Phần 11: Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11: Tạm biệt

Ngôi kể thứ 3

3 tuần nữa lại tiếp tục trôi qua, cuộc sống của Tsuna cứ bình thường như vậy mà diễn ra.

Buổi sáng thì vội vã đến trường mà không có bữa sáng.

Gặp Hibari vào bữa trưa trên mái nhà, trải qua thời gian yên bình nhất trong ngày.

Lại tiếp tục bỏ bữa tối vì quá chìm đắm trong công việc hacker của mình, rồi đôi lúc lại ngồi ngẩn người vì nghĩ ngợi vụ vơ về một số thứ.

Bên cạnh đó, 2 tuần huấn luyện bí mật với những người hộ vệ thế hệ 1 đã diễn ra suôn sẻ.

Nhưng...

CHÁT!

"Đồ vô dụng! Sao tao lại có đứa con ăn hại như mày chứ?!" 

Nana hét toáng lên trong cơn giận dữ.

"C-Con xin thề. V-Việc đó không phải do con làm" 

Giọng nói của Tsuna bị nghẹn đi trong từng dòng nước mắt bên hai má cậu.

"Đồ dối trá! Tại sao mày có thể làm điều đó với chính em trai của mình hả?! Ie-kun tốt bụng như thế, dịu dàng như thế,...  Nhưng tất cả những gì mày làm để đáp lại điều đó là khiến Ie-kun bị tổn thương sao? Làm sao mày có thể?" 

Nana nói, trong khi Tsuna nhận được một cái tát khác từ chính cô.

Tsuna chỉ cam chịu, bởi cậu biết dù bản thân có nói hay làm gì, thì thời gian cũng sẽ không ngừng lại, không có bất kì ai có thể xuất hiện ngay lúc này để cứu rỗi cậu được cả.

Những tiếng đánh đập chói tai cứ tiếp tục vang lên, Tsuna chỉ cuộn tròn trên giường và khóc trong đau đớn. 

Nỗi đau thể xác không khiến cậu bận tâm nhưng...nỗi đau về tinh thần lại cứ kéo dài không dứt, nó khiến Tsuna cảm thấy khó thở. 

Một nỗi đau vẫn luôn âm ỉ bên ngực trái của cậu...

Cậu thậm chí đã thề rằng mình vô tội, rằng cậu không làm gì cả, nhưng không có gì thay đổi cả.

Mẹ cậu, bà ấy đã hoàn toàn không tin tưởng vào cậu nữa rồi.

Tsuna nở một nụ cười tự giễu trong bóng tối, cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương...


"Con Bitch đó! Tôi thề sẽ giết cô ta ngay lập tức nếu tôi vẫn còn sống." 

Người vừa tuyên bố là G, quả đầu màu hồng đậm của anh thật sự đã hoàn toàn chuyển sang đỏ sau nhìn thấy mọi chuyện. 

(Sulơ: Vì một số từ ngữ không thích hợp, nên tui vẫn sẽ để nguyên bản, dù sao thì chắc các bạn cũng hiểu mà nhỉ...)

"Nufufufu ~ Có lẽ tôi cũng nên thử xử lí tên chuột nhắt kia. Tôi dám chắc rằng cậu ta sẽ bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng vào hằng đêm." 

Deamon nở nụ cười như thường lệ, nhưng lần này, nó trông rợn người và kinh dị hơn nhiều.

"Maa ~ Maa ~ Mọi người bình tĩnh lại nào." 

Asari nói, mặc dù nó chẳng thuyết phục chút nào nhờ khuôn mặt u ám của anh.


Muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?

Được rồi, dành cho những câu trả lời "CÓ"...

Ngay sau khi lớp học kết thúc, Ieyoshi như mọi khi đã về nhà từ sớm. Nana không có ở nhà vào chiều nay, nên cậu ta thấy buồn chán.

Vì vậy, cậu ta mỉm cười, nghĩ ra được một cách khác để giải trí và chắc chắn nó sẽ rất thú vị, theo bạn đó có thể là gì nào?

Chà.... Cậu ta cố tình tự đấm mình, làm bản thân bị thương và khiến mình trông thật tệ hại, rồi cứ thế mà nằm vật ra ghế. 

Cậu ta cũng thử tạo ra một số vết cắt trên cơ thể của mình, để máu có thể chảy ra và làm tăng thêm tính chân thật, cũng như nghiêm trọng của sự việc.

Ngay khi Nana về đến nhà và nhìn thấy một Ieyoshi yếu ớt đang bị thương nặng, cô nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ta và hỏi ai đã làm điều này. 

Ieyoshi cũng chẳng chờ gì hơn thế và trả lời rằng là anh trai của cậu ta, tất cả là do Tsuna làm.

Ngạc nhiên thay, Nana lại không thèm nghi ngờ lời nói đó dù chỉ một giây, mà ngay lập tức kết luận rằng chính Tsuna đã làm điều này vì ghen tị...


Vì vậy, khi Tsuna chỉ vừa mới bước vào nhà, một chuỗi sự việc như trên đã diễn ra.

Cậu nằm bất động một khoảng thời gian ngắn sau khi Nana xoay lưng rời khỏi, rồi mang theo tâm trạng ấm ức cực độ trở về phòng mình.

Nhưng Ieyoshi lại không biết rằng, tất cả sự thật đều đã được thu vào mắt 7 hồn ma nào đó.


Hiện tại, Tsuna đang vỡ òa trong lòng ngực Giotto.

"Em đã làm mọi thứ mình có thể * Nấc * nhưng tại sao * Nấc * nhưng tại sao họ lại vẫn cứ ghét em? * Nấc *" 

Tsuna nói ngất quãng.

"Tsuna ...." 

Giotto nhẹ nhàng an ủi khi anh xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta đều ở đây cùng với em mà, phải không?"

Giotto nói, cố gắng nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi đau đang hiện hữu bên trong Tsuna.

"Em biết, * Nấc * nhưng các anh đều là những hồn ma * Nấc * có một điều chắc chắn rằng * Nấc * sớm muộn gì * Nấc * mọi người cũng sẽ biến mất." 

Tsuna nói, rồi dùng hết sức ôm chặt lấy Giotto.

Anh cúi xuống nhìn Tsuna.

Giotto đau lòng lau đi những giọt nước mắt đó bằng đôi tay lạnh giá của mình.

"Có thể chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng không phải bây giờ chúng ta đã ở đây với em rồi sao? Vì vậy, đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi." 

Giotto nói cố gắng tiếp tục an ủi Tsuna.

"Chậc chậc, anh sẽ giết con chó cái đó cho em nếu em muốn?" 

G gầm gừ.

"Nufufufu ~ Những cơn ác mộng đáng sợ chắc chắn sẽ được đặc biệt dành cho tên ngốc đó (Ieyoshi)" 

Deamon nói.

"Maa ~ Maa ~ Tớ nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó thật nhẹ nhàng...nhưng cũng thật ám ảnh."

"Hình phạt CỰC KỲ khắc nghiệt sẽ được đưa ra"

"Yare, Yare, đừng ồn ào nữa."

"Hn. Các người lại bắt đầu ồn ào."

Tsuna mỉm cười, cậu đã cảm thấy thư giãn và bình tĩnh khi nhìn thấy mọi người đang cố gắng ăn ủi mình.

Các hồn ma đó quá tốt với cậu, Tsuna thích ở cùng họ. Những lúc như vậy, cậu mới thật sự cảm thấy mình đã có một gia đình, còn ấm áp hơn chính gia đình của cậu nữa kìa.

Cuối cùng, Tsuna chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Giotto.

Anh đặt Tsuna lên giường một cách cẩn thận nhất có thể, khi nhìn cậu bé tóc nâu dễ thương đang rất yên bình trong giấc ngủ của mình, như một thiên thần thật sự.

Giotto sau đó xoay đầu về phía người giám hộ của mình.

"Kể từ lần đâu chúng ta gặp Tsuna. Em ấy chưa bao giờ đề cập đến gia đình của mình..." 

Giotto buồn bã nói.

"Nhưng này, ít nhất Tsuna sẽ hạnh phúc trong tương lai." 

Asari lạc quan nhìn vào khoảng không vô tận.

"Nufufufu ~ Vongola Decimo." 

Deamon đột nhiên chuyển đề tài.

"Nhưng làm thế nào em ấy có thể thuận lợi bước lên vị trí đó? Họ là anh em sinh đôi." 

Alaude nói, mặc dù mặt anh hiện rõ ý kiến trái ngược lại. 

Đó sẽ là một cơn ác mộng nếu Ieyoshi trở thành Boss đời thứ mười của Vongola.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều thế, Alaude. Tsuna vốn là một bầu trời thật sự và em ấy xứng đáng với vị trí đó." 

Giotto trả lời.

"Tuy nhiên, vẫn không loại trừ được khả năng chính tên nhóc đời thứ 9 kia sẽ chọn thằng nhóc đáng ghét và giả tạo đó cho vị trí Boss tiếp theo." 

G nói.

"Có thể có hoặc có thể không. Ít nhất tất cả chúng ta đều đã nhận định rằng Tsuna sẽ là Vongola Decimo. Vấn đề hiện tại chỉ là thời gian thôi." 

Giotto kết luận.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>

Sáng hôm sau.

Tsuna thức dậy trong sự vui vẻ. Bởi các hồn ma đã chào đón cậu và điều đó giúp cậu có một tâm trạng tốt cho cả ngày.

Nhưng niềm vui đó đã biến mất khi Tsuna nhìn thấy em trai và Mẹ của mình đang ăn sáng vui vẻ, dù không có anh bên cạnh.

Cậu thở dài, không thèm chào tạm biệt và lặng lẽ đi bộ đến trường.

Các hồn ma muốn đi bộ cùng Tsuna đến trường, nhưng cậu đã từ chối vì cậu chỉ mới học tiêu học và không có gì quá tệ sẽ xảy ra.

Và hóa ra ngày hôm nay của cậu khá ổn thật, vì Tsuna đã đi cùng với Sẻ, hay nói đúng hơn là nhận được sự bảo kê tuyệt đối từ Hibari.

(Sulơ: bản gốc ghi là "skylark", mà tui lên mạng tra thấy biệt danh của Hibari là "Sẻ", nên ghi vào luôn).

Nhưng thật đáng buồn khi năm học này sắp kết thúc. cậu sẽ lên năm hai, còn Hibari....

Tsuna thở dài khi nghĩ đến việc Hibari sẽ rời đi quá sớm. Và có lẽ cậu sẽ ở một mình nhiều hơn (hoặc cũng có thể chết do bị bắt nạt) khi Sẻ sẽ tốt nghiệp và rời khỏi trường tiểu học.

Bữa trưa cứ tiếp tục trôi qua và Tsuna cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình (mà Hibari đã cung cấp).

"Động vật ăn cỏ, ngưng nhìn chằm chằm đi."

Hibari nói.

Tsuna giật mình.

"Ừm...Xin lỗi, em chỉ là đang....suy nghĩ." 

Tsuna nói.

"Một lần nữa? Về cái gì?" 

Hibari hỏi trước khi bỏ thêm một miếng cơm vào miệng.

"Anh." 

Tsuna trả lời. Hibari cảm thấy não bộ của anh không thể tiếp thu trong giây lát, anh sững người.

"Ai?"

"Anh."

"Tại sao?"

Tsuna thở dài.

"Bởi vì năm, năm nay.....hết năm nay anh sẽ rời xa em.....và cảm giác khá cô đơn nếu ngồi ăn trưa ở đây mỗi ngày mà không có anh." 

Tsuna nói với một nụ cười buồn khi nhìn vào hộp bento.

Hibari lại bị đóng băng.

Một cảm giác thật khó hiểu, thứ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được (Hibari chắc chắn), cái cảm giác được một người thực sự nhớ đến mỗi khi anh biến mất, hay chỉ là không ở cùng nhau mỗi ngày nữa.

Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu socola buồn đó, nó hiện lên tất cả những gì Tsuna sẽ nói nếu anh ra đi.

Nghĩ lại thì, Hibari, khi anh tốt nghiệp và sẽ chuyển đến trường trung học Namimori, chuỗi ngày bên cạnh nhau của anh và Tsuna sẽ không còn nữa. 

Ăn trưa, tận hưởng không gian yên tĩnh, yên bình thoải mái, và hơn hết là dành thời gian cho Tsuna.

Hibari biết anh có thể gặp lại Tsuna bắt kì lúc nào, nhưng nó sẽ không giống như khoảng thời gian này nữa.

Hibari nhếch mép.

"Đừng lo lắng. Ta sẽ đến làm phiền ngươi mỗi bữa trưa. Bằng cách đó, ngươi và ta có thể ăn cùng nhau." 

Hibari nói.

Tsuna đã bị sốc (không quên kiểm tra xem ngày tận thế đã đến chưa) trước khi nở nụ cười rạng rỡ với Hibari.

"Không cần đâu Hibari-senpai. Ngoài việc ở cùng nhau mỗi bữa trưa, em vẫn có thể nhìn thấy anh xung quanh mỗi ngày mà, không phải sao?" 

Tsuna hỏi.

Anh mỉm cười.

"Đương nhiên."

Rồi Hibari xoa đầu Tsuna và cậu chỉ nở một nụ cười hiền với anh.
____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
Mong mọi người cảm thấy thích :))
Nhớ votes và comments nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip