Chương sáu: Anh ấy hạnh phúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương sáu

Anh ấy hạnh phúc rồi

*Đồng nhân BJYX, hơi ngược, hiện thực hướng, BE

*Toàn văn ngôi thứ nhất, góc nhìn của Vương Nhất Bác

*Văn án cpn

BGM "Không tìm nữa" 《不找了》ver Úc Hoan (nguyên xướng Quách Húc)

——

Tôi không biết hai tiếng cún con kia của anh có ý gì.

Có lẽ là một loại an ủi, là niềm an ủi duy nhất mà người làm anh trai như anh có thể cho tôi.

__

Bọn họ kết hôn, cuối năm 2026.

Tôi từng từ chối anh hai lần.

Một lần, là anh mời tôi đi trượt tuyết.

Một lần, là anh mời tôi làm phù rể.

Tôi ấy mà, ở trước mặt anh cũng chẳng có cốt khí gì, những gì có thể cho anh tôi đều cho cái tốt nhất, có lẽ là vì cái gì anh làm cho tôi cũng đều dùng hết sức.

Nhưng muốn tôi đứng ở bên cạnh anh, nghe tiếng anh đồng ý kia.

Tôi không làm được.

Tôi có ghé qua xem.

Trang trí hôn lễ đều dựa theo ý thích của cô ấy, ít nhất là tôi thấy thế, bởi vì tôi không tìm thấy một chút hơi thở nào của anh ở đây.

Váy cưới của cô ấy là do anh tự thiết kế, từ chất liệu cho đến cách may. Anh vẽ vô số bản thảo, chạy qua vô số cửa hàng, làm vừa vặn không hơn không kém 8 tháng 5 năm.

Trước khi nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu, tôi bỏ chạy.

Tôi không thể nghe câu "Anh đồng ý" đầy chói tai kia

Càng không thể nhìn được chiếc nhẫn bạc chói mắt của anh.

Tôi để lại tin nhắn cho anh, nói là về nhà trước, thân thể không thoải mái, bảo anh cứ kết hôn cho vui vẻ. Sau đó tắt máy.

Không cần nghĩ cũng biết, trong vòng bạn bè, trên weibo, nhất định đều là lời chúc phúc anh.

Tôi không uống rượu, bởi vì anh nói là hại dạ dày, tôi dựa vào cửa sổ ngồi yên lặng cả một ngày. Tôi còn nhớ từng nói với các bạn, nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất như thấy được tương lai của tôi và anh, hiện tại tôi cũng có thể nhìn thấy.

Anh và cô ấy dựa sát vào nhau, tôi ở một bên tự mình sưởi ấm.

Tôi biến mất một ngày, ngày hôm sau liền mang theo gương mặt tươi cười đến gặp chị dâu xin lỗi, rốt cuộc thì rời đi sớm quả thật không lễ phép cho lắm.

Cô cười rộ lên thật sự ôn nhu, "Nhất Bác hôm qua không sao chứ? Hôm qua lúc A Chiến nói với chị, chị còn muốn để anh ấy nhanh đi thăm em. Nhưng anh ấy nói em hẳn là đang nghỉ ngơi nên không đến quấy rầy nữa."

"Chỉ là gần đây công việc bận rộn, mệt quá, ngày hôm qua ngủ một giấc xong cũng thoải mái hơn nhiều rồi, để hai người lo lắng rồi."

Cô ấy và anh đều coi tôi như em trai mà thương.

_____

Chiến ca 35 tuổi, không còn diễn nhiều như trước nữa, phần lớn thời gian không có việc gì đều ở bên cạnh cô ấy.

Tôi làm việc mỗi ngày, dường như đã chậm rãi quen với sự thật rằng anh đã kết hôn,

Trong vòng bạn bè của anh hàng ngày, ngoài trừ cô ấy thì vẫn là cô ấy, bọn họ cũng thường xuyên hẹn tôi đi chơi, tôi cũng rất vui vẻ đi cùng.

Tôi lúc đó đã chẳng còn để bụng anh và cô ấy ra sao nữa, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, quan trọng hơn tất thảy.

Trước khi anh kết hôn, đến sinh nhật tôi anh còn gõ trống khua chiêng mời một đám người đến cùng chúc mừng tôi. Sau khi anh kết hôn, người không đến, chỉ có một phần quà thay người tới.

Có lẽ là do anh bận quá...

Khoảng thời gian sau đó rất khó khăn, tôi không muốn nghĩ lại nữa, cứ coi như tôi buông tha cho anh, cũng tha cho chính tôi.

____

Lại qua mấy năm nữa, cô ấy có thai, anh tự mình đặt tên, tên là...

Tiêu Niệm Chi.

Trong tên của cô ấy có một chữ "Chi".

Năm ấy anh 37 tuổi.

__

Năm 2032.

Tôi không thích đón sinh nhật lắm, không vì cái gì cả.

Vào năm tôi 35 tuổi, (chính là vào năm tuổi mà anh kết hôn với cô ấy), tôi tặng cho chính mình một món quà sinh nhật - một chuyến đi Trùng Khanh.

Tôi chọn chuyến tàu sơn màu xanh lá cây, nhưng phần lớn xe màu xanh đã dừng chạy, còn không thì đã bị đưa đến nhà xưởng nào đó. Có thể đi đến Trùng Khánh, chỉ còn mỗi ba chiếc...

Chuyến tàu từ Giản Tây, Lạc Dương đến Ba Nam, Trùng Khánh, không có.

Chuyến tàu từ chỗ Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến, cũng không có.

Đường từ Giản Tây không thông đến Ba Nam.

Có những con đường, không thông được chính là không thông được.

Có những người không chiếm được chính là không chiếm được.

Tôi ngồi trên chuyến 5611, rất ồn, rất chậm, rất nóng.

Tôi và những người trên xe không hợp nhau, bọn họ phần lớn hành lí lỉnh kỉnh, còn tôi nghiêm túc ngồi bên cạnh cửa sổ.

Đoàn tàu khởi hành, trong nháy mắt, tiếng nổ của tàu và đường ray chạm vào nhau vang lên. Dọc theo đường đi, bọn họ dùng giọng địa phương mà tôi nghe không hiểu, nói chuyện với nhau thật vui vẻ, cao giọng bàn tán giết thời gian.

Tôi ngồi một mình, điện thoại tắt tiếng, để chế độ máy bay.

Tôi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết tôi đang nghĩ cái gì.

Đó là chuyến tàu ầm ĩ nhất mà tôi từng đi, nhưng hai giờ ấy lại là hai giờ yên tĩnh nhất mà tôi từng trải qua. Nơi ấy không có Tiêu Chiến, không có Vương Nhất Bác, chỉ có một kẻ lữ hành vội vàng muốn đi nhờ trên chuyến tàu.

Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn qua những phong cảnh chạy ngang qua cửa sổ, anh khi còn nhỏ cùng từng nhìn thấy nhưng thứ này ư? Nó cũng tốt đẹp giống như anh vậy.

Mỗi lần xe dừng, tôi lại nhìn chăm chú vào người lên xe, có thể là chờ mong nhỉ, chờ mong vị khách tiếp theo sẽ là anh.

Chúng ta đều đừng mong đợi nữa, đợi không được đâu.

Trong tiểu thuyết có phải hay có tình tiết như thế không, bất kể bạn ở đâu, anh ấy cũng sẽ tìm thấy bạn, tìm thấy trước khi bạn quyết định từ bỏ anh ấy. Nhưng câu chuyện giữa tôi và anh không phải tiểu thuyết, tôi cũng không có hào quang của nhân vật chính, anh sẽ không tới tìm tôi, tôi cũng không đợi được anh.

Trạm cuối, đột nhiên im bặt.

Anh vẫn còn ở đó, mà tôi đã đến điểm cuối cùng của mình rồi, vốn nên là như thế.

Tôi lấy điện thoại ra, giữ lại một kỉ niệm cho đoạn tàu chứa đựng cả nồng đậm và lạnh nhạt của nhân gian này.

"Cậu nhóc chụp ảnh đấy à!" Nghe giọng ông ấy, hẳn là người địa phương, trông tuổi tác cũng hẳn là đã làm việc ở đây rất lâu rồi.

"À vâng ạ."

"Cậu đến đúng lúc đấy, thêm một tuần nữa, theo chính sách quốc gia là tôi phải về hưu rồi!" Ông cười hì hì nhìn chiếc tàu sơn màu xanh cũ đến không thể cũ hơn kia, "Sau này có muốn đi, sợ là cũng không đi được nữa."

"Cháu vẫn còn rất may mắn. Nhưng sau này, hẳn là cháu sẽ không quay lại nữa."

__

Sau này tôi sẽ không đến cái nơi không thuộc về tôi này nữa.

__

Đúng như tiêu chuẩn, đáp lời.

"Em khá tốt, anh không cần lo lắng."

"Em ở đâu thế?" Giọng nói quen đến không thể quen hơn.

"Em khá tốt, anh không cần lo lắng."

"Anh hỏi em, em đang ở đâu?" Anh không dịu dàng như vậy nữa.

"Đừng quản em nữa được không? Em đã 35 rồi, không nhỏ nữa."

Có lẽ anh còn định nói gì nữa, nhưng anh còn chưa mở miệng, tôi đã tắt mất rồi.

Em đã 35 rồi, không nhỏ nữa, đừng cứ mãi coi em là đứa em trai cần anh che chở nữa, được không?

Tiêu Chiến, tha cho em đi, cầu xin anh, tha cho em.

__

Các bạn đã gặp được người tên là Tiêu Chiến ấy chưa? Nếu như... Thôi bỏ đi, tôi mệt rồi, không muốn nói nữa.

*Chú thích: 5611 là số hiệu chuyến tàu màu xanh từ Nội Giang đến Trùng Khánh.

.

.

.

Đọc cái chương này nước mắt của tôi đã cạn kiệt cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip