Bac Chien Thay Toi Noi Voi Anh Ay Edit Trans Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở đầu

Mùa hạ khiến người ta bận lòng

*Hơi ngược BE, hiện thực hướng

*Toàn văn ngôi thứ nhất

*Truyện do tác giả dùng cpn để viết, chỉ là hư cấu, xin vui lòng không áp đặt lên chính chủ!

BGM: "Ngô Ca Quật" - Ngô Vũ Phi

(BGM do tác giả chọn, đây là bản gốc, còn có một bản đồng nhân khúc Ma Đạo để tên là "Bất tiễn vãn ngâm", có thể mọi người đã nghe rồi)

Lời dẫn

"Hoa hồng mỗi năm đều nở, mà người sẽ không trở lại, trong câu chuyện truyền kì của người, tôi lại không phải nam chính." - Nam Phiệt.

__

Nếu bạn có quen một người tên Tiêu Chiến, xin hay thay tôi nói với người ấy, nói rằng tôi yêu người, rất yêu, rất yêu. - Vương Nhất Bác.

Nếu như mùa hạ năm 2018 ấy tôi không gặp được Tiêu Chiến thì tốt rồi. - Vương Nhất Bác.

__________

Tôi cần có tài nguyên, không có cách nào cả, công ty sẽ không nuôi một người rảnh rỗi.

Bộ "Trần Tình Lệnh" kia, tôi muốn nhận. Tôi cảm thấy tôi diễn Hồng Hài Nhi cũng không tệ lắm, nhưng qua một hai lần, chắc là vẫn không đủ thành ý.

Ngay từ đầu tôi cũng không định diễn Lam Trạm, dù sao cũng là nam chính, hơn nữa có hơi buồn bực, không thích nói chuyện. Đúng là tôi không thích nói chuyện lắm, nhưng mà không bằng y, lần đầu tiên tôi gặp người không thích nói chuyện đến thế.

Diễn thử được một nửa, Dương Hạ hỏi tôi có thể thử vai Lam Vong Cơ không, tôi khá kinh ngạc, nhưng đương nhiên cũng vui vẻ chấp nhận. Chị ấy nói chốt rồi, chính là tôi. Rõ ràng tôi tới không phải để thử nhân vật này, nhưng cũng được, coi như để mình rèn luyện một lần.

Tôi cũng không rõ nam chính còn lại là ai, nhìn kịch bản, không phải là yêu đương, hi vọng có thể hoà thuận với anh ấy.

__________

Ngày ấy về nhà, tôi đã đọc nguyên tác mấy lần...

Lại nói, ngày hôm tập đó trung đọc kịch bản, đến gần trưa tôi và một đám người lên lầu ăn cơm, đi được nửa đường thì có người dùng khuỷu tay đẩy tôi, nói: "Ây, cộng sự mới của cậu đây rồi, Tiêu Chiến!"

Tuy rằng lúc đó anh ta cũng không chỉ cho tôi ai mới là Tiêu Chiến, nhưng tôi vẫn nhận ra. (Sau này tôi mới từ từ nhớ lại, tôi đã từng gặp anh ở Thiên Thiên Hướng Thượng)

Đến khi cùng ngồi vào bàn, anh chủ động chào hỏi tôi, tôi ngại người lạ, chỉ lễ phép đáp lại, cũng may, tôi không phải nói quá nhiều. Quá may.

__________

Sau một khoảng thời gian chúng tôi ở cùng nhau.

Tôi không biết phải làm thế nào để miêu tả cảm xúc này cho bạn hiểu được. Tiêu Chiến thật sự rất khác những người mà tôi quen, chúng tôi quen nhau cũng không lâu, nhưng anh thật sự rất tốt, tôi thích cái tốt ấy.

Tôi chậm nhiệt, anh lại cởi mở, anh cũng không làm khó bắt tôi đáp lời anh, một mình anh có thể nói rất lâu, ý tôi là đối diễn. Nói ra, Ngụy Vô Tiện đúng là lảm nhảm rất nhiều, không phải Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến cũng thích cười như hắn, đẹp.

__

Có lẽ hai thằng con trai cả ngày dính dính nhão nhão cũng không tốt lắm, có lẽ trong lòng hai chúng tôi đều hiểu được. Anh chạm vào tôi, tôi sẽ chạm lại. Tôi không điều chỉnh lực tay được, người ngoài nhìn vào thấy như chúng tôi đánh nhau, tôi biết anh không so đo với tôi, không so đo gì, nhưng sẽ đánh trả, rất đáng yêu.

Tôi cũng không muốn nói dối, ở bên cạnh anh cảm giác rất thoải mái, tựa như sương sớm mùa xuân, như gió biển mùa hạ, như áo dài tay mùa thu, như lò sưởi ấm áp mùa đông, vừa đủ tốt.

Anh cảm thấy tôi là một đứa trẻ, cũng phải, rốt cuộc thì tôi cũng mới 20 tuổi, trong mắt anh, tôi chỉ có thể là một đứa trẻ. Nhưng anh cũng có lớn lắm đâu, mới 26. Nhưng nghề làm minh tinh phải dựa vào tuổi trẻ, vì thế nên anh cũng không ít lần bị chèn ép.

Tôi nói, sao anh không nghĩ lại xem, em cũng có cảm thấy anh già lắm đâu?

Anh cứ luôn cười, đến thế cũng cười được: "Không sao, anh lớn hơn em 6 tuổi cơ mà."

Lần đó, tôi thật sự không nhịn được: "Anh ấy rõ ràng kém tôi những 2 tháng."
Anh quay mặt đi, tôi cũng không biết anh có biểu cảm gì, ngại ngùng sao?

(Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lần đầu tiên anh thấy ngại ngùng.)

Đợi anh quay mặt lại, anh lại cười với tôi, kiểu cười phát ra từ nội tâm ấy, có lẽ là tôi đã nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói, anh cười rộ lên thật sự rất đẹp, tôi thích cái kiểu đẹp như thế.

Mùa hạ nóng quá, thật sự nóng quá, còn có rất nhiều côn trùng, những con côn trùng không biết tên, tôi không thích mùa hè, một chút cũng không thích.

Anh dễ ra mồ hôi, vừa ra mồ hôi là lại trôi mất lớp trang điểm, cơ bản là mỗi lần hai chúng tôi diễn, hô cắt một cái là anh phải đi bổ trang. Lúc nghỉ ngơi, quạt nhỏ của tôi cũng đều bị anh giành, anh thích náo loạn như thế, tôi cũng làm loạn cùng anh.

Buổi sáng tôi dễ bị sưng mặt, phải uống cà phê, dần dần anh cũng biết việc này, sẽ pha giúp tôi. Anh thật sự rất tốt, tôi thích kiểu tốt như thế.

__________

Bộ phim này không được ai xem trọng, tôi biết, nhưng đã chọn rồi thì phải diễn, hơn nữa Chiến ca cũng diễn.

Trên mạng toàn là lời mắng chửi, tôi không dám xem, Chiến ca biết tôi để ý đến những chuyện này, anh không để cho tôi xem điện thoại, còn cố ý trêu tôi, nhưng tôi vẫn sẽ xem, không có cách nào cả.

Sau khi trở về phòng, tôi nhìn chính mình trong gương, tôi mặc trang phục cổ đại thật sự rất khó coi ư? Rất khó coi ư? Ừm...

__

Sau đó, đến lúc livestream ngày sinh nhật, khi fan nhắc tới, tôi cảm thấy vẫn ổn.

Nhưng ngày đó, lời mắng chửi khó nghe của những người đó, tôi vẫn đọc được, tôi không mù, tôi không dám nhìn vào màn hình, nhưng tôi cũng không dám làm phụ lòng những người đã đến vì tôi, tôi cố gắng tìm những bình luận có thể trả lời được, tôi thật sự...

Phải chịu đựng bao lâu tôi cũng quên rồi, nhưng tôi vẫn để cho đoàn phim livestream, tôi thật sự không thích đón sinh nhật, cũng không muốn quay phim cổ trang nữa.

Anh tặng tôi mũ mô tô, anh ngốc thật, đắt như thế cơ mà.

Anh đứng trước mặt mọi người đếm ngược, anh ngốc thật, cứ rêu rao như thế.

"Không cần cảm ơn đâu, lão Vương!"

"5! 4! 3! 2! 1! Vương Nhất Bác sinh nhất vui vẻ! Vương Nhất Bác chúc mừng sinh nhật!"

Trong mắt tôi suýt thì tràn ra ánh nước, tôi giả bộ giận, để che giấu đi nỗi bất an và lo lắng, Tiêu Chiến, một khắc ấy, em thật sự muốn cảm ơn anh.

Cái mũ mô tô kia, tôi chưa từng đội lần nào, đó chính là cái mũ mà tôi thích nhất, không gì sánh nổi.

Anh là người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ, người đầu tiên trong suốt mấy năm nay.

Tôi đã nói chưa? Nếu nói rồi thì tôi sẽ nói lại lần nữa, anh ấy thật sự rất tốt, tôi thích cái tốt ấy.

__

Tôi nhát gan, sợ ma, sợ côn trùng.

Tôi nhát gan, không dám xem ảnh ma, không dám tắt đèn đi ngủ.

Tôi nhát gan, không thể nhìn được sự thờ ơ của người, cũng không thể đáp lại câu kia người nói...

__

Tôi có thể cảm nhận được, quan hệ của anh và tôi ngày càng gần gũi, thân thiết, anh cười càng ngày càng vui vẻ, tôi cũng vậy. Dường như đã lâu lắm rồi không vui vẻ đến thế. Tiêu Chiến à, anh cười rộ lên thật là đẹp mắt.

Lúc anh nói tiếng địa phương thật sự rất buồn cười, anh cứ suốt ngày trêu tôi quên nói giọng Hà Nam, tôi sẽ nói, nhưng ngay lúc ấy thì lại nghẹn họng. Tôi là một người không thích chịu thua, cứ luôn muốn so đo, đến khi tôi muốn so tiếp, anh lại quay đầu không vui.

Anh nói, khi nào rảnh sẽ mang đặc sản Trùng Khánh đến cho tôi nếm thử, còn nói khi nào rảnh muốn đi ăn lẩu cay. Đặc sản thì không có, nhưng lẩu thì ăn rồi, tôi không ăn được cay, nên đã gọi nồi uyên ương.

Sau này, có thế nào tôi cũng không nghĩ tới, tôi sẽ đi khắp nơi khoe là tôi ăn được nồi cay, cũng không nghĩ tới anh sẽ trở thành một "người bạn trong đoàn phim".

__

Hôm nay đến đây thôi, nếu bạn có quen một người tên là Tiêu Chiến, xin hay thay tôi nói với anh ấy, nói rằng tôi rất yêu anh, rất yêu, rất yêu.

.

.

.

Hoan: Hehe chúc mừng năm mới mọi người bằng truyện mới =))) Bộ này ngắn thôi, và vẫn theo gu tôi nên BE, phiên ngoại HE, xin ba tháng tác giả mới rep cho per á, nên mọi ngừi đừng có hắt hủi tôi nhớ =)))

Nee bảo BE nên dỗi hong beta nữa, có sai thì mọi người chỉnh cho toi nhó, yêu yêu
Happy new year <3
BJYXSZD ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip