Phần 12: Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12: Mệt mỏi

Ngôi kể thứ 3

Hôm nay là thứ bảy.
"Hibari-Senpai, khung cảnh này không phải rất tuyệt sao?" Tsuna cảm thán khi cậu và Hibari đang trong một chuyến dã ngoại trên đồi Namimori, tận hưởng cảnh mặt trời lặn rực rỡ.

"Hn." Hibari ngâm một tiếng, rồi cắn một miếng bánh quy-thứ đang khiến Tsuna khá ngạc nhiên vì vị của nó, cậu không biết Hibari lại làm bánh ngon đến thế đấy...
"Em khá tò mò, Hib-"
"Kyoya"

Tsuna chớp mắt nghi hoặc với Hibari và đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh.
"Gọi ta là Kyoya."

Tsuna chắc chắn rằng Kyoya đã thay đổi.
"Yup Kyoya-Senpai. Và em-
"Bỏ 'Senpai' chỉ Kyoya." Kyoya vừa nói vừa ăn một chiếc bánh quy khác.

Tsuna đang ngạc nhiên và sốc / đơ ra vài phút trước khi lấy lại được ý thức vừa trôi về phương xa của mình.

"Được rồi, Kyoya. Chà ... Em chỉ muốn hỏi... Tại sao anh lại trời thành bạn của em? Y-Ý em là...sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với Dame-Tsuna cả" Tsuna nhẹ nhàng hỏi.

Kyoya vẫn tiếp tục im lặng trong một phút và nhìn Tsuna. Sau đó, trước khi tiếp tục thưởng thức những chiếc bánh quy ngon lành, anh nghiêm túc nói:
"Tại sao ngươi lại nghĩ chúng ta là bạn?"
"Huh?"
"Chú thỏ nhỏ đáng yêu của anh."

Nghe xong câu nói, Tsuna cảm thấy tai mình bị ù đi một lúc, cậu đóng băng một chút, trước khi đỏ mặt và phản ứng lại với những gì Kyoya vừa nói.
'Thỏ-Nhỏ-Đáng Yêu? Và...Của Anh?Mình vừa nghe được một điều gì đó...rất khó tin'_Tsuna vào thét trong đầu.
"Ồ..."

(Sulơ: Sau đây, tui sẽ đổi cách xưng hô của Hibari từ ta-người thành ta-em, cho hợp với hoàn cảnh :))

"Hơn nữa...... Ở cùng em rất thoải mái."
Tạm dừng một chút, Kyoya ngắm nhìn bầu trời nhiễm sắc cảm của hoàng hôn khi Mặt Trời lặn...

"Em không phải là những động vật ăn cỏ phiền phức và ồn ào, giống như ta, em thích yên bình và tĩnh lặng. Em tựa bầu trời dịu dàng chấp nhận một đám mây đơn độc như ta và làm ta cảm thấy thoải mái bằng mọi cách ... ........ (Kyoya nhìn Tsuna).

"Bây giờ, trả lời Tsunayoshi, tại sao em lại chấp nhận ở cùng với một con quỷ như ta? "

Tsuna bị đóng băng. Đây là lần đầu tiên Kyoya gọi cậu bằng tên...:'Tsunayoshi'.
Nó giống một giai điệu trầm lắng được truyền đến tai cậu. Sau đó, Tsuna chân thành nhìn Kyoya.

"Đơn giản vì anh là bạn của em, không phải sao?" Tsuna trả lời.

Trước tiên, Kyoya hơi sốc, nhưng sau đó anh chỉ nhếch mép cười và tiếp tục ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, tĩnh lặng của họ.

Tsuna cũng hướng mắt đến nơi Kyoya đang nhìn, trước khi  điện thoại của cậu đổ chuông. Tsuna nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình, là bố cậu-Iemitsu.

Tsuna thở dài và trả lời cuộc gọi.
"Chào cha." Tsuna nói với tông giọng bình tĩnh.

"Con khỏe chứ, Tsuna?" Iemitsu hỏi.
"Khỏe." Tsuna trả lời đơn giản.
"Nhưng giọng nói của con thể hiện điều ngược lại." Iemitsu lo lắng.
"Con chỉ mệt thôi cha" Tsuna lại trả lời ngắn gọn và cúi gằm mặt.

"Tsuna? Cha có thể hỏi con một điều không?"
"Chắc chắn rồi"

Một khoảng im lặng kéo dài, trước khi bị giọng nói bên kia điện thoại phá vỡ:
"Tại sao con lại làm hại em trai con?"
Nghe câu hỏi ngu ngốc đó, mắt Tsuna tối sầm lại và cậu tiếp tục im lặng.

Kyoya bên cạnh dễ dàng nghe thấy câu hỏi ngu ngốc kia. Anh tò mò nhưng đồng thời cũng tức giận.

Cha của Tsuna chỉ hỏi cậu về lý do tại sao Tsuna lại làm tổn thương Ieyoshi, chứ không quan tâm gì đến tâm trạng của cậu? Nó đáng lẽ phải diễn ra theo hướng ngược lại chứ?

Kyoya lại cảm thấy tức giận hơn khi thấy phản ứng của Tsuna đối với chuyện này. Anh muốn giật lấy chiếc điện thoại và vứt nó đi, không một chút do dự.

Tsuna thở dài mệt mỏi, đôi mắt vẫn bị bào trùm bởi bóng tối.
"Mẹ nói với cha?"

Im lặng ......
"Phải, mẹ con nói với cha điều đó. Cô ấy nói sau khi bản thân đang trên đường từ trung tâm mua sắm về nhà, thì bắt gặp Ieyoshi bị đánh rất nặng. Và đây không phải là lần đầu tiên, nó đã xảy ra 6 lần rồi và mẹ con nói rằng chính con là người đã làm điều đó."

"Ah ... Sou........ (Kyoya định giật lấy chiếc điện thoại nhưng anh dừng lại khi nghe Tsuna nói)
*Sou: Vậy ư?/Vậy à?

"Cha có tin mẹ không?"
Không khí chết lặng....

Tsuna nghĩ đó là lần im lặng lâu nhất mà cậu từng trải qua. Nhưng rồi anh quyết định thoát khỏi sự khó xử này.

"Bất kể cha đang nghĩ gì, nhưng chắc lòng cha cũng đã tin điều đó là sự thật. Bởi vì dù con có nói rằng 'Con đã không làm điều đó', thì cha cũng sẽ không tin con .... Có lẽ con chỉ DAME vì-" Tsuna nói với một giọng điệu gần như tuyệt vọng.

Sau đó, chiếc điện thoại cuối cùng cũng bị giật lấy và ném đi không thương tiếc.
"KYOYA!"

Kyoya trừng mắt nhìn Tsuna, Tsuna hét lên một chút, sau đó thở dài thườn thượt và nhấc máy, tiếp tục việc mình không hề muốn.

Nhưng khi Tsuna nhấc điện thoại lên, cậu thấy Iemitsu đã cúp máy. Tâm trạng cậu trùng xuống và muốn bỏ đi, nhốt mình trong phòng và khóc suốt đêm.

Nhưng cậu đã dừng lại, khi Kyoya kéo Tsuna và ôm chặt vào lòng, như muốn che chở và bảo vệ cậu khỏi mọi điều không tốt.

Sau đó, Tsuna thu mình lại để tận hưởng sự an ủi của Kyoya (Đôi mắt vẫn bị che khuất bởi mái tóc của chính cậu.) và vùi mặt sâu vào lòng ngực anh.

Họ cứ như vậy cho đến khi một vài ngôi sao ló dạng và mặt trăng bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời đêm. Tsuna thiếp đi trong vòng tay của Kyoya.

Kyoya cảm thấy căng thẳng, anh thực sự không biết tại sao Gia đình Sawada lại ghét Tsuna.
Ồ, cũng như tại sao Gia đình Hibari lại ghét Kyoya.

Anh đã sinh ra tâm trạng chán ghét với chính gia đình mình, nhưng trong trường hợp của Tsuna....cậu yêu gia đình của mình, tất cả những gì cậu muốn là sự hồi đáp nhưng... KHÔNG, họ chưa bao giờ yêu Tsuna, thay vào đó họ liên tục làm tổn thương cậu.

Tại sao lại có loại cha mẹ như vậy..... quá...tệ hại?

Kyoya cảm thấy phiền lòng, anh thở dài một tiếng, cả hai người họ đều có vấn đề  về gia đình và nó cứ giày vò họ, nhưng đối với Kyoya, anh lựa chọn quên đi bố mẹ của mình (dù sao thì cũng tốt hơn) và chỉ tập trung vào tương lai (hy vọng hai người đó sẽ không làm phiền anh ấy nữa) của anh và Tsuna.

Anh đã đưa Tsuna về nhà mình và nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đảm bảo cậu sẽ có một giấc ngủ bình yên...

"Tsunayoshi." Kyoya nhẹ nhàng gọi  trong khi anh đang xoa đầu Tsuna.

"Ngủ ngon." Kyoya nói trước khi để lại Tsuna một mình trong căn phòng rộng lớn đó và đi ra ngoài.

=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>

Sáng hôm sau, Kyoya thức dậy sớm như thường lệ. Anh nhanh chóng sửa soạn, trước khi đánh thức Tsuna. 

Anh qua phòng của Tsuna và tiến đến đánh thức cậu bé tóc nâu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau 20 lần thử, Tsuna không tỉnh lại cũng như không phản hồi lại Kyoya. 

Kyoya bắt đầu lo lắng, anh ấy cố gắng thêm 15 lần nữa, cho đến khi quyết định nâng một cây tonfa lên và đánh Tsuna.

Lần này thì Tsuna thức dậy, cậu trừng mắt nhìn Kyoya (Và bĩu môi) trước khi tiếp tục vùi mặt vào gối và nhắm mắt lại, trong khi xoa đầu mình một cách uể oải.

"Tsunayoshi, dậy ngay! Em đã ngủ đủ rồi."  Kyoya nói với một giọng điệu lạnh lùng, nhưng có dấu hiệu cho thấy anh lo lắng về việc Tsuna thậm chí còn không đáp lại lời anh trước đó.

Tsuna quay đầu về phía Kyoya. Đôi mắt màu sô cô la nửa mí của cậu giao nhau với đôi mắt lạnh băng như thép hoàn toàn tỉnh táo của anh.

"E-Em tỉnh rồi. Chỉ là em cảm thấy hơi chóng mặt và choáng thôi."  Tsuna uể oải nói.

"Đó là do em không chịu thức dậy, ta đã cố gắng đánh thức em 35 lần rồi."  Kyoya nói gần như gầm gừ.

"Em xin lỗi."  Tsuna vừa nói vừa ngồi dậy và xoa cục u trên đầu của mình đó tonfa của ai đó tạo ra. Tất nhiên Kyoya đã giúp cậu.

"Em ổn chưa?"  Kyoya hỏi. Tsuna cười rạng rỡ với anh và gật đầu.

Tsuna sửa soạn, trước khi quyết định nấu ăn cho Kyoya. Kyoya vô cùng ngạc nhiên trước khả năng nấu nướng của Tsuna, đó là thiên đường.

"Kyoya? Em có thể hỏi anh một vấn đề cá nhân được không?"  Tsuna hỏi.
Kyoya nhìn Tsuna, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
"Em sẽ không hỏi cho đến khi anh nói có." Tsuna nói.
"Được" Kyoya lạnh lùng trả lời.
"Ba mẹ của anh đâu?"  Tsuna hỏi.

Kyoya khựng lại và nhìn chằm chằm vào Tsuna một lúc lâu.
"Ổn mà-"
"Ta sẽ nói với em"
____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
Mong mọi người cảm thấy thích :))
Nhớ votes và comments nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip