Phần 15: Last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15: Lần cuối cùng.

Góc nhìn của Tsuna...

Sau bốn tuần tập luyện cùng Kyoya, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nắm được cách tiến vào trạng thái Dying Will một cách chậm rãi, nhưng nó chỉ tốn 20 phút hoặc ít hơn tuỳ vào tình trạng cơ thể của tôi.

Tôi vẫn lùn...Mặc dù đã lên 9, tôi vẫn trông như một đứa trẻ 6 tuổi và tôi cũng khá gầy yếu.

Vào những lúc nghỉ ngơi của ngày, tôi chỉ ăn bữa trưa nếu Kyoya mang thức ăn đến cho tôi.

Nana-san không còn chuẩn bị bữa sáng hay bữa tối cho tôi nữa, bởi tôi phải bị phạt khi mang trên mình cái tội làm tổn thương em trai Ieyoshi nhỏ bé.

Thật luôn đó hả? Tôi thậm chí còn chẳng đụng tới Ieyoshi, ngược lại tôi mới là nạn nhân trong những trò bắt nạt của của cậu ta.

Khi Nana-san rời khỏi nhà, Ieyoshi xông vào phòng tôi và biến tôi trở thành một công cụ luyện tập hoặc đôi khi chỉ là xả stress.

Tôi không thể đánh lại cậu ta, dù sao thì suy cho cùng Ieyoshi vẫn là em trai của tôi.

Tôi cũng chưa từng nói chuyện này với Kyoya, bởi tôi không muốn làm anh ấy lo lắng. Và tôi cũng cố ý che đi những vết thương và vết bầm trên cơ thể mình, để Kyoya không sinh nghi ngờ.

Các hồn ma không có ở trong phòng tôi. Tôi đoán họ đang dạo chơi ở Đền Namimori, riêng Alaude-nii thì chắc đang tập luyện cùng Kyoya.

Còn tôi, tôi vẫn còn nằm trên giường. Hôm nay, tôi cảm thấy cơ thể mình rã rời. Tầm mắt của tôi rất mờ ảo, cơ đau đầu như muốn giết chết tôi, tôi cảm thấy nóng bức và mệt mỏi.

Tôi cố gắng đi chuyển cơ thể mình, nhưng không thể. Tôi chỉ cảm thấy tê liệt và vô lực.

Tôi nhắm mắt lại một lần nữa và rồi chìm vào giấc ngủ.

Ước gì có Kyoya ở đây, tôi sẽ ngủ ngon hơn....

Ngôi kể thứ 3...

Nana rời khỏi nhà để mua một số đồ gia dụng, bây giờ trong nhà chỉ có Tsuna và Ieyoshi.

Ieyoshi cười khẩy một cái trước khi lại biến Tsuna thành cái túi nấm bốc của cậu ta.

Nhưng khi cậu ta đứng trước giường, Tsuna trông nhợt nhạt như tờ giấy trắng, thở dốc và ho khan.

Ieyoshi lại gần Tsuna và chạm vào cậu, cậu ta rõ ràng có thể cảm thấy có thể Tsuna đang rất nóng.

Nụ cười khẩy của Ieyoshi trở nên sâu hơn, Tsuna đang sốt cao, rất cao.

Ieyoshi cười một cách độc ác, trước khi lấy ra một con dao nhỏ, nắm lấy cổ tay Tsuna và để lại trên đó một vết cắt sâu....

Tsuna kêu lên một tiếng đau đớn trong cơn hôn mê.

Máu bá đầu chảy ra, thấm đẫm cả ga giường, rồi chảy xuống sàn nhà. Ieyoshi cười, thì thầm vào tai Tsuna:

"Mơ đẹp, Dame-Tsuna"

Rồi rời khỏi phòng.

Sự đau đớn từ cổ tay khiến Tsuna tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy trong sự vô lực và thấy cổ tay mình đã bị cắt một đường.

Vì vậy, Tsuna dùng một lượng nhỏ lửa Mặt trời để chữa trị cho bản thân, trước khi bất tỉnh trên giường vì thiếu máu và sử dụng lửa.

Tsuna ngủ từ sáng đến tối, rồi thức dậy vào sáng hôm sau và chợt nhớ ra hôm này là ngày Kyoya tốt nghiệp.

Chỉ không lâu nữa thôi, Kyoya sẽ vào trung học, nhập học tại Trường trung học Namimori.

Tsuna quên không chuẩn bị quà cho Kyoya, rồi cậu nhớ đến cái nhẫn mình đã làm....

Một cái nhẫn được làm từ đồng xu và trên đó có khắc một dòng chữ "H.K". Chiếc nhẫn được treo lên bằng một chiếc vòng cổ bằng bạc.

Mong là Kyoya sẽ thích nó...

Mặc dù vẫn còn đang sốt, Tsuna vẫn có thể sửa soạn và đi đến Trường tiểu học Namimori. Tsuna yếu ớt, tái nhợt bước đi như một hồn ma.

Khó Tsuna đến trường, buổi lễ đã bắt đầu. Và Kyoya không có ở đó, Tsuna biết Kyoya rất ghét đám đông, anh ấy chỉ thu dọn sách vở và giấy tờ của mình rồi rời trường học.

Tsuna thở dài, vậy là cậu không thể trao thứ này cho Kyoya được rồi.

Rồi Tsuna giật mình bởi chiếc điện thoại bất chợt rùng lên...

Có tin nhắn:

Tsunayoshi,

Gặp ta ở đồi Namimori, nơi chúng ta đã cùng ăn trưa.

-Kyoya

Tsuna ngày sau đó vội vã chạy tới điểm hẹn. Rồi cậu gặp được Kyoya, trên tay anh là một chú chim nhỏ màu vàng. Tsuna ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chào buổi trưa, Kyoya" Tsuna nói với giọng mềm mại, nhưng cũng có phấn yếu ớt.

Kyoya nhíu mày nhìn sang Tsuna, cặp này dường như còn nhíu lại chặt hơn khi thấy làn da tái nhợt của cậu.

Anh muốn mở miệng hỏi, nhưng bị chú chim trên tay cắt ngang.

Nó rời khỏi ngón tay Kyoya, bắt đến đậu trên ngón tay Tsuna, khiến cậu cười khúc khích xoa đầu nó.

Tsuna cười nhẹ vì độ dễ thương của nó.

"Dễ thương quá. Anh tìm thấy nó ở đâu vậy, Kyoya?" Tsuna hỏi.

"Ta tìm thấy nó ngay khi đến đây. Ta đã cố tìm bố hoặc mẹ của nó nhưng không có." Kyoya trả lời.

"Vì vậy anh giữ nó?" Tsuna lại hỏi.

"Có lẽ. Còn phụ thuộc vào nó muốn bay đi hay ở lại." Kyoya đáp.

"Vậy ít nhất anh cũng nên đặt cho nó một cái tên." Tsuna nói.

"Ví dụ?"

"Hybird. Đó là một cái tên hay."Tsuna nói khi đang nhìn chú chim đang rỉa cánh trên tay mình.

"Hybird, Hybird, Hybird." Chú chim kêu lên, rồi bay vòng vòng Tsuna, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu.

"Woa...Cậu có thể nói? Ngầu thật. Cậu có thể kêu "Tsuna" không?" Tsuna hỏi chú chim.

"Tsuna, Tsuna, Tsuna." Hybird hót. Tsuna cười thỏa mãn, vuốt ve Hybird.

Nhưng Hybird lại quay đi, rồi đáp xuống đầu Kyoya.

"Kyoya, Kyoya, Kyoya." Chú chim hót, rồi bay xuống vai Kyoya, cọ cọ vào mặt anh.

Kyoya cũng cười một cái, rồi đưa tay vỗ vỗ Hybird.

"Em nghĩ Hybird thích—-" Cậu nói của Tsuna bị ngắt giữa chừng bởi tiếng điện thoại reo lên. Tsuna nhìn tên mười gọi, thở dài rồi cũng bắt máy.

"Alo mẹ." Tsuna nói nhẹ nhàng.

"Đồ vô dụng, về nhà ngay! Chúng ta cần thảo luận về một số vấn đề." Nana ra lệnh.

Tsuna lại thở dài nặng nề, rồi đồng ý.

Cậu cúp máy trong ánh nhìn không kiên nhẫn của Kyoya.

"Đừng đi."

Tsuna trả lời anh bằng một nụ cười yếu ớt.

"Em cần phải làm thế. Mẹ em vẫn là mẹ em."

"Cô ta mắng em vô dụng."

"Đúng là thế."

Kyoya thở dài và đưa một cái nhìn lạnh lẽo nhìn Tsuna.

"Cô ta chỉ coi em là một đứa vô dụng. Rõ ràng cô ta không thương yêu gì em."

Mặt Tsuna tối lại, cậu nhìn xuống đất...

"Em biết."

"Phải nhận lấy những cú đấm và cái tát mỗi ngày từ bà ấy. Anh không biết đâu, bà ấy thậm chí còn không nấu bữa sáng và bữa tối cho em. Có lẽ nếu anh không mang bữa trưa cho em, em đã chết vì đói rồi. Bà ấy để Ieyoshi tự do đánh đập em, cậu ta thậm chí còn rạch cổ tay em (Vào lúc này, Tsuna đã khóc) và bà ấy cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Em biết mẹ và Ieyoshi không thương yêu gì em....Nhưng em tự hỏi tại sao bản thân vẫn tiếp tục nghe theo lời của bà ấy. Có lẽ nó chỉ là....em vẫn còn tình cảm gia đình với bà ấy dù có chuyện gì xảy ra." Tsuna nói với gương mặt giàn giụa nước mắt.

Nhưng sau đó Tsuna cũng nhanh chóng lau sạch nước mắt và nở một nụ cười tỏa sáng.

Kyoya đang sốc, anh ấy đang không thể tiêu hoá hết lượng thông tin bản thân vừa nghe được.

Chuyện gì đã xảy ra suốt khoảng thời gian này vậy?

Tsuna nhân cơ hội đó, đeo chiếc vòng cổ với cái nhẫn vào cổ Kyoya.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Kyoya." Tsuna nói, rồi đứng dậy quay mặt đi.

Nhưng cậu khựng lại một lúc:

"Tạm biệt và cảm ơn vì mọi thứ."

Trước khi chạy nhanh về nhà.

Lúc Kyoya lấy lại tinh thần sau cú sốc lớn, Tsuna đã không còn ở đó.

Kyoya giận dữ chạy đi tìm Tsuna, rồi anh chợt nhớ ra cậu đã về nhà.

Kyoya rõ ràng không thích đặt chân đến nhà Sawada, anh thậm chí có thể vô tình giết ai đó trong cơn giận dữ sau những gì đã nghe được.

Anh ấy trở về nhà và tự kiềm chế bản thân lại, xoa đầu Hybird.

Kyoya để ý có một sợi dây chuyền trên cổ mình. Anh nâng nó lên, ngắm ngái xung quanh, rồi nhìn thấy dòng chữ "H.K" được tỉ mỉ khắc lên.

Kyoya cười ấm áp, anh phải cảm ơn Tsuna vào làn gặp mặt tiếp theo của họ.

Nhưng Kyoya không ngờ được...

Ngày hôm đó...

Chính là ngày cuối cùng hai người gặp nhau...

Cuộc gặp cuối cùng của anh với Tsuna.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip