Phần 13: Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Gặp mặt

Ngôi kể thứ 3...

Dòng hồi tưởng....

"Kyoya! Đứng dậy, đến giờ luyện tập rồi." 

Một người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt lạnh lùng cũng đen nốt và làn da trắng ngần, trông thì có vẻ như ở độ tuổi khá trẻ: 25, nghiêm khắc ra lệnh cho Kyoya 6 tuổi.

Kyoya chỉ gật đầu và đi theo người đàn ông được gọi là cha mình kia, đến một khu huấn luyện nào đó. Nhưng ở đó... Kyoya luôn bị cắn đến chết, suýt nữa thì bất tỉnh và ở trong tình trạng hấp hối, mà người khiến anh ra nông nổi này lại chính là cha anh.

Cha của anh không bao giờ nương tay dù cho Kyoya chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi.

Sau 6 tiếng tập luyện địa ngục, Kyoya kiệt sức và muốn đi ngủ, nhưng theo như lịch trình đã được sắp đặt sẵn, tiếp theo, mẹ của anh sẽ đến và dạy cho Kyoya một số bài học...

Đó đều là những kiến thức phổ thông, hoặc một số kĩ năng bắt buộc khi là một thành viên trong gia đình Hibari.

Và cả quá trình đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với buổi huấn luyện địa ngục kia, nếu Kyoya trả lời sai bất kì câu hỏi nào, mẹ của anh sẽ tát anh một cái hoặc nhốt anh vào một căn phòng tối, không thức ăn, không nước uống, không  thứ gì cả.

Nó luôn luôn khó khăn đối với Kyoya.  Anh buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cha và mẹ mình, nếu không anh sẽ bị trừng phạt và Kyoy thề là cả quá trình đó chẳng khác gì địa ngục cả.

Bản thân Kyoya cũng ngạc nhiên rằng bản thân mình vẫn còn sống cho đến bây giờ. Kyoya rất cô đơn, anh thừa nhận điều đó và cái cảm giác đó..... không tốt chút nào.

Đôi khi Kyoya ghen tị với những gia đình hạnh phúc, những đứa con được cha mẹ yêu thương và bảo vệ. Kyoya chưa bao giờ cảm thấy yêu cha mẹ mình.

Tại sao? Bởi vì trong ấn tượng của Kyoya, cha mẹ chỉ việc ra lệnh cho anh, liên tục và không dừng lại.

Một ngày nọ, cha Kyoya ra lệnh cho anh đi mua thuốc lá trong chợ và nhấn ,ạnh rằng anh phải về nhanh.

Trên đường về nhà, trời đột nhiên đổ mưa, phân vân một lúc, Kyoya quyết định phải đi tìm chỗ trú trước và đợi mưa tạnh.

Nhưng ngay khi vừa bước vào nhà, anh nhận được một cái tát từ cha mình.

"Không phải tao đã yêu cầu mày phải về nhanh sao !?" Cha anh đã la mắng anh.

Mặt khác, Kyoya cố gắng giải thích, nhưng tất nhiên là cha anh không tin, thậm chí anh còn bị buộc tội nói dối.

Cha Kyoya đeo một thứ gì đó vào cổ tay anh, kết nối nó với điều khiển từ xa mà ông ta đang cầm. Mỗi khi cha anh bấm điều khiển, một dòng điện nhanh chóng xuyên qua cơ thể anh, làm Kyoya phải hét lên trong đau đớn.

Vì vậy, đối với Kyoya, cha mẹ là những kí ức tồi tệ nhất.

Mẹ Kyoya bắt đầu huấn luyện anh từ lúc con mình chỉ mới lên 3 và khiến anh phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Kyoya 5 tuổi khi anh buộc phải làm theo những gì cha mẹ mình sai bảo, chỉ vì trong tên của anh có 'Hibari'.

Kyoya 6 tuổi bắt đầu trải nghiệm cảm giác bị giật điện liên tục để đảm bảo rằng anh sẽ tuân theo mọi thứ mà cha mẹ yêu cầu.

7 tuổi, Kyoya gặp người được định sẵn sẽ trở thành vợ của mình. hôn thê của anh. Anh đã gặp cô gái đó nhiều lần, nhưng không thể nào yêu cô gái đó, bởi vì cô ta thật ngu ngốc. Kyoya không thích cô gái đó lẫn gia đình của cô, cũng giống như cách anh ghét gia đình của chính mình.

Ngay khi trải qua sinh nhật từ 8 lên 9 tuổi của mình, khi anh đã có quyền quyết định đủ điều, Kyoya không một chút do dự, chạy trốn khỏi cha mẹ mình và đến Nhật Bản-Namimori, ở cùng ông bà của anh (bên ngoại) và cũng chủ sở hữu của ngôi nhà hiện tại mà anh đang ở- một căn biệt thự cổ của Nhật Bản.

Ông hiểu Kyoya (Ngay cả ông ngoại cũng ghét Gia đình Hibari vì môi trường sống ở đó rất khắc nghiệt).

Ông đã từng phản đối việc con gái mình kết hôn với gia đình Hibari, nhưng cuối cùng, ông vẫn là không nỡ thấy con gái mình buồn.

Ông của Kyoya rất vui vì anh không giống một 'Hibari'. Kyoya có thể là một người lạnh lùng khát máu, nhưng đó chỉ là cách mọi người hiểu về anh, mặc dù vây anh vẫn có một điểm yếu đối với người khác.

Ông của Kyoya vào thời điểm đó, đã hứa với Kyoya rằng ông sẽ không nói với bố mẹ anh về việc anh đang ở Nhật Bản cho đến chết. Khi ông ngoại Kyoya qua đời, tất cả tài sản của ông giờ đều thuộc về anh, nhưng bố mẹ anh vẫn chảng hay biết gì về việc anh ấy đang ở Namimori.

Đó là cách tốt nhất, vì anh ghét hai người đó và hy vọng rằng bản thân sẽ không gặp lại hai người đó nữa.

Sau đó, Kyoya bắt đầu đi học tại trường tiểu học Namimori, cắn chết những con động vật ăn cỏ yếu ớt vì anh ghét đám đông (đó là bản chất) và anh không thích những người không tuân theo quy tắc (đó cũng là bản chất,) bởi vì Kyoya đã bị ám ảnh với các quy tắc của cha mẹ: một khi bạn không tuân theo quy tắc được đặt ra, bạn phải bị trừng phạt.

Nhưng quy tắc của cha mẹ anh không có nội quy, có thứ tự như thế mà bất kể điều gì xảy ra phải luôn tuân theo.

Vì vậy, kể từ lúc đó, Kyoya muốn giữ cho Namimori được bình yên. Các cuộc tuần tra của anh quanh thành phố là một ví dụ, nếu anh nhìn thấy bất kì một con động vật ăn cỏ nào không tuân theo quy tắc (ví dụ Yakuza), anh ấy sẽ cắn chết chúng.

Kết thúc Flashback...

Tsuna không nói một lời nào và vẫn đang sững sờ trước những gì Kyoya nói với mình.

"Bố mẹ anh ấy còn tệ hơn của mình" Tsuna nghĩ.

Nhưng rồi, cậu bất chợt nở một nụ cười ấm áp và rạng rỡ với Kyoya.

"Chà, ít nhất thì bây giờ anh đã thoát ra khỏi nơi đó, giống như một đám mây tự do, lang thang trên bầu trời rộng lớn. Đám mây di chuyển tự do mà không bị kìm kẹp lại bởi bất cứ điều gì, đám mây có thể trông xa lạ và lộn xộn, nhưng sâu bên trong nó thật mềm mại và dịu dàng. Những đám mây yêu thương bạn trong thầm lặng và hòa bình, nhưng thừa nhận bản thân ghét sự cô đơn. Anh có thể là một người bảo vệ đám mây đích thực. " Tsuna nói mà không cần suy nghĩ.

Rõ ràng Tsuna chỉ nói ra những lời nói trong vô thức, chỉ là ....nói ra, nhưng Kyoya lại cảm thấy lòng mình ấm áp một cách lạ thường.

Kyoya sững sờ nhìn Tsuna. Anh bị sốc với những lời Tsuna nói.

Sau đó, anh cảm thấy trân trọng và ngay lập tức lưu giữ những câu từ đã lay động lòng mình đó vào tâm trí, để không bao giờ quên, để nhớ mãi những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân này. Anh mỉm cười,...đúng vậy, cười với Tsuna và ôm chầm lấy cậu, thật chặt.

"Cảm ơn Tsunayoshi, cảm ơn vì đã là người bạn đầu tiên của ta." Kyoya nói.

Tsuna đầu tiên có hơi kinh ngạc, nhìn xung quanh kiểm tra xem ngày tận thế có đang xảy ra hay không, nhưng thế giới vẫn bình thường và không kết thúc.

Sau đó, Tsuna ôm lại và nói:

"Chà, em cũng vậy, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em-một con động vật ăn cỏ chẳng có giá trị gì." Tsuna nói.

Kyoya tạm thời rời khỏi cái ôm và nhìn vào đôi mắt thẳng nâu socola đó.

"Đừng bao giờ lặp lại những lời như vậy. Đừng nói rằng em không có giá trị gì, em là điều quan trọng nhất đối với ta." Kyoya trả lời.

Tsuna đỏ mặt một lúc, rồi cũng nở một nụ cười tỏa mãn đáp lại anh và thưởng thức phần còn lại của bữa ăn, trước khi giúp Kyoya dọn dẹp bát đĩa và toàn bộ ngôi nhà.

Tsuna sẽ cần phải về nhà sớm, nhưng Kyoya đã không đồng ý vì anh không thích gia đình của cậu-một gia đình thiên vị và quá ngu ngốc.

Sau khi đã hoan thành xong công việc, Kyoya ngồi xuống, đối diện với khu vườn, bên cạnh là Tsuna, người đang khá mệt mỏi vì dọn dẹp nhà cửa.

"Hôm qua... Ta xin lỗi..vì đã ném điện thoại của em đi. Chỉ là cha em .... ông ta-" Kyoya nói khi đang nằm trên đùi Tsuna.

"Không sao." Tsuna thở dài thườn thượt.

"Ông ta đang ở đâu?" Kyoya hỏi.

Tsuna chỉ nhìn chằm chằm vào Kyoya, sau đó cậu hướng mắt lên bầu trời và bắt đầu nói:

"Em tin anh Kyoya, vì vậy em sẽ nói với anh." Tsuna tiếp tục:

"Cha em là thủ lĩnh của CEDEF thuộc Vongola Famiglia. Vongola Famiglia là nhà Mafia mạnh nhất trên toàn thế giới, không ai dám trở thành kẻ thù của Vongola trừ khi họ muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của nó.......và bị tàn sát. Nhà Vongola đang được dẫn đầu bởi Timoteo-Nono Di Vongola, ông của em." 

Tsuna giải thích.

"Và ...." Tsuna dừng một chút, rồi triệu hồi một ngọn lửa nhỏ trên tay của mình.

Kyoya không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy điều đó, Tsuna đọc được những suy nghĩ của anh qua đôi mắt của Kyoya, nó tựa như trực giác, đang nói với cậu rằng anh đã biết.

"Anh đã biết, phải không? Ngày đó, trên mái nhà, anh đã nhìn thấy." Tsuna nói với một nụ cười buồn, cậu đang cảm thấy hơi nhói đau ở nơi nào đó trong lòng ngực của mình.

"Đúng." Kyoya trả lời.

"Vì vậy, anh trở thành bạn em chỉ vì nó?" Tsuna hỏi.

Kyoya trừng mắt nhìn Tsuna.

"Tsunayoshi, em cũng đã từng nói rằng: em trở thành bạn ta chỉ vì ta đã kéo em ra khỏi đám động vật ăn cỏ bắt nạt kia và sử dụng ta như một người bảo vệ mạng sống của mình." 

Kyoya trả lời với một tiếng gầm gừ.

Tsuna ban đầu bị sốc, nhưng cười khúc khích và nói:

"Em xin lỗi, đó chỉ là ..... Dù sao thì hãy quên sự thật đó đi và tiếp tục ..... (Tsuna thở dài)

Vongola được sáng lập cách đây 400 năm bởi Giotto Di Vongola với sự giúp đỡ của Cozarto Shimon-người bạn thân nhất của ông, cùng với Gokudera G-cánh tay phải của ông, cũng chính là người bạn thời thơ ấu của ông. Vongola lúc đầu được sáng lập để bảo vệ những người cần được bảo vệ ...., nhưng tất cả đã thay đổi ở những thế hệ tiếp theo. Nhưng Giotto hoặc Vongola Primo và những người bảo vệ của ông vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó Vongola sẽ trở lại với mục đích ban đầu của nó. " Tsuna kết thúc.

Kyoya chỉ nghe và nhìn Tsuna.

"Ta biết về Mafia và Hội Tam Hoàng (1). Mafia là những động vật ăn cỏ, những kẻ độc ác. Gia đình ta, cha mẹ ta là cũng là một trong số chúng. Mẹ ta là một sát thủ và cha ta đã giết người không tiếc lời. Đối với họ, dù nạn nhân có vô tội hay không, họ đều giết. Chú của ta là người của hội Tam hoàng, và ta cũng vậy."

Kyoya lên tiếng.

"Hừm......Một thế giới thật tàn nhẫn và độc ác."  

Tsuna nhận xét.

Im lặng kéo dài.... 

Nhưng sau 20 phút...

"Làm thế nào em lại biết được những thông tin đó?"  

Kyoya hỏi.

"Cielo27. Hacker Cielo27. Nó khá là...." (lúc này Kyoya mở to mắt)

"Em sử dụng laptop của mình để hack vào một số cơ sở dữ liệu, và trở thành Cielo27. Em đã sớm biết rằng mình đang dấn thân vào một công việc.... nguy hiểm, đại loại như một số yêu cầu từ một người gửi không xác định. Anh ta yêu cầu em cứu một đứa con của anh ta-người đã bị Estrano Famiglia bắt cóc, để làm thí nghiệm. Em muốn nhận nhiệm vụ đó..... Nhưng em đã không làm, bởi em không biết cách chiến đấu. Em hiện đang bí mật huấn luyện với một vài người... "  

Tsuna nói.

Một cú sốc giáng thẳng vào Kyoya.

Có vẻ như anh cần một chút thời gian để xử lý những thông tin đó.

Sau đó Kyoya ngồi dậy và nhìn Tsuna với vẻ sắc bén, nghiêm túc.

"Một, em không thể chấp nhận công việc quá nguy hiểm đó. Hai, người bí mật đó là ai?"  

Kyoya lạnh lùng hỏi.

Tsuna chỉ thở dài.

"Một Kyoya, em chỉ sẽ nhận nhiệm vụ khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai, nếu anh muốn biết, chúng ta hãy đến đền thờ Namimori ngay bây giờ. Trước tiên, em phải kiểm tra xem anh có thể nhìn thấy những người đó không."  

Tsuna đáp lại.

Kyoya nhướng mày và tỏ vẻ bối rối.  Tuy nhiên, anh ấy đứng dậy và nhìn Tsuna, như muốn nói rằng bản thân đã sẵn sàng đi.

Khi Tsuna và Kyoya đến đền Namimori, Tsuna ngay lập tức nhìn thấy những hồn ma đang ở đó, làm những việc bình thường, như:

G đang la hét với Knuckle và Asari là người cố gắng làm cho không khí trở nên êm dịu và bình tĩnh lại. Alaude và Deamon đang phá hủy mọi cái cây trong rừng và Lampo, người chỉ đang đi lang thang, dẫn Giotto đi đâu đó?

"TTTTSSSUUUUNNNAAA!" 

 Giotto hét lên và ngay lập tức, bay đến (theo đúng nghĩ đen) ôm lấy Tsuna như đang ôm một con gấu bông.

"Gi-Gi-Giotto-nii, bì-" Tsuna nói chật vật.

RẦM!

Yup, Giotto lại nhận được một cú khá đau từ G.

"Ôi, đau quá." 

 Giotto nói.

"Cậu xứng đáng với điều đó. Cậu đang làm Tsuna nghẹt thở đấy." 

G cáu kỉnh hét lên.

Tsuna mặt khác chỉ ho một chút trước khi mỉm cười. Cậu nhìn lên Kyoya, người đang tập trung vào Alaude vì một lý do nào đó.

Tsuna vẫy tay với Kyoya.

"Anh ổn chứ?" 

Tsuna hỏi.

"Anh ta.... (chỉ vào Alaude)... đã chết rồi, phải không?" 

Kyoya nói và sốc như đang nhìn thấy ma vậy, mà đúng là vậy mà, Alaude là một hồn ma.

"Anh biết anh ấy?" 

Tsuna hỏi.

Kyoya gật đầu.

"Hibari Alaude là tên của anh ta, cũng chính là tổ tiên của ta." 

Kyoya nói.

Tsuna nhìn Kyoya, rồi lại nhìn Alaude :

"HHHHHIIIIIEEEEE." 

Tsuna hét toáng lên khiến mọi người chú ý.

Im lặng kéo dài, nhưng rồi mọi người bắt đầu cười lên, chỉ riêng hai đám mây là cười mỉm.

"Woah Tsunayoshi, đó là tiếng hét nữ tính nhất mà ta từng nghe." 

Kyoya bình luận.

Tsuna đỏ mặt và nhìn xuống đất.

Cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã hét lên như vậy.

"Xem kìa, ngay cả cậu bạn của em cũng nói vậy." 

Giotto vừa nói vừa xoa đầu Tsuna.

"Nhưng tại sao em lại hét lên?" 

Giotto hỏi.

"Hoy Giotto, tôi vừa tìm thấy một Mini- Alaude." 

G vừa nói vừa chỉ vào Kyoya ở bên cạnh.

"Nufufufu ~ Một tên sẻ ngốc khác?" 

Deamon nói.

"Một con động vật ăn cỏ đầu dưa?" 

Kyoya thì thầm, Deamon điềm nhiên chĩa lưỡi hái của mình vào Kyoya, khiến anh nâng tonfa lên và chặn nó.

"Yare, Yare. Một gã lạnh lùng đáng sợ khác." 

Lampo bình luận.

"HẾT MÌNH, chặn tốt đấy." 

Knuckle bình luận.

Sau đó, Deamon bị đánh bay vì Alaude đá anh ta.

Bây giờ, Alaude là người đối đầu với Kyoya. Alaude hạ thấp người bằng chiều cao của Kyoya (vì Kyoya vẫn 12 tuổi và Alaude như 20 hay 30 gì đó?).

Họ xem xét mắt nhau trước khi Alaude đứng thẳng dậy và nhìn đi chỗ khác.

"Hn. Động vật ăn thịt." 

Alaude nhận xét.

"Nufufufu ~ Những con động vật ăn thịt ngu ngốc, ngốc nghếch." 

Deamon bình luận.

Alaude và Kyoya nhìn chằm chằm vào Deamon.

"Ta sẽ cắn / bắt ngươi đến chết!" 

Cả Alaude và Kyoya cùng lúc tấn công Deamon.

Trong khi những người bảo vệ đang vui vẻ, Tsuna và Giotto đi bộ sâu hơn vào trong rừng.

Giotto đã cố ý làm cho Tsuna bị lạc, và nói rằng cậu phải tự tìm đường trở lại, bằng cách sử dụng trực giác của mình.

Giotto đã giải thích cho Tsuna về 'Siêu trực giác' được truyền lại theo đá đời của nhà Vongola.

Và buổi đào tạo hôm nay là về 'Siêu trực giác'. Kết quả là Tsuna thành công, đứng như mong đợi.

Tsuna trở về nhà khi buổi tập huấn đã kết thúc.

Dù Kyoya không vừa lòng đến mấy, anh cũng không thể ngăn Tsuna ở với gia đình của cậu.

Bên cạnh đó, Kyoya đã có tâm trạng khá tốt, anh đã kiểm tra các kỹ năng của tổ tiên của mình (Alaude và Kyoga đã chiến đâu với nhau trong vòng 40 phút) và Alaude cũng đã đồng ý huấn luyện Kyoya.

Về phần Alaude, anh đã giải thích cho Kyoya về ngọn lửa mây mà cả hai sở hữu và Giotto cũng giải thích ngọn lửa bầu trời mà Tsuna sở hữu.

Nhưng Giotto không ngừng nhấn mạnh về việc Tsuna còn có nhiều ngọn lửa khác, ngoài 'Lửa Bầu trời, nhưng bởi vì nó không phải nguyên tố chính, nên vẫn tồn tại một số tác dụng phụ nhất định và hơn hết, Tsuna vẫn chưa thành thục chúng.
__________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
Mong mọi người cảm thấy thích :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip