Phần 22: Gokudera Hayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22: Gokudera Hayato.

Ngôi kể thứ 3...

Khi Chrome và Yuni đang quẹo vào một ngả rẽ của Ý, để tiến đến nơi hai người hẹn gặp Tsuna và Mukuro, rồi họ sẽ cùng nhau đi dạo trên con phố đông đúc, một điều nghe thật thú vị. 

Nhưng lại có chuyện gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra, một tên ngốc say rượu loạng choạng tiếp cận họ và yêu cầu một buổi hẹn, có vẻ là không tốt lành gì. 

Tất nhiên là họ từ chối, nhưng cũng không đơn giản như vậy, Chrome và Yuni phải đánh gục tên xay xỉn đó trong một mớ hỗn độn xen lẫn màu đỏ thẫm của máu, thật bất ngờ là Tsuna và Mukuro đã đến từ bao giờ, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa.

"Kufufufu ~ Chrome, rất tốt, em đã kiểm soát được ảo ảnh của mình. Thật sự là 1 điều đáng mừng." Mukuro nói với một nụ cười. 

Nghe thế, Chrome liền đỏ mặt và Mukuro xoa đầu cô. 

"Hai em tuyệt thật Yuni, Chrome." Tsuna cũng buông lời khen ngợi.

Yuni sau đó cũng cười với một gò má đỏ ửng. 

"Nhưng mà Chrome, em học cách tạo ảo ánh từ khi nào vậy?" Tsuna hỏi. 

"Mukuro-sama đã dạy em." Chrome trả lời. 

"Wow, em không nghĩ anh cũng là một giáo viên khá tốt đấy, Mukuro...." Rồi Tsuna quay sang Chrome:

"Nhưng khi Mukuro dạy anh, một chút anh cũng không hiểu được" Tsuna nói. 

"Thứ nhất, đó là bởi nhóc không thể hoàn toàn tập trung với lửa Sương mù hay ảo ảnh của mình. Công nhận ảo ảnh của nhóc khá tốt, nhưng không tuyệt bằng của Nagi và ta. Thứ hai, nhóc thật sự là một học sinh tệ." Mukuro với cái nhếch mép quen thuộc phản bác.

"Nghe vị giáo viên hờ nào nói kìa." Tsuna bĩu môi.

Nhưng lời trêu chọc trẻ con và tiếng cười vui vẻ của cả 4 vang vọng trên con đường nhỏ. Rồi họ bắt đầu tiến ra một trong những đường lớn tấp nập của Ý, rồi chợt, một tiếng nổ lớn phát ra trong một con hẻm tối nhỏ gần đó làm họ có chút giật mình.

Tsuna vì chút tò mò nhất thời, liền chạy đi xem thử, khiến cho Mukuro và hai người còn lại phải đuổi theo.

Ở cuối con hẻm chỉ một vài tia sáng nhỏ có thể len lỏi qua kia, đó không chỉ dừng lại ở một vụ nổ thông thường, mà sau đó còn là một cuộc đấu súng kịch liệt làm con hẻm không khác gì mấy với một đấu trường thật sự.

Một thiếu niên tóc bạc, làn da tái nhợt, có lẽ vì mất máu vừa núp vào nơi 4 người đang ở.

"Cậu ổn chứ?" Tsuna lo lắng hỏi.

"Một đứa nhóc?! Nhóc không nên xuất hiện ở đây." Thiếu niên tóc bạc ngạc nhiên kêu lên.

"Đầu tiên, tớ không phải trẻ con. Và thứ hai, không phải trông cậu vẫn còn quá trẻ để vướn vào những trường hợp đặc biệt như thế này sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy" Tsuna vẫn rất bình tĩnh truy hỏi.

"Nhìn đi, nếu không muốn chết thì nhóc mau biến khỏi nơi này. Hai Famiglia đang giao đấu." Người tóc bạc có chút giận giữ, giọng nói của anh gần như là gầm lên.

"Vậy cậu nên đi cùng bọn tớ." Tsuna yêu cầu với một nụ cười như thường ngày.

"Ta là Gokudera Hayato, gọi là Smoking Bomb Hayato cũng được. Một trong hai Famiglia đã hứa sẽ cho ta gia nhập nếu họ thắng." Hayato nói.

"Kufufufu~ Và ngươi tin bọn chúng? Đúng là một con chó hoang tội nghiệp." Mukuro bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tsuna, cách nói chuyện vẫn khiến người khác khó chịu như vậy. Tsuna nhanh chóng lườm Mukuro một cách làm anh ta chột dạ quay mặt đi. 

"Các ngươi không hiểu, các ngươi sẽ hối hận nếu không rời khỏi đây trước khi mọi chuyện thật sự nghiêm trọng lên." Hayato có vẻ đang cố gắng nhịn xuống cơn tức, anh vừa nói vừa đứng lên để ném vài thanh thuốc nổ vào trung tâm trận chiến. 

Một vụ nổ nữa lại kết thúc và có vẻ là trận chiến này cũng đã đến hồi kết rồi. 

"Hm? Em nghĩ cậu ấy gặp rắc rối thật rồi." Tsuna nửa thật nửa đùa nói.

"Kufufufu~" Và chỉ có một mình Mukuro đáp lại cậu.

Hayato bỏ ngoài tai những lời đó, cậu ta tiến gần đến chỗ một nhóm người đàn ông mặc đồ đen đang đứng. Và vì chỗ đó cũng không xa lắm, nên Tsuna và Mukuro vẫn có thể nghe được những gì họ nói.

"Tsk, may là chúng ta đã thuê bọn sát thủ tự do đó." Một người trong nhóm nói.

"Cũng may đám đó đã chết trong trận chiến, vậy thì chúng ta cũng chẳng nợ nần gì với chúng nữa." Một người đàn ông khác.

"Hey, dù gì thì họ cũng đã giúp các người." Hayato nhăn nhó nói.

"Làm như một con chó hoang có quyền để nói điều đó ấy." Một trong hai người vừa nói gầm lên.

"Sao cũng được, miễn các người giữ đúng lời hứa." Hayato lẩm bẩm.

"Oh? Người thật sự nghĩ một con chó hoang như ngươi có thể tham gia vào Famiglia của bọn ta sao? Ngu ngốc." Vừa nói, hắn ta vừa thẳng chân cho Hayato đang bị thương khá nặng một cú đá vào bụng.

"Ôi không! Cậu không sao chứ?" Tsuna hốt hoảng chạy đến chỗ Hayato đang đau đớn nằm.

Hayato có chút nản lòng khi thấy Tsuna chạy đến chỗ mình, bởi cậu ta không thể bảo vệ Tsuna trong tình trạng này được, nhưng tất cả những cảm xúc đó ngay lập tức biến mất khi Hayato thấy Tsuna bắt đầu chữa trị cho mình bằng ngọn lửa Mặt trời ấm áp và dễ chịu. 

"Oh, thêm một tên nhóc vô dụng nữa xuất hiện?" Đám người nở nụ cười ác ý.

Tsuna chỉ cười. Cậu không thể lườm bọn họ, bởi nó trông giống như cậu đang làm nũng vậy. Chết tiệt ái khuôn mặt đáng yêu này!

Người đàn ông chầm chậm tiến đến gần đứa nhóc với khẩu súng đã được lên đạn trên tay ông ta. Nhưng đột nhiên, mặt đất sụp xuống và ông ta rơi xuống vực thẳm tối đen không tháy đáy, rồi nó cứ thế trở lại hiện trạng vốn có bình thường. Tsuna lia mắt về phía Mukuro, người đang cười rất tươi.

"Mukuro, anh đã đưa ông ta đến cái nơi quái quỷ nào trên thiên đường vậy hả?" Tsuna hỏi với giọng điệu thật sự nghiêm túc.

"Kufufufu~ Ta không đưa ai đến thiên đường cả, mà là địa ngục. Đúng hơn là ta 'chôn' bọn chúng xuống lòng đất và việc thoát ra là của bọn chúng." Mukuro giải thích.

"Well, nó thật sự là một mớ hỗn độn." Yuni vừa nói, vừa nhìn những vết nứt trên mặt đấy xung quanh nơi mình đứng.

"Yeah, đúng là một mớ thảm họa." Chrome bên cạnh cũng đồng ý.

"Được rồi, vết thương đã lành hết, Hayato. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi và dừng hết tất cả công việc của mình trong khoảng 2 tuần, điều đó thật sự cần thiết nếu cậu muốn chúng lành hẳn đó." Tsuna dịu dàng dặn dò.

Hayato đang ngơ ngẩn, cậu ta bị mê hoặc rồi, bởi sự dịu dàng đó. Thiếu niên tóc nâu quan tâm cậu ta, dùng lửa để chữa trị cho cậu ta. Là người duy nhất quan tâm cậu ta nhiều đến vậy. Nụ cười của thiếu niên thật kì diệu, nó là một nụ cười thật lòng.

"Chờ đã, tên ngài là gì?" Hayato hỏi.

"Oh, lỗi của tớ. Tên tớ là Cielo Tsunayoshi Giglio Nero. Quả dứa đằng kia tên là Mukuro Rokudo và hai cô gái là Yuni Giglio Nero và Chrome Dokuro." Tsuna bắt đầu giới thiệu.

"Kufufufu~ Thât là một lời giới thiệu tồi tệ, Tsunayoshi." Mukuro giả vờ đáng thường, than phiền.

Tsuna chỉ đảo mắt.

"Vậy Cielo-sama." Hayato lật đật, vội vàng đứng dậy và cúi chào Tsuna, theo đúng nghĩa đen và thật sự có tâm.

"Tôi xin thề sẽ trung thành bên cạnh với Cielo-sama đến hết đời." Hayato bỗng nhiên hét lớn, tuyên bố.

"HHHIIIEEE." Tsuna kinh ngạc đến mức chỉ có thể hét lên.

Mukuro ôm bụng cười lớn, trong khi hai cô gái cười khúc khích trước cảnh tượng này.

11/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip