Chap 17: Đào tạo phục hồi chức năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tại sao cậu lại héo như vậy hả Tanjiro?

    Ngươi định thắt cổ tự tử đấy à, Inosuke?

    Zenitsu hoang mang nhìn hai người bạn.

    Sẽ không đáng sợ đến mức đó chứ?

+

+

+

    Zenitsu khóc lóc cầu xin hai người kia nói cho nó về cuộc đào tạo. Không hiểu sao hai người đó cứ im lìm. Nhưng đến cả một lời than phiền hay một hành động từ chối cũng không có mà để mặc cho nó ôm chân mếu máo. Tanjiro an ủi, Inosuke chửi mắng. Nhưng tuyệt nhiên không đẩy nó ra. Nó hờn dỗi không thèm ôm chân hai tên ngốc kia nữa.

     Mặc dù Zenitsu thấy vui vui vì trừ ông Jigoro và quỷ bà bà, chưa ai bị nó làm phiền đến mức đó mà chưa đánh cho nó một trận. Nhưng vì cái gì mà không hé nửa lời cho nó biết chứ? Chẳng lẽ muốn nó bám chân riết sao?

     Hai người kia chính xác là muốn vậy đấy. Nhìn nó mè nheo bên cạnh mình làm bọn hắn thấy vui gì đâu á~

     Thế là Zenitsu bị hố mà không biết!

+

+

+

     Zenitsu lo lắng đi theo nhưng đến khi nghe hết được quá trình đào tạo thì nó mới ngớ người. Tại sao được mấy cô gái đáng yêu tận tình chăm sóc như vậy mà hai tên này còn tỏ vẻ như sắp chết đến nơi vậy?

     Zenitsu tức giận hung hăng nhìn tới hai tên kia. Tanjiro cười gượng nhìn nó, Inosuke thở phì phò mắng nó ngu ngốc. 

     Nó giận tới nỗi mặt đỏ như cà chua. *Hai cái tên chết tiệt này lại dám diễn với ta!*

+

+

+

    "Zenitsu!" Tanjiro gọi nó. 

    "Nói." Zenitsu hậm hực quay đi. Cuộc đào tạo hôm nay dù đã kết thúc khi nó được một trận toàn thắng với Kanao nhưng nó vẫn dỗi hai tên kia. À đương nhiên rồi, nó khóc lóc nửa ngày rồi cuối cùng nhận ra mình bị hố. Nói không tức sao được chứ?

    "Cậu vẫn còn giận hả? Tớ xin lỗi mà, nó khó thật đó chứ. Cậu xem, hai người bọn tớ đâu có thắng được Kanao-san đâu?" Tanjiro cố gắng giúp nó bớt giận. Inosuke một bên không nói gì. Nó hậm hực. "Hừ, vậy mà các cậu còn lừa tớ?"

     "Ahaha! Chỉ là giúp cậu nghiêm túc hơn thôi mà."

     "Không thèm! Tớ thà đi chơi với mấy cô gái dễ thương ngoài kia còn hơn ở đây nói chuyện vớI mấy cậu!" Zenitsu tỏ vẻ vu vơ nói. Nhưng đột nhiên, tim nó 'thịch' một cái. Âm thanh đáng sợ đột nhiên vang lên. Nghe như tiếng những thanh sắt quét xuống mặt đất rồi va chạm mạnh mẽ vào nhau. Đáng sợ quá! Nó hơi nghiêng đầu quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng đó. Cả người nó đông cứng. Tanjiro vẫn nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt đã mất đi sự vui tươi. Inosuke đã thoát khỏi cái đầu heo, khuôn mặt âm trầm không lấy một chút hung hăng, bất cần như thường ngày.

      Cả hai cùng bước đến bên nó. Đối mặt với hai cặp mắt đang hung hăng găm lên thân thể mình kia, nó vô thức rụt cổ, cơ thể đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

      "Zenitsu thật không ngoan a~" Tanjiro nâng tay khẽ xoa bên má Zenitsu. Zenitsu lùi về sau nhưng lại đụng vào bộ thân thể cơ bắp của Inosuke. Hắn đã ở đằng sau nó từ khi nào.

      "Mày nghĩ mày chạy nổi sao?" Inosuke kéo tóc nó ra phía sau. Dù nhẹ nhàng nhưng nó vẫn ăn đau khẽ 'a' một tiếng. Hắn nhếch mép, tạo ra một nụ cười ngạo nghễ cùng ngang tàng.

       "Hai người bị cái gì thế?" Zenitsu chỉ biết kinh ngạc thốt lên. Lực đạo trên tay Tanjiro mạnh lên, má nó đỏ ửng một bên. "Cũng đúng thôi. Zenitsu đâu nhớ những chuyện đêm hôm trước đâu nhỉ?"

        "Hả?"

        "Mày còn ngu ngốc cái gì? Giờ mày là của bọn tao rồi. Đừng mong chạy đi đâu cả."

        "Sao lại của hai cậu được chứ? Tớ đương nhiên là của chính tớ rồi!" Zenitsu dù đang sợ hãi nhưng vẫn rất thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Hai người kia đột nhiên tiến sát gần nó. Nó vốn đang ở giữa nên lúng túng không biết phải trốn đường nào. Đột nhiên, một giọng nói phát ra phía sau.

        "Hai người đang làm gì với Zenitsu thế?" Kanao xuất hiện ở đằng xa rồi từ từ tiến lại gần. Khuôn mặt cô hòa nhã dù bên trong không như vậy. *Hừ! Dám lợi dụng cơ hội thân mật với Zen-chan ư? Ta phi!*

          Tanjiro và Inosuke đương nhiên cảm nhận được ý nghĩ của Kanao với Zenitsu. Và cả hai đều không vui vẻ gì khi bị tình địch phá đám đúng lúc quan trọng như thế này.

         "Không có gì cả, Kanao-san." Tanjiro lịch sự trả lời. Nhưng ánh mắt của anh đã bán đứng sự vui tươi kia. Kanao cũng mỉm cười đáp lễ. Zenitsu nhanh chóng nhảy đến núp sau lưng Kanao. 

         "Huhu! Kanao-chan, bọn họ bắt nạt em." Nó lại bắt đầu khóc thút thít. Kanao mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó. Tanjiro ở một bên cười đến xán lạn còn Inosuke miệng liên tục mắng chửi nó vô dụng. Nhưng nó không quan tâm, Kanao xinh đẹp dịu dàng như vậy cơ mà! Chỉ có tên ngốc như mấy người là không nhận ra.

          Sau đó là một trận gà bay chó sủa. Trong khi, best sister của năm - Trùng Trụ, Kochou Shinobu - ngồi một bên cười như một tên trộm. 

          Kanao khi thích ai đó cũng thật đáng yêu nha~ Thật đáng ghi nhận số hoa đào của em đó, Zen-chan~

+

+

+

     Zenitsu mếu máo chia tay mọi người ở Điệp Phủ và cùng hai 'người bạn' đến một chuyến tàu khá hiện đại. Nhưng khổ nỗi hai cái tên này không hiểu gì về mấy thứ như thế nên Zenitsu đành tiếp nhận vai trò 'gà mẹ'. Và cả ba đã lên tàu thành công dù hơi khổ sở chút.

     Nó chưa gặp Viêm Trụ - Rengoku Kyoujuro cả. Nhưng nó nghĩ một trụ cột thì đương nhiên phải mạnh rồi. Ví dụ như Sanemi và lão già lòe loẹt Uzui chẳng hạn.

     Nhưng quả thật khi gặp nó mới thấy hắn thật sự rất 'lửa'. 

     Là một Trụ Cột, Rengoku rất nhiệt tình với nhiệm vụ của mình. Hắn rất nhã nhặn, tốt bụng, vui vẻ và luôn tự hào về trình độ kiếm thuật phi thường, xuất phát từ việc tập luyện chăm chỉ của mình. 

     Rengoku là một chiến binh đáng kính, hắn luôn tuân thủ theo các quy tắc về chuẩn mực đạo đức, xuất phát từ điều mà mẹ luôn dạy anh từ nhỏ: điều quan trọng nhất của những người khi sinh ra đã mạnh, là hãy dùng thứ sức mạnh đó để bảo vệ những kẻ yếu.

     Và hắn thật sự rất nhiệt huyết. Hắn đối với cái gì cũng phải thật năng động và thật nhiệt tình. 

    Hắn lia đôi mắt cú vọ về phía nó rồi mỉm cười một cách thật nhiệt huyết sau ánh mắt ham muốn dường như đã bị hai người bạn thân thiết của nó phát hiện. Một con quỷ đột nhiên xuất hiện nhưng ngay lập tức bị Rengoku hạ gục. Ba người ngưỡng mộ nhìn hắn

    Nhưng không hiểu sao, bọn nó đột nhiên buồn ngủ và gục xuống. Những người xung quanh cũng đồng dạng. Nó kịp nói lên vài từ trước khi ngất đi. "Là huyết quỷ thật! Đừng bị lừa!"

    Một con quỷ đứng trên nóc tàu. Hắn có mái tóc màu đen, dần xuống dưới là màu đỏ, và cuối cùng là màu xanh dương và đen. Hắn mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trông rất lịch lãm. Hắn có đôi mắt màu xanh dương, mắt phải là có dấu "-" và trái được đánh số Hạ Nhất (下壱).

     Con quỷ Enmu mỉm cười. " Chết trong chính giấc mơ của mình là phước lành đó."

    Hắn nâng mắt về phía toa tàu Zenitsu đang ngủ. "Chà! Hẳn Muzato-sama sẽ vui khi ta giết các trụ cột nhỉ?"

--Tâm sự nhỏ--

   Đột nhiên tui thích ngược quá mọi người ạ? Lẽ nào tui bị máu MS gì đó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip