăn cỏ xấu xa kia.

Mỗi khi ta nhìn thấy khuôn mặt đó, ta luôn muốn dùng hết sức cắn tên nhóc đó đến chết, thậm chí là 'giết' cậu ta nếu có thể. Nhưng mỗi lần như thế, ta đều nghe thấy giọng nói dịu dàng và ấm áp từ người anh sinh đôi của cậu ta, người bạn đầu tiên của ta thủ thỉ: "Đừng làm thế Kyoya."

Nên ta luôn dừng lại và rời đi.

Ta chưa bao giờ cảm thấy buồn bả và cô đơn trước đây. Nhưng chỉ là trước khi gặp cậu ấy.

Nói chuyện với con gián đáng ghét kia, ta biết cậu ta chỉ đang diễn, khiến mọi người phục vụ và trở thành 'bạn bè' của cậu ta. Ta không phải một kẻ ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra sự giả tạo của tên nhóc đó.

Lần này ta có cơ hội để cắn chết cậu ta, nhưng thật không may, cậu ta đến trường ngay lúc chuông bắt đầu reo lên.

Sau đó, ta chuyển sang cắn chết những động vật ăn cỏ đến trễ trước khi đi lên sân thượng trường và thư giản một chút cùng với Hibird đang 'chíp chíp'.

Ta nằm xuống và đưa mắt nhìn bầu trời xanh nhạt, cùng với những đám mây tự do trôi nỗi trên đó. Thật yên bình và tĩnh lặng.

Ta thích nó.

Nhưng nó sẽ càng tuyệt đẹp hơn nếu có cậu ấy ở đây.

Ta nhắm mắt và kí ức lại lần nữa tràn về.

Flashback...

"Hibari-senpai, khung cảnh này không phải rất tuyệt sao?"

Cậu ấy reo lên với một nụ cười nhẹ trên môi. Bọn ta đang thư giản cùng nhau trên đồi Namimori. Không khí thật yên bình, bầu trời hoàn hảo với những đám mây di chuyển tự do.

"Nó đẹp." 

Ta đáp lại cậu ấy trước khi thưởng thức thêm một miêng bánh quy nhỏ ngon lành mà cậu ấy tự tay làm. 

"Em khá tò mò, Hi--"

"Kyoya." 

Ta cắt lời cậu ấy. Bọn ta đã ở bên nhau một khoảng thời gian khá dài, ta không thể không thừa nhận cảm xúc bản thân dành cho cậu ấy đang phát triển và thay đổi. Ví dụ như ta quan tâm cậu ấy nhiều đến mức nào và ta mong khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc. Đương nhiên ta không ngại cô đơn, nhưng kể từ ngày gặp cậu ấy, ta không nghĩ mình có thể trở về những ngày tháng một mình đó nữa.

Ta thấy cậu ấy chớp mắt mờ mịt và nhìn ta.

"Gọi ta là Kyoya."

Cậu ấy cười. Ôi, ta thật nhớ nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp đó.

"Yup Kyoya-senpai. Và em--"

"Bỏ 'Senpai' chỉ Kyoya." 

Ta nói, rồi ăn thêm một mẩu bánh quy nữa.

Well, chúng khá ngon.

Ta thấy cậu ấy đơ người, như thể không thể tin được vào những điều bản thân vừa nghe được. Well, ta tin rằng nếu bọn ta đã là bạn bè, thì cậu ấy nên gọi thẳng tên ta, chỉ cậu ấy thôi.

"Được rồi, Kyoya. Chà...Em chỉ muốn hỏi. Em khá tò mò tại sao anh lại làm bạn với em?" 

Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.

Lần này đến lượt ta đơ người. Cậu hỏi đó thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. 

Ta cũng tự hỏi chính mình, rằng tại sao lại dễ dàng chấp nhận trở thành bạn với cậu ấy. Ta đoán nó chỉ là vì ở chung với cậu ấy khá thoải mái và mặc dù ánh nhìn của ta làm cậu ấy sợ, cậu ấy vẫn tiếp tục mỉm cười, một nụ cười chấp nhận ấm áp. Thường thì những người ở độ tuổi của cậu ấy sẽ ngay lâp tức chạy biến đi và không bao giờ muốn gặp lại ta, nhưng cậu ấy...khác.

"Tại sao ngươi nghĩ chúng ta là bạn?" 

Ta nói dối, ta vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận tình bạn này. Nó...thật không quen đối với ta.

"Huh?"

"Chú thỏ nhỏ đáng yêu của anh."

Ta nói, ta cần phải khẳng định điều đó. Cậu ấy là một chú thỏ nhỏ. Thân hình cậu ấy quá nhỏ lùn so với tuổi, nhưng cậu ấy cũng rất đáng yêu. Sự đáng yêu của cậu ấy chỉ có mình ta nhận ra, không ai khác nữa.

Ta thấy cậu ấy tiếp tục đơ người trước khi má cậu ấy đỏ bừng lên. Ta nhếch môi khi thấy cảnh tượng đáng yêu và dễ thương đó. Ta đảo mắt.

"O-Oh..."

"Hơn nữa...... Ở cùng em rất thoải mái."

Đó là điều chắc chắn.

Một khoảng yên lặng chen vào. Ta nhìn lên bầu trời nhiễm sắc cảm của hoàng hôn khi Mặt Trời lặn.

"Em không phải là những động vật ăn cỏ phiền phức và ồn ào, giống như ta, em thích yên bình và tĩnh lặng. Em tựa bầu trời dịu dàng chấp nhận một đám mây đơn độc như ta và làm ta cảm thấy thoải mái bằng mọi cách ."

Nó đúng. Cậu ấy tựa bầu trời, chấp nhận tất cả mọi người bất kể người đó có tồi tệ, khó gần hay lạnh lùng đến đâu. Ta thừa nhận rằng mình thừa nhận bản thân là quỷ. Nhưng không cần biết bạn xấu xa đến đâu, cậu ấy vẫn luôn sẵn sàng tha thứ, quên đi và chấp nhận bạn. 

Làm bạn với cậu ấy và nếu có thể, ta sẽ bảo vệ cậu ấy.

Ta nhìn cậu ấy.

"Bây giờ, trả lời Tsunayoshi, tại sao em lại chấp nhận ở cùng với một con quỷ như ta?"

Cậu ấy lại sững người, ta nói sai ở đây sao?

"Đơn giản vì anh là bạn của em, không phải sao?"

Tsunayoshi trả lời với nụ cười tuyệt đẹp trên môi.

Không ai cả, chỉ có cậu ấy cười như thế với ta. 

Không ai trừ cậu ấy làm ta thật thoải mái.

Flashback kết thúc...

Ta mở mắt và nhìn thấy bầu trời, nó vẫn ở đó.

Ta muốn thấy lại nụ cười đó, ta muốn gặp lại cậu ấy.

Ta chỉ nói một lần duy nhất thôi...

Ta nhớ em Tsunayoshi, chú thỏ nhỏ đáng yêu của ta, bầu trời của ta, người bạn đầu tiên và duy nhất của ta. 

Ta nhớ em.

20/10/2021.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip