Phần 10: Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Yêu?

Ngôi kể thứ 3...

Tsuna chỉ ngủ được 4 tiếng. 

Bây giờ là 5:30 sáng.  

Và Tsuna cần thức dậy sớm để tránh những việc phiền phức và rắc rối sắp xảy đến.

Điển hình là em trai cậu cùng những kẻ bắt nạt, cả bọn thường đi chung với nhau để chọc phá Tsuna, hoặc tệ hơn là cậu sẽ biến thành cái bao cát cho tụi nó tập thể dục buổi sáng và nghe đứa em trai quý hoá của mình giảng giải về việc chính Tsuna DAME đến thế nào.

Vì vậy, cậu nhanh chóng thức dậy và vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi bỏ qua luôn bữa sáng đã có sẵn trên bàn. Nhưng Tsuna vẫn không quên nói lời tạm biệt với Nana. 

(Nana vẫn quan tâm đến Tsuna, nhưng không nhiều lắm và bản thân Tsuna cảm thấy ổn với điều đó)

Trên đường đi, Tsuna gặp Hibari ở chính xác nơi mà họ sẽ luôn gặp nhau mỗi sáng, rồi cùng nhau đi đến trường.

Đúng 6:30 sáng...

Tsuna biết hiện tại còn khá sớm, cách giờ vào lớp cả tiếng đồng hồ, (Đối với Hibari, giờ giấc như thế này là bình thường, vì anh thường đến trường ngay khi nó mở cửa vào buổi sáng) nhưng điều này lại giúp hai người có thêm thời gian để thư giãn trên sân thượng, cùng trò chuyện trong lớp học của Tsuna hoặc Hibari (vì chưa có học sinh nào đến trường vào giờ đó).

Tsuna chưa từng đề cập với Hibari về những vấn đề như ngọn lửa hoặc những HỒN MA, vì tuy mạnh nhưng Hibari vẫn là người bình thường, anh sẽ không sở hữu thứ sức mạnh như lửa, ngoại trừ việc anh luôn bị ám ảnh về việc bảo vệ các quy tắc của Namimori.  (Theo Tsuna)

Hibari có thể cảm thấy kỳ lạ hoặc nghĩ rằng Tsuna là người ngoài hành tinh đến từ một chiều không gian khác, có khả năng điều khiển lửa, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tin sự tồn tại của những Hồn ma.

Khi chuông reo, họ chia tay nhau, rồi đi vào hai lớp học riêng biệt và như thường lệ, Tsuna lại bắt đầu ngủ gật.

Cậu cư xử như thể mình là một tên DAME chính hiệu, luôn luôn để tâm hồn bay bổng trong giờ học và khiến cho giáo viên thường xuyên phàn nàn về bản thân, vì những con điểm không được tốt lắm.

Khi bữa trưa đến, khác với những bạn học khác đi đến nhà ăn hoặc cùng nhau thưởng thức bữa trưa tự làm, thay vào đó Tsuna sẽ lên mái nhà. 

Nhưng trước khi cậu có thể đến nơi mình muốn, đứa em trai ngoan hiền của cậu lại xuất hiện, nắm lấy cổ tay cậu và kéo Tsuna đến một góc tối nào đó.

"Dame-Tsuna! Bạn của tôi lại quên bữa trưa của mình, mau đưa bento của anh đấy."  

Ieyoshi nói, nhưng nó giống như một mệnh lệnh hơn.

Tsuna chỉ thu mình lại và nhìn xuống sàn nhà với cảm giác đầy sợ hãi và lo lắng. 

"A-Anh cũng quên mang bữa trưa của mình rồi."  

Tsuna trả lời, rồi nhận được một cú đá rất (thốn) mạnh từ Ieyoshi. Tsuna đo ván trên sàn nhà.

"NÓI LÁO!"  

Ieyoshi vừa nói vừa đá Tsuna, làm cậu bị đẩy vào tường, Tsuna ôm bụng, rít lên vì đau.

(Sulơ: Thật ra mình định ghi là "NÓI DỐI!" cơ, nhưng để hợp với thái độ của Ieyoshi hiện tại, thì chắc dùng từ thô một chút sẽ tốt hơn)

"Chậc chậc, nếu anh không đem theo bữa trưa nào...vậy còn, tiền thì sao?" 

Ieyoshi nói, túm lấy áo Tsuna và bắt đầu lục lọi, làm cậu trông lôi thôi hết cả lên. 

Sau đó, Ieyoshi tìm thấy một chiếc ví. Nhưng khi mở nó ra, cậu ta ngạc nhiên vì trong đó chỉ có vài đồng tiền lẻ.

"Cái quái gì đây? Số tiền này của anh thậm chí còn chẳng thể mua một bữa trưa đủ no nữa."

Ieyoshi phàn nàn.

"Nhưng nếu em biết quản lí và tiêu xài tiền bạc hơn. Số tiền đó đủ để đáp ứng bữa trưa của một người."

Tsuna nghĩ trong khi đảo mắt, cậu vẫn nằm trên mặt đất rít lên vì đau.

"Chậc chậc, đúng là một tên anh trai DAME vô dụng. Sao anh không đi chết luôn cho rồi?" 

Ieyoshi vừa nói vừa bỏ đi, nhưng cậu ta vẫn lấy hết tiền.

Tsuna chỉ muốn ngủ, nhắm mắt lại và để bóng tối bao trùm lấy cậu, nhưng chỗ này không thực sự là nơi thích hợp để ngủ. 

Vì vậy, cậu nhanh chóng đứng dậy, chịu đựng cơn đau và sửa soạn lại quần áo của mình một chút, trước khi lên mái nhà.

May mắn cho Tsuna là Hibari vẫn có mặt, cậu vui vẻ ngồi vào chỗ của mình và nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, chìm vào bóng tối.

Mặt khác, Hibari, ngay khi chuông reo, muốn lên sân thượng ngay lập tức, nhưng giáo viên của anh lại cố chấp muốn kéo dài thêm một chút thời gian để hoàn thành bài giảng của mình.

Anh thực sự không thể phàn nàn về điều đó vì đôi khi giáo viên chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình.

Khi Hibari lên mái nhà, anh nhanh chóng liếc nhìn và tìm thấy Tsuna đang ngủ say. Khuôn mặt cậu đau đớn, co quắp lại. 

Tsuna siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình thành nắm đấm khiến nó trở nên trắng bệt, không còn chút huyết sắc nào.

Hibari ngay lập tức đến gần Tsuna và đặt cậu vào lòng mình. Anh nhanh chóng đánh thức Tsuna, để cậu có thể thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia.

"Tsunayoshi, tỉnh lại." Hibari nghe giọng nói.

Nhưng Tsuna lại không có phản ứng đáp lại, cậu chỉ tiếp tục chìm đắm trong đau đớn.

Hibari tiếp tục kiên trì lặp lại, cho đến khi Tsuna giật mình tỉnh dậy và bắt đầu thở dốc giữa cơn hoảng loạn. 

Hibari nhanh chóng kéo Tsuna vào lòng, giúp cậu bình tĩnh hơn.

Tsuna vùi mặt vào ngực Hibari, bắt đầu thở chậm và đều lại, cậu đang thư giãn. 

Cậu cảm thấy thật an toàn, thật bình tĩnh, thật tuyệt mỗi khi ở cùng Hibari, mùi hương của riêng của Hibari đang giúp Tsuna dịu lại, nó ấm áp và dễ chịu.

Từ từ, Tsuna lại chìm vào giấc ngủ và lần này cậu đang ngủ yên bình trên đùi Hibari. 

Hibari muốn đánh thức cậu bé tóc nâu này dậy, nhưng anh nhận ra rằng cậu thật sự cần thả lỏng và thư giản.

Vì vậy, anh chỉ thở dài, bế Tsuna lên theo kiểu công chúa (Hibari nghĩ thoáng qua) và đi đến một góc mà anh có thể dựa vào tường, để cậu có thể yên tâm an ổn nằm trong lòng anh.

Sau đó, Hibari chỉ nhìn Tsuna...

Hibari thực sự không biết tại sao mình lại gắn bó với cậu bé này. 

Việc anh làm là bắt gặp con động vật nhỏ bé dễ thương này đang nhảy lên cây để lấy đồ của mình, xung quanh là đám động vật ăn cỏ bắt nạt và ra tay diệt trừ chúng để duy trì sự yên bình của Namimori như thường lệ.

Tuy nhiên, khác với thái độ sợ hãi hay kính trọng của những người khác, cậu bé này cảm ơn anh.

"Đã có người nào thật sự biết ơn anh chưa?"

Câu trả lời là CHƯA BAO GIỜ.

Cha mẹ luôn nói với anh rằng làm bạn với đám động vật ăn cỏ là một điểm yếu.

"Nhưng ....liệu điều đó có thật sự đúng không?"

Hibari lắc đầu, tạm thời quên đi những người được gọi là cha mẹ kia, anh không muốn nhớ lại hai con động vật ăn thịt tồi tệ kia lần nào nữa.

Anh cảm thấy ghét họ ngay từ khi mới sinh ra, vì một lý do nào đó (chưa thể tiết lộ) nhưng ... Hibari lại khá tận hưởng khoảng thời gian của mình với cậu bé tóc nâu trong lòng này.

Ngày hôm đó, trên mái nhà, Hibari tận hưởng sự yên tĩnh, nhưng thoải mái của anh và Tsuna.

Rồi cuối cùng khi anh quyết định sẽ thử ở bên cậu bé tóc nâu, người có giọng hát thiên thần, điềm đạm và nụ cười ấm áp khiến anh mê mẩn.

Sau đó là một chuỗi ngày mà động vật nhỏ yêu cầu được ăn trưa với anh và Hibari vui vẻ chấp nhận nó. 

Nhưng anh đã thật sự ngạc nhiên khi biết rằng Tsuna đang bị bắt nạt bởi chính em trai của mình và có một người mẹ gọi con trai lớn của mình là vô dụng.

Hibari nhớ bố mẹ anh cũng đã từng gọi anh như vậy và điều đó khiến anh trở nên điên cuồng.

Nhưng tất cả điều đó bị cuốn trôi đi mỗi khi anh nhìn thấy cậu bé tóc nâu đang ngủ trên đùi mình. 

Cậu là lý do duy nhất để Hibari có thể giữ cho bản thân anh bình tĩnh.

Hibari sau đó càng tức giận và tức giận hơn khi nhìn thấy những vết bầm tím mới trải dài trên cánh tay và đầu gối của Tsuna.

Anh dễ dàng nhận thấy được chúng là những vết thương mới.

Hibari-lúc này đang phát ra luồng sát khí không khống chế được, khiến Tsuna tỉnh dậy.
Cậu giật mình, xấu hổ, ngay lập tức nói lời xin lỗi với Hibari và trở về nhà.

Khi Tsuna về đến nhà, cậu lập tức chạy lên phòng mình và ngủ tiếp. 

Không ăn gì trong cả một ngày, Tsuna cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi và tê liệt, thậm chí vô lực đến mức không thể cử động, nên cậu chỉ đành chấp nhận ngủ trong cơn đói.
____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
Mong mọi người cảm thấy thích :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip