Chương bảy: Giấc mộng mùa hạ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương bảy

Giấc mộng mùa hạ

*Đồng nhân BJYX, hơi ngược, hiện thực hướng, BE

*Toàn văn ngôi thứ nhất, góc nhìn của Vương Nhất Bác

*Văn án cpn

Chương này tác giả không để BGM, nhưng lúc tôi edit đã nghe bài này, đề cử cho mọi người vừa nghe vừa khóc :((

Nếu có một chuyến tàu thì tốt rồi, một chuyến tàu đi thẳng vào trái tim anh.

Nhưng hiện thực chính là, cho dù có, tôi cũng không mua được vé.

__

Có lẽ thật sự là do lúc còn trẻ quá vất vả, sức khoẻ anh ngày càng kém đi, mỗi tháng tôi đều đến thăm anh mấy lần, đến năm gần 80, anh thật sự đã già rồi. Miễn cưỡng có thể đi được, nhưng cũng hơi quá sức.

Ngày hôm đó tôi cũng đến thăm anh như bình thường, hôm đó chị dâu ra ngoài, để anh ở nhà một mình.

Anh nói: "Nhất Bác, em đỡ anh ra ban công ngồi đi, hình như lâu lắm rồi không nói chuyện với em."

Tuy rằng sức khoẻ tôi cũng không được như trước nữa, nhưng đỡ một người vẫn đủ sức, hơn nữa, anh gầy rồi, gầy đi rất nhiều.

Đó là lúc hoàng hôn.

"Nhất Bác, từ lúc quen biết em, anh đã cảm thấy, em có thể làm bạn với anh cả đời. Người mà anh gặp được như thế ít lắm, rất ít..."

"Ừ, may sao chúng ta vẫn còn chưa chia xa."

____

Tiêu Chiến già rồi, tôi cũng già rồi.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh.

Vợ anh để tôi đến gặp anh một lần cuối cùng, tôi cứ thế lặng lẽ nhìn anh chầm chậm nhắm mắt.

Anh kéo tay tôi, một trong số ít những lần quang minh chính đại mà kéo tay tôi.

Anh nói, kiếp sau anh vẫn muốn làm anh trai của tôi.



Anh đi rồi, đi vào buổi sáng, trên mặt mang theo nụ cười, ngày hôm ấy nóng lắm, một ngày giữa mùa hạ.

Một giây trước tôi còn ở bên cạnh anh, giây tiếp theo đã nằm trong phòng bệnh mất rồi.

"Chiến ca, em rất yêu anh... Anh có nghe thấy không?" Nhắm mắt lại, hốc mắt đẫm nước.

「Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!」

/ Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn nợ Vương Nhất Bác một lời hồi đáp/

_____

Tôi nói rồi mà, anh thật sự rất tốt, cái tốt mà tôi thích. Các bạn đều biết đúng không, anh ấy không biết đâu.

Ngày mà anh uống say, tôi không nói.

Ngày mà anh kết hôn, tôi không nói.

Ngày mà anh ra đi, tôi đã nói, nhưng anh không nghe được.

Tiêu Chiến, anh thật sự rất tốt, tôi thích kiểu tốt như thế.

Nếu các bạn có gặp được anh ấy, xin hay thay tôi nói với anh, có một người tên là Vương Nhất Bác, yêu anh suốt cả cuộc đời.

Được rồi, bệnh tình của tôi đã được thông báo cho mọi người, bác sĩ bảo nhiều nhất còn một tuần, tôi sợ tôi không chờ được lâu như thế, tôi muốn đi xuống làm bạn với anh.


Các bạn nhất định phải nhớ, nếu gặp một người tên là Tiêu Chiến, thay tôi nói với anh ấy, nói rằng tôi yêu anh, rất yêu rất yêu.

Nếu như mùa hạ năm 2018 ấy, tôi không gặp được Tiêu Chiến thì tốt rồi.

Nếu như Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến thì tốt rồi.

Chiến ca, kiếp sau em vẫn là Vương Nhất Bác, anh cũng vẫn là Tiêu Chiến, trước khi em tìm thấy anh, anh nhớ phải đợi em.

Em muốn chính miệng nói cho anh biết, em yêu anh.

__

Năm ấy Tiêu Chiến tám mươi tám.

Vương Nhất Bác tám mươi hai.__

Hình như tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi đã gặp được anh ấy rồi, anh của 26 tuổi.

Đó là lần đầu tiên tôi rung động, anh ngồi trong đám người, rõ ràng tôi không quen anh, nhưng chỉ liếc mắt một cái, phần rung động ấy lại lưu giữ đến tận bây giờ.

Núm đồng tiền của anh như đoá hoá, anh nói một câu: "Xin chào."

Tôi không tỉnh lại nữa, sống ở trong mộng, sống ở mùa hạ mà tôi đã gặp anh.


Tôi đã đặt bó hoa đầu tiên lên bia mộ của anh ấy. Bên trên còn vương giọt sương sớm, mang theo mùi hương nhè nhẹ, cuốn lấy cả tình yêu sáu mươi năm của tôi, tàn đi trước bia mộ, vùi lấp xuống đất, bọc lên phần chân thành kia, theo anh vào giấc ngủ.

Tôi yêu anh.

Yêu từng mùa hạ qua đi, yêu từng lần, từng lần luân hồi.

Người mà tôi yêu tên là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến mà tôi yêu.

----- end [toàn văn hoàn]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip