Chương hai: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương hai

Thăm dò

*Đồng nhân BJYX, hơi ngược, hiện thực hướng, BE

*Toàn văn ngôi thứ nhất, góc nhìn của Vương Nhất Bác

*Văn án cpn

BGM: (tạm thời chưa có)

Tôi là một kẻ nhát gan, một kẻ nhát gan không thể ra ngoài ánh sáng.

__

Ngày hôm đó quay cảnh trong mưa, tôi che dù ngăn cản anh.

Hôm đó đã khuya, tôi thấy được anh mệt.

Khi chúng tôi tách ra nghỉ ngơi, tôi vẫn luôn ân cần hỏi hna anh, có lẽ thật sự là quan tâm tắc loạn.

Anh trêu ghẹo tôi: "Sao em phải căng thẳng như thế, ai không biết còn tưởng em thích anh chứ. Được rồi, anh vẫn chịu được, không sao đâu."

Tôi sửng sốt, không dám nói lời nào, tôi sợ, thật sự rất sợ, phần tình cảm chẳng thể đưa ra ngoài ánh sáng ấy.

"Mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị bắt đầu quay nhé! Lấy lại tinh thần đi, cảnh cuối cùng của hôm nay đây, ánh đèn chuẩn bị..."

Mưa rơi trên mặt khiến người ta hít thở không thông, có lẽ đã khiến tôi quên mất sự khó xử vừa rồi, tôi khóc rồi ư? Tôi không biết. Cho dù có khóc, cũng không ai thấy được.

Đợi quay xong, anh gọi tôi lai "Ngày mai muốn ăn gì không? Anh mang đi cho em!"

"Là anh mua thì em đều thích hết." Lời tôi nói là nói thật, nhưng anh cứ cảm thấy tôi chỉ trả lời cho có lệ.

"Được rồi được rồi, anh sẽ xem rồi mua, ngày mai gặp nhé!"

Ngày... Ngày mai gặp.

_________

Tôi mất ngủ.

"Ai không biết còn tưởng em thích anh chứ."

Em thích anh, từ mùa hạ của năm 2018 ấy.

Tôi chỉ là một người em trai kém anh 6 tuổi, nếu như tôi thật sự nói tôi thích anh, thì anh phải làm sao đây, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh, anh không cần phải thừa nhận những thứ đó.

Cho dù, cho dù anh không coi tôi là em trai, thì cũng có ra sao? Chẳng lẽ lại ở cùng một kẻ nhát gan như tôi cả đời ư? Tôi không muốn, tôi muốn nhìn thấy anh đứng trên sân khấu lớn, lớn giọng tuyên bố với thế giới, rằng: "Tôi vẫn là Tiêu Chiến." Tôi không muốn anh bỏ chạy trước nhưng lời bàn tán của thế gian, không muốn anh chỉ có thể xuất hiện trước công chúng qua những tiêu điểm dư luận.

Anh là Tiêu Chiến cơ mà, là một Tiêu Chiến khi cười lên vô cùng đẹp, là Tiêu Chiến mà tôi thích, là một Tiêu Chiến không nên ở cùng tôi cả đời.

__________

Có lẽ là do tôi ảo tưởng, có một khoảng thời gian, anh đối với tôi rất thân mật, đúng, tôi có thích, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy là cố ý. Hy vọng là do tôi nghĩ nhiều rồi.

"Ai, Nhất Bác Nhất Bác! Em thử cái này xem!" Anh thích đưa những món anh đã thử cho tôi, có thể không ăn thì tôi sẽ không ăn.

"Ai, Nhất Bác Nhất Bác! Em buộc đai lưng giúp anh đi, anh không với tới!" Lẫn nào tôi cũng sẽ nhớ người chuẩn bị trang phục đến giúp anh.

Không phải tôi muốn từ chối anh, nhưng ngộ nhỡ anh hiểu lầm thì làm sao đây? Rõ ràng anh không có cái ý đó, tôi sợ niềm tin của anh đối với tôi sẽ thay đổi.

"Ai, Nhất Bác Nhất Bác! Em mau dạy anh nhảy đi! Nhanh!" Tôi dạy anh nhảy nghiêm túc lắm.

Chạng vàng ngày hôm đó, trời nóng đến thế, nhưng ve vẫn kêu.

Tôi đứng dậy muốn đi, chuẩn bị đi ăn cơm, anh lại kéo tôi lại.

"Làm sao vậy, Chiến ca?" Tôi hỏi.

"Em cảm thấy quan hệ của chúng ta có tốt không?" Tôi lần đầu tiên thấy anh bình tĩnh như thế.

"Đương nhiên là tốt rồi, sao lại hỏi thế? Chiến ca là một người anh tốt lắm, em coi anh như anh trai ruột vậy."

Anh cười, cười thật thản nhiên, dường như nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt: "Anh cũng thế, cũng coi em như đứa em trai anh thương nhất."

Anh buông lỏng tay tức thì ôm lấy vai tôi, "Đi ăn cơm thôi!"

________

Quả nhiên, tôi để lộ dấu vết rồi, anh đã nhìn ra.

Quả nhiên, tôi không giấu được ai, anh cảm nhận được.

Từ đó về sau, tôi liều mạng diễn.

Trong phim diễn một Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện.

Ngoài phim diễn một Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến.

Anh vẫn tùy ý như thế, cũng không băn khoăn những điều ấy, anh coi tôi sạch sẽ biết bao...

Chiến ca, làm anh thất vọng rồi, em thích anh, thích anh đến chẳng thể kìm nổi.

_________

Một người mặc một chiếc áo hoodie những mấy năm như anh, lại luôn xem giày cho tôi, hỏi tôi có thích cái này không, có muốn cái kia không.

Đồng nghiệp ở đoàn phim nhân lúc không có anh mà trêu ghẹo tôi, "Tiêu Chiến này không phải có ý gì với cậu đấy chứ? Có tiền thì cũng không thể tặng đi như thế chứ, huống hồ cậu ta còn chẳng có tiền."

"Nói bừa gì thế, hai thằng con trai nói gì đến thích hay không chứ, đồ của anh ấy tôi đều giúp anh ấy trả lại rồi, đợi sau này có tiền sẽ trả anh. Lại nói, anh chỉ là lần đầu tiên làm anh trai, có hơi ngốc thôi, không nói đến thích hay không được."

Thật vậy ư? Tôi thật sự muốn nói những lời này sao?

Tôi hận không thể lập tức thừa nhận, tôi hận không thể chính miệng hỏi anh, tôi hận anh không thích tôi dù chỉ một chút. Nhưng, sao tôi có thể chứ... Anh là Tiêu Chiến kia mà, một Tiêu Chiến chẳng thể đi cùng tôi cả đời.

Anh quay lại rồi, "Nói gì mà vui thế? Cười vui thế cơ à."

"Nói là anh rất tốt với em đấy!"

__________

Anh vươn tay ra, tôi sẽ phải trốn.

Anh mở lời, tôi cũng phải trốn.

Tôi sợ tôi không kiên nhẫn được, kỹ thuật diễn có tốt nữa cũng không thành Ảnh đế được.

Nếu bạn là Vương Nhất Bác, thì anh là Tiêu Chiến, bạn không thành Ảnh đế được, bạn diễn không tốt, cũng diễn không ra.

Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên mất, nếu bạn gặp được một người tên là Tiêu Chiến, thay tôi nói với anh, tôi yêu anh, rất yêu rất yêu.

__________

Hôm nọ toi đăng nhầm phần 3 trước, chưa đăng phần 2...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip