Chương năm: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương năm

Công khai

*Đồng nhân BJYX, hơi ngược, hiện thực hướng, BE

*Toàn văn ngôi thứ nhất, góc nhìn của Vương Nhất Bác

*Văn án cpn


__

Anh công khai rồi, người ấy không phải tôi.

__

Anh bảo vệ cô ấy rất tốt, ngoại trừ mấy người quen như chúng tôi, không ai biết quan hệ của bọn họ.

Anh đang lúc nổi tiếng, công khai người yêu tương đương với chịu phạt. Anh cũng không thể lấy tiền đồ của mình ra để đùa chứ? 

Tôi sai rồi, anh là Tiêu Chiến cơ mà, Tiêu Chiến một lòng yêu cô không màng gì cả.

Giới giải trí tức khắc nổ tung, trên weibo, tin tức giải trí, tiêu đề đều là anh.

Bài Weibo công khai kia viết:

"Tôi tìm thấy cô ấy rồi." Kèm một đôi nhẫn tình nhân.

____

"Tiêu Chiến, cmn anh có bệnh đúng không? Bây giờ công khai, anh có biết anh đang làm cái gì không!" Anh rốt cuộc có muốn tiền đồ nữa hay không.

"Anh, hiểu, rất, rõ." Anh gằn từng chữ, nói rất nghiêm túc.

Chỉ một thoáng ấy lửa giận của tôi liền vơi một nửa. "Anh biết còn làm như thế? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng chưa nói đến, fans của anh kháng nghị cũng chưa nói đến, nhưng còn cô ấy thì sao? Cô ấy thì sao! Bị người ta bới móc đến thương tích đầy mình thì làm sao bây giờ?"

"Anh bảo vệ được, em không cần lo cho anh, Nhất Bác... không sao cả."

"Anh đã thương lượng với cô ấy rồi à? Cô ấy đồng ý để anh làm bậy như thế à?"

"Em ấy không biết, đều là một mình anh quyết định."

"Anh..."

Tôi cúp điện thoại.

Tôi xin lỗi vì sự bốc đồng của mình, tôi xin lỗi vì sự thiếu lý trí của mình, tôi xin lỗi vì sự quan tâm quá đà của mình.

Tiêu Chiến, cho dù anh không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến cô ấy chứ?


Tôi không phải thánh nhân gì, cuộc điện thoại kia cũng mang theo ý riêng. Tôi không muốn ngày nào cũng nghe anh nhắc tên cô ấy bên tai mình, tôi không muốn nhìn thấy tất cả tiêu đề đều là weibo công khai của anh, tôi không muốn bị bắt nghe những điều khiến mình ngoài cười mà trong không cười.

Tôi không phải thánh nhân, tôi phàm tục không tả nổi.

Tục đến mức chỉ yêu Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến không thuộc về tôi.

______

Anh nói được làm được, anh bảo vệ cô ấy rất tốt.

Anh không nhắc đến cô ấy bên tai tôi nữa, anh tự mình đến bên cô ấy.

Anh chưa từng để ý đến những chuyện đó, anh nói có cô ấy là đủ rồi, cô ấy đáng để anh cố gắng đến quên mình.

______

"Anh, em xin lỗi, là em bốc đồng quá." Tôi gục đầu xuống.

"Đừng tự trách, anh không trách em, em biết mà. Nghỉ ngơi sớm chút đi, ngủ ngon nhé, cún con."

"Ừm. Đợi đã... anh... anh vừa mới..."

Điện thoại ngắt, tiếng chuông cũng không còn nữa.

Thật xin lỗi, Tiêu Chiến.

Thật xin lỗi, Tiêu Chiến.

Xin lỗi, xin lỗi... Tiêu Chiến, rất xin lỗi.

Vì sao em lại cứ thích anh như thế kia chứ...

Một chữ của anh là có thể ảnh hưởng đến tất cả cảm xúc của em, một câu của anh là có thể xoay chuyển tất cả vui buồn của em.

Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu anh đến hết thuốc chữa, yêu anh đến phát điên, yêu anh đến cả người vẩn đục, Tiêu Chiến, em yêu anh.

__

Nếu như các bạn gặp được Tiêu Chiến, thay tôi nói với anh ấy, Vương Nhất Bác yêu anh, rất yêu rất yêu.

.

.

.

Uhuhu làm rồi mà chưa ai beta cho nên mãi mới đăng được :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip