Phần 14: Dying Will Flames

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Lửa Dying Will.

Ngôi kể thứ 3.

"Ngươi, đứa trẻ vô dụng này!" "CHÁT!"

Nana hét lên khi cô ta tiếp tục tát Tsuna một lần nữa, lần này Tsuna đã làm gì nào?

Thì, Tsuna chỉ vô tình làm vỡ vài chiếc dĩa trong bếp và chúng làm Ieyoshi bị thương, tại sao?

Bởi trong lúc Tsuna đang bưng một chồng dĩa thì va vào Ieyoshi và những mảnh vỡ từ chiếc dĩa bay sượt qua Ieyoshi.

Như một hình phạt cho sai lầm đó của cậu, Nana tát Tsuna và nhốt cậu trong phòng hết những ngày nghỉ cuối tuần. Tsuna thở dài và chạm vào bên má bị sưng đỏ lên của mình (vì tác động mạnh từ cái tát).

Nana là một tên ngốc, đó là điều chắc chắn, cô ta 'nhốt' Tsuna trong một căn phòng mà cửa sổ không khóa. Điều Tsuna cần làm chỉ là mở cửa sổ ra, trốn thoát, nhanh-gọn-lẹ. Và đó cũng là điều mà cậu đã làm, rồi Tsuna đi đến đền Namimori và chứng kiến cảnh tượng Kyoya và Alaude đang đấu giao hữu, sau lưng họ là một phần cánh rừng đã bị hủy diệt, cứ như thể đã có một cơn bão ghé thăm nơi này vậy.

Tsuna thật sự bị ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn mà mắt thường không thể bắt kịp của hai người họ. Cậu cũng quan sát thấy được một ngọn lửa màu tím trên tonfa của Kyoya, đó chắc hẳn là lửa mây.

Giotto mặc khác đi đến bên cạnh Tsuna và khuyên cậu đừng nên cắt ngang trận đấu giữa hai người họ. Tsuna cũng gật đầu đồng ý và cùng Giotto di chuyển đến khu vực cách xa nơi chiến đáu nguy hiểm kia.

Giotto ngồi xuống bên cạnh gốc cạnh, Tsuna cũng ngồi xuống bên cạnh Giotto.

"Một cuộc bạo lực gia đình nữa?" Giotto hỏi.

Tsuna thoáng do dự nhưng sau đó cũng gật đầu thừa nhận. Thấy thế, Giotto thở dài nặng nề.

"Lần này là vì điều gì?" Anh tiếp tục hỏi một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

"Về....(Tsuna cũng thở ra một cách mệt mỏi) em không muốn nói về chuyện đó." Tsuna trả lời.

Giotto chỉ nở một nụ cười ôn nhu và xoa đầu Tsuna.

"Bài học hôm nay là gì, Giotto-nii?" Tsuna tò mò hỏi.

"Lửa Dying Will." Giotto nói. Tsuna nhìn Giotto như muốn nói cậu đang rất háo hức và đã sẵn sàng học.

Giotto tiếp tục cười nhẹ, đỡ Tsuna đứng dậy.

"Anh đã giải thích cho em về những ngọn lửa Dying Will rồi đúng chứ? Vậy màu của chúng là gì em đều nhớ phải không?" Giotto hỏi.

Tsuna gật đầu.

"Vậy cho anh biết đi" Giotto nói.

"Đỏ là Bão,
Xanh dương là Mưa,
Xanh lá là Sấm sét,
Vàng là Mặt trời,
Tím là Mây,
Chàm là Sương mù
và Cam là Bầu trời" Tsuna đáp.

"Thế em có biết mỗi nguyên tố có thể làm được điều gì không?" Giotto tiếp tục hỏi.

"Vâng. Bão có thể đốt cháy, Mưa có thể xoa dịu, Sấm sét có thể chống đỡ, Mặt trời có thể chữa trị, Mây có thể làm bạn tổn thương và Sương mù có thể tạo ra ảo ảnh." Tsuna nói.

"Tốt lắm Tsuna. Bây giờ, em có biết bản thân đang sở hữu những nguyên tố nào không?" Giotto hỏi.

"Dạ biết, em có trong mình lửa Bầu trời, Mặt trời, Mưa và Sương mù. À, còn có lửa Bóng đêm-thứ mà anh đã nói là có thể tạo cổng dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác." Tsuna nói.

"Đúng thế, vậy...em có biết sử dụng chúng như thế nào không?" Giotto hỏi.

"Có! Knuckle-nii dạy em cách triệu hồi lửa Mặt trời, Lampo-nii dạy em cách sử dụng lửa Sấm sét, Asari-nii dạy em cách sử dụng lửa Mưa và đầu dưa-nii dạy em sử dụng lửa Sương mù như thế nào. G-nii nói anh có thể dạy em sử dụng lửa Bầu trời, nhưng để học được nó, em phải biết cách sử dụng lửa Bầu trời ở chế độ bình thường" Tsuna nói.

"Ừ, bây giờ anh sẽ giải thích về các chế độ. Chế độ Dying Will và chế độ Hyper Dying Will. Chế độ Dying Will là một quá trình phá vỡ giới hạn bên ngoài của bản thân tạo ra lửa Dying Will. Nó thường được kích hoạt với sự trợ giúp của một loại đạn mà anh đã chế tạo ra từ 400 năm trước. Còn đối với chế độ Hyper Dying Will, đó là quá trình phá vỡ cả giới hạn trong lẫn ngoài của cơ thể. Nhưng nó quá nguy hiểm, nó đẩy em đến quá giới hạn mà cơ thể bình thường có thể chịu đựng. Nó có thể gây ra một cơn đau làm kiệt quệ sức khỏe của người dùng. Nhưng anh đã họ cách tiến vào HDWM lúc 15 tuổi và những vị boss khác sẽ không thể tiến vào HDWM nếu không có DWM" Giotto giải thích.

Tsuna chỉ gật đầu và cố gắng ghi nhớ những thông tin nghe được từ Giotto.

"Vậy làm thế nào em mới có thể tiến vào DWM mà không cần đạn ạ, Giotto-nii?" Tsuna bình tĩnh hỏi.

"Chiến đấu cùng Alaude với Dying Will của em." Giotto nói.

Tsuna như bị đóng băng, khuôn mặt cậu tái lại.

"HHHHEEEEIIIII? Anh đang nói cái gì vậy? Em có thể bị Kyoya đánh bại dễ dàng trong chưa đầy 1 phút và anh lại muốn em chiến đấu với Alaude-nii?" Tsuna nâng giọng lên.

"Hn. Rất đơn giản, chỉ cần cố gắng chiến đấu với ta, động vật ăn thịt nhỏ." Alaude nói khi anh đột ngột xuất hiện sau lưng Giotto.

Tsuna nhìn Kyoya, người đang nhìn cậu với ánh mắt mong đợi, khiến cậu phải nuốt một ngụm, trước khi lại chuyển tầm mắt sang Giotto.

"A-Anh nghiêm túc hả? Em có thể dễ dàng bị đánh bại bởi anh ấy (chỉ Kyoya) trong chưa đầy 1 phút, em không thể chiến đấu với anh ấy (chỉ Alaude)." Tsuna sợ hãi nói.

"Đừng lo, ta sẽ nhường em." Kyoya nói.

"Cho phép em đính chính lại, anh sẽ chỉ tra tấn em mà thôi, ánh mắt anh như đang muốn nói "Ta sẽ cắn người đến chết" kìa." Tsuna phản bác.

Kyoya ngồi xuống bên cạnh Tsuna. Anh nhắm mắt lại và thở dài mệt mỏi trước khi lại nhìn cậu.

"Nghe này, anh ta (chỉ Giotto) nói rằng nếu em muốn tiến vào DWM, em phải chiến đấu với Dying Will của mình. Ta tin rằng Dying Will như sự quyết tâm của bản thân em trong cuộc chiến." Kyoya giảng giải cho Tsuna.

"Cậu ấy nói đúng đấy. Dying Will là quyết tâm của em trong cuộc chiến. Để tiến vào DWM, em cần sự quyết tâm và tin tưởng. Anh tin rằng em luôn muốn bài vệ những người mình yêu thương mà, phải không?" Giotto ôn hoà nói.

Tsuna khựng lại một lát, nhưng sau đó cũng chậm rãi gật đầu.

"Nhưng làm sao em có thể bảo vệ mọi người khi bản thân lại quá vô dụng và không thể giỏi bất kì điều gì chứ?" Tsuna chậm rãi nói, với khuôn mặt buồn bã và đối mắt đang hướng xuống.

"BỤP!"

Và cậu nhận được một cú đấm (yêu) từ Kyoya.

"Đã bao nhiều lần ta yêu cầu em không được tự ti bản thân mình rồi hả?" Kyoya lạnh lùng nói.

"Nếu em nhớ không lầm, anh chưa bao giờ nói thế với em cả." Tsuna ấm ức nói.

Kyoya quay mặt đi, và nếu bạn chú ý kĩ, anh ấy đang xấu hổ. Kyoya thừa nhận đúng là bản thân chưa từng nói như thế với Tsuna, nhưng ít nhất điều đó cũng khiến cậu cảm thấy mình không vô dụng.

Alaude cười khẩy trước sự việc đang diễn ra, anh ấy cũng nhớ chính xác cái cảnh mình xấu hổ lúc anh cảm thấy xấu hổ hoặc thứ gì đại loại thế.

"Cậu có thấy cảnh này quen lắm không?" Giotto hỏi với một nụ cười tỏa nắng.

"Hn." Alaude đáp, nhưng nụ cười khẩy vẫn chưa phải nhạt trên khuôn mặt anh.

"Tsuna?" Giotto kêu lên một tiếng, khiến Tsuna phải nhìn về phía anh.

"Sao em không giải quyết vấn đề và cố gắng tìm ra Dying Will của mình với Kyoya?" Giotto gợi ý.

Tsuna nhìn Kyoya với ánh mắt "Em có thể không?"

"Đương nhiên, ta có thể làm giáo viên của em." Kyoya nói.

"Cảm ơn anh, Kyoya." Tsuna reo lên, rồi cậu ôm chầm lấy Kyoya. Anh chỉ mỉm cười và đỏ mặt kẻ mức độ chỉ có kính lúp mới có thể thấy được vì được làm giáo viên cho cậu.
__________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
Mong mọi người cảm thấy thích :))
Nhớ votes và comments nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip