Phần 16: Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tuyệt vọng.

Ngồi kể thứ ba...

Ngay khi Tsuna về đến nhà, Siêu trực giác của cậu không ngừng reo lên inh ỏi cảnh báo Tsuna không nên mở cửa (Tsuna đang đứng ngay trước cửa ra vào của căn nhà) bởi dường như sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy đến. Tsuna biết trực giác của bản thân không bao giờ sai, nhưng cậu bỏ qua nó và mở cửa bước vào nhà.

Và Tsuna thậm chí còn không thể nhận thức được những chuyện xảy đến tiếp đó là gì. Nana nắm tóc cậu lôi đi như thể Tsuna chỉ là một bao rác cần được đem đi vứt.

Tsuna gào lên trong đau đớn, tầm mắt của cậu bị mờ đi, Tsuna còn không thể mở to hai mắt, đơn giản là bởi vì cậu còn đang bị sốt nhẹ.

Đúng, hôm qua khi Ieyoshi đột nhập vào phòng Tsuna và làm những điều tệ hại đối với cậu, Tsuna vẫn đang bị dằn vật bởi một cơn sốt vô cùng nặng, nhưng Nana có quan tâm không?

Không, cô ta không hề!

Hiện tại, Tsuna vẫn chưa thoát khỏi cơn sốt, nhưng lại phải đón nhận trận đòn vô cùng nhẫn tâm của Nana.

Cô ta tát không ngừng vào mặt Tsuna và để lại cả 'một bộ sưu tập' vết thương trên cơ thể cậu. Ieyoshi thấy vậy và yêu cầu được tham gia cùng.

Ôi chúa ơi, Nana đồng ý và Ieyoshi cứ như được thời mà xả hết lên người Tsuna.

Tsuna cảm thấy quá đau đớn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đau đớn về thể xác, là vì cậu lại có thêm những vết bầm và vết cắt trên cơ thể, thậm chí những vết thương cũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn dù cho cả Knuckle và bản thân Tsuna đã cố gắng dùng Lửa Mặt trời để chữa trị chúng.

Đơn giản là vì chúng quá nhiều!

Đau đớn về tinh thần, là vì có một người anh trai ruột ghét cậu ghét đắng cậu và một người mẹ không hề yêu thương Tsuna.

Lạy chúa Tsuna mới chỉ có 9 tuổi, vì cái quái gì mà gia đình ruột thịt lại ghét cậu đến thế chứ?

Sau khi hai người kia dừng lại, Tsuna cảm thấy cơ thể mình tê liệt và yếu ớt.

Cậu nằm bệt trên đất khoảng 30 phút trước khi có thể nâng người dậy. Tsuna vịn lấy các đồ vật xung quanh, làm điểm tựa, lôi kéo cơ thể đã vô lực của cậu bước đi, chậm chạp, chậm chạp rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này.

Và giờ Tsuna đang vô cảm bước đi trên con đường tưởng chừng không bao giờ kết thúc, trong màn mưa như thác đổ.

Tsuna nở một nụ cười chua xót và buồn bã, bầu trời đang xót thương cho cậu, màn mưa này tựa như giọt nước mắt của bầu trời đang vì Tsuna mà khóc.

Vì sao mọi người lại ghét cậu?
Vì sao mọi người lại đánh đập cậu?
Cậu đã làm gì sai chứ?
Nếu cảm thấy cậu vô dụng, sao họ không thể cứ ngó lơ cậu đi?
Tại sao?

Tsuna chỉ có thể khóc trong im lặng, với lực bước đi trên con đường tràn ngập bóng tối và không có lối thoát. Cậu đã...không còn cảm thấy gì nữa rồi.

Rồi đột nhiên Tsuna nghe thấy tiếng hát từ một nơi nào đó, nó xuất phát từ trong tâm trí cậu hoặc là...một bài hát dùng để an ủi cậu.

"Playing Bad Apple."

(Sulơ: Theo ý kiến của tác giả, tui sẽ không dịch lời bài hát ra, mọi người có thể lên Google tra để rõ hơn nha.)

Ever on and on I continue circling...
With nothing but my hate in a carousel of agony.

Tsuna tiếp tục sống, với những vết thương là người bạn thân nhất.

Till slowly I forget and my heart starts vanishing.

Cho đến khi Tsuna đánh mất bản thân và quên rằng cậu thật sự là ai.

And suddenly I see that I can't break free—
I'm...
Slipping through the cracks of a dark eternity.
With nothing but my pain and the paralyzing agony.

Tsuna không biết rằng cậu đang dần bị cuốn vào màn đêm vô tận.

To tell me who I am, who I was...
Uncertainty enveloping my mind...
Till I can't break free.

Bóng tối nói cho Tsuna biết cậu là ai và nhắc cho Tsuna nhớ cậu chỉ là DAME-TSUNA-một đứa trẻ vô dụng.

And...
Maybe it's a dream; maybe nothing else is real.
But it wouldn't mean a thing if I told you how. I feel...
So I'm tired of all the pain, all the misery inside.

Có lẽ có điều gì trong cuộc đời Tsuna là thật cả.

Bởi cậu bị gia đình ruồng bỏ, anh trai thì lại rất căm ghét cậu...Rồi Tsuna làm bạn với ác quỷ hoàn hảo của Namimori-một đứa trẻ mạnh mẽ, không như cậu, ngu ngốc và yếu đuối.

Làm sao một kẻ yếu có thể làm bạn với một kẻ mạnh được?

And I wish that I could live feeling nothing but the night.
You can tell me what to say; you can tell me where to go.
But I doubt that I would care, and my heart would never know.

Tsuna ước gì cậu được ở một mình, cô độc trong một nơi mà không ai có thể nhớ về cậu, lo lắng cho cậu. Tsuna sẽ không cần lo lắng về cảm nhận của những người khác đối với mình, cậu sẽ không còn phải chịu tổn thương nữa.

If I make another move there'll be no more turning back...
Because everything will change and it all will fade to black.

Nhưng nếu Tsuna sống cô độc trong cái thế giới đầy tội lỗi này và dấn thân vào bóng tối, tất cả mọi thứ cậu có thể nhìn thấy chỉ là cm ông màu đen và...không thứ gì nữa.

Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?
Will there ever be a place for the broken in the light?

Liệu ở đâu đó còn tồn tại họ vọng dành cho Tsuna ?
Liệu còn nơi nào để cậu thuộc về?

Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should I go?
I've forgotten how to tell. Did I ever even know?

Những câu hỏi đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tsuna, cứ như thể cậu đã bị ám ảnh bởi chúng vậy.

Can I take another step? I've done everything I can.
All the people that I see I will never understand.
If I find a way to change, if I step into the light...
Then I'll never be the same and it all will fade to white.

Tsuna nhỡ rõ ràng rằng cậu đã từng nói với mẹ về việc bản thân bị bắt nạt ở trường học mỗi khi trở về nhà với hàng đống vết thương trên người, nhưng mẹ cậu chỉ gật đầu và rồi...như thể bà ấy chưa từng nghe thấy điều gì cả.

Cậu đã từng cố gắng nói với bố mình thông quan điện hoại, nhưng ông ấy cũng không quan tâm nốt.

Không ai quan tâm Tsuna cả...

Cậu đã làm mọi thứ bản thân có thể, nhưng Tsuna vẫn phải chịu những cơn đau không ngừng.

Ever on and on I continue circling
With nothing but my hate in a carousel of agony
Till slowly I forget and my heart starts vanishing
And suddenly I see that I can't break free—
I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity...
With nothing but my pain and the paralyzing agony.
To tell me who I am, who I was...
Uncertainty enveloping my mind...
Till I can't break free...
And...

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real.
But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel.
So I'm tired of all the pain, all the misery inside...
And I wish that I could live feeling nothing but the night.
You can tell me what to say; you can tell me where to go...
But I doubt that I would care, and my heart would never know.
If I make another move there'll be no more turning back...
Because everything will change and it all will fade to black.
If I make another move, if I take another step...
Then it all would fall apart. There'd be nothing of me left.
If I'm crying in the wind, if I'm crying in the night...
Will there ever be a way? Will my heart return to white?
Can you tell me who you are? Can you tell me where I am?
I've forgotten how too see; I've forgotten if I can.
If I opened up my eyes there'd be no more going back.

Một khi bài hát kết thúc, cũng là lúc Tsuna đột nhiên đứng khựng lại. Tầm mắt cậu mờ đi trong màn mưa, những vết thường đã bị nhiễm trùng, một cảm giác lạnh thấu xương bao trùm lấy Tsuna và xung quanh cậu là vũng nước được hoà cùng máu.

Tsuna bé nhỏ không biết rằng mình đang đứng giữa đường, xa xa là một chiếc xe đang phòng nhanh về phía cậu.

Một tiếng "Rầm" chói tai vang lên, đầu Tsuna và mọi thứ chìm trong một màu đen vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip