Chương một: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương một

Khoảng cách

*Đồng nhân BJYX, hơi ngược, hiện thực hướng, BE

*Toàn văn ngôi thứ nhất, góc nhìn của Vương Nhất Bác

*Văn án cpn

BGM: (tạm thời chưa có)

Bạn có nhìn thấy Chiến ca của tôi không? Bạn đã nói cho anh ấy nghe, rằng tôi yêu anh chưa?

Chúng tôi từng đi ăn Tiểu Long Khảm, từng đi ăn lẩu, còn bị paparazzi chụp. Lần đó là tôi tới trước, vì tôi không muốn để anh đợi.

Anh là người Trùng Khánh, thích ăn cay, không cay không vui, để anh gọi nồi uyên ương đã là nhượng bộ hết mức rồi. Anh luôn vui vẻ giới thiệu với tôi những công thức pha chế bí mật của anh, còn có loại cay. Lúc mới đầu tôi cũng không thích ứng được, nhưng lâu rồi, lại thành mùi vị tôi thích, mãi cho đến giờ. Tôi cũng không biết, khẩu vị của anh liệu có thay đổi hay không?

__________

Khi quay cảnh trên mái nhà, tôi và anh đã ngẩng đầu lên ngắm sao rất lâu. Tôi nhớ rõ khi đó anh mặc một đồ diễn màu trắng, cắt qua bầu trời đêm đen của Quý Châu, anh lại cười với tôi, anh biết là tôi không kìm được mà.

Trên mái nhà lúc đó chỉ có người quay phim ngồi cách chúng rôi năm sáu mét, chúng tôi nhỏ giọng nói chuyện, bọn họ không nghe được.

"Này, Nhất Bác, ở đây có thể nhìn thấy sao băng không?" Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ chỉ về nơi xa.

"Chắc là có, anh muốn ước gì à, Chiến ca?" Tôi không muốn làm anh thất vọng.

"Ước chứ ước chứ! Anh hi vọng rating của A Lệnh có thể bạo hồng!! Siêu hot!!" Anh thật sự rất nghiêm túc.

"Em cũng hy vọng A Lệnh có thể bạo, hot!! Chiến ca cũng phải bạo, hot!!" Tôi thật sự hy vọng sự nỗ lực của anh có thể được người ta nhìn thấy, hoàn toàn trái ngược với tôi sau này.

Đêm đó chúng tôi không nhìn thấy sao băng, tôi còn có thể ước nguyện gì không? Tôi muốn đổi điều ước khác, tôi muốn anh cả đời bình bình an an. Chắc là không đổi được nhỉ, tôi chỉ toàn nói năng linh tinh thôi.

__________

Lăn lộn trong giới giải trí suốt ngần ấy năm, tôi đều không biết để ý đến bản thân mình, anh không nhìn tôi mệt mỏi như thế được, anh nói là anh đau lòng. Nếu như lúc đó tôi hỏi anh, là đau lòng như một người anh trai thôi, hay là vì thích nên mới đau lòng thì tốt rồi...

Anh mang cháo đến cho tôi, hai người chúng tôi cùng ăn một bát, không phải là vì tiết kiệm mà là để khống chế lượng ăn, không thể béo quá được, nhưng anh cũng không muốn tôi bị đói.

Còn có lần trước sinh nhật tôi, anh không nói lời nào đã ăn hết cả miếng bánh đầu tiên. Tôi bảo không cần ăn hết, thứ này nhiều calo. Anh nói đó là sinh nhật đầu tiên anh ở cùng tôi, anh muốn ăn hết.

Bạn nói xem, sao anh ấy lại có thể tốt đến thế chứ, anh đối với ai cũng tốt như thế sao?

Bởi vì đi đóng phim, thời gian nghỉ ngơi đã ít lại càng ít hơn, có khi nằm trên ghế ở bên ngoài, nghiêng đầu đã ngủ mất, nhưng nóng quá, còn có một đống côn trùng không biết tên, tôi không thích mùa hạ, không thích một chút nào.

Anh làm bộ như thể mình không ngủ được, cầm quạt điện nhỏ đến bên cạnh quạt cho tôi, để tôi ngủ thoải mái hơn một chút, anh ngốc quá nhỉ, rõ ràng đã mệt như thế rồi. Nhưng cơn buồn ngủ cứ thế tới, không kìm được. Trong lòng nghĩ, lần sau anh ngủ, em sẽ sẽ quạt cho anh.

Đến khi tôi mơ màng tỉnh lại, anh đã sớm ngủ mất rồi, tôi cười, muốn ngủ thì ngủ thôi, cứ giả bộ làm gì, thật hết cách với anh. Anh thật sự rất dễ ra mồ hồi, mới một lát mà trên mặt đã đầy hạt nước. Tôi đi tìm khăn giấy lau cho anh, anh thật sự rất đẹp, tôi thích cái kiểu đẹp như thế.

Anh đột nhiên mở mắt, "Hừm? Làm gì thế?" Nhưng nhìn thấy tôi rồi lại không căng thẳng như thế nữa.

"Đổ mồ hồi rồi, lau cho anh, đợi lát nữa còn phải đi diễn tiếp cảnh sau."

"À... à được." Anh có hơi mất tự nhiên, tôi tưởng là anh chưa tỉnh ngủ.

Đó hẳn là lần thứ hai anh thấy ngại ngùng.

__________

Liệu các bạn có cảm thấy tôi dông dài quá không, chủ yếu là viết những chuyện lặt vặt thôi, nhưng tôi không còn lại gì nữa, ngoài những chuyện ấy.

Anh thích ăn lắm, tôi cũng thế, chúng tôi đã hẹn nhau, sau khi sát thanh nhất định phải gặp lại! Ăn một bữa lớn! Nhưng từ lúc đó trở đi lại chẳng thấy anh đâu, tôi không tìm thấy, tìm thế nào cũng không thấy.

Là tôi biểu hiện quá rõ ràng sao? Anh đang trốn tránh tôi sao? Có phải là tôi làm anh khó xử rồi, có phải tôi đã không chú ý giữ khoảng cách không?

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, mày chỉ là một người bạn rất tốt rất tốt của anh ấy thôi, đừng vượt quá giới hạn, xin mày đấy, đừng làm anh ấy khó chịu nữa.

Tôi đi khắp nơi tìm người hỏi, không ai chịu nói cho tôi, hoặc căn bản là không ai biết. Cuối cùng cũng có người nói, anh đi Nhật Bản rồi, còn lại tôi đều không biết.

Tôi có hơi nhớ anh, cách lần cuối cùng gặp mặt đã bảy ngày. Bọn họ nói anh sẽ về, tôi biết là sẽ về, nhưng còn tôi thì sao, tôi sẽ đối mặt với anh thế nào đây, sẽ chất vấn anh đã đi đâu sao? Tôi không có cái tư cách ấy.

__________

Tôi đợi anh đã lâu, anh không bảo tôi phải đợi, tôi biết.

Anh về rồi, có bài phỏng vấn cần quay.

Tôi ngậm miệng không hỏi chuyện anh đi Nhật Bản, anh chỉ nói anh đi giải sầu. Tôi thấy dường như anh đã thư thái hơn nhiều rồi, nỗi ấm ức suốt mười mấy ngày ấy trong nháy mắt đã chẳng thấy đâu nữa. Tôi nói, có thể thả lỏng được thì tốt.

Có thể xuất diễn là tốt rồi, đã quên được Nguỵ Vô Tiện, quên được Lam Vong Cơ.

Thuận tiện quên cả mấy tháng ấy ở Hoàng Điếm, quên luôn cả tôi.

__________

Hôm nay không muốn viết gì, nhưng nếu như bạn gặp được một người tên là Tiêu Chiến, xin hãy thay tôi nói với anh, nói rằng tôi yêu anh, rất yêu rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip