Chap 16: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    "Zenitsu thật ngốc!/ Mày ngu thật đấy!"Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh. Giọng nói nguy hiểm lạ thường.

     "Không làm tình thì đè ra làm gì chứ?"

+

+

+

     "H... Hai người... đừng có đùa kiểu đó nha!" Zenitsu cười gượng. Nó cố gắng coi lời vừa nãy hai tên không bình thường này nói ra là một lời bông đùa. Dù nó nghe được âm thanh nguy hiểm cực kì phát ra đinh tai nhức óc. 

      "À! Cậu cứ coi đây là một trò đùa cũng được." Tanjiro cười ấm áp nói. Zenitsu cảm giác như anh đang nói chuyện thường nhật chứ không phải chuyện... làm tình.

       "Mất thời gian quá, trán dồ." Inosuke từ đằng sau một tay bẹo má nó, một tay giữ chặt tay nó. Nó nhăn trán.

        "Ino... Đau... Á." Inosuke cắn môi nó một cái đỏ ửng rồi luồn lưỡi vào bên trong. Mùi thuốc đắng nghét vẫn còn trong miệng nó nhưng hắn lại không phản ứng chút nào. Ngược lại, nó cảm giác như hắn đang hưởng thụ tư vị từ cái miệng nhỏ mang tới. 

         Dưỡng khí trong phổi đang cạn dần, miệng lại bị quấy đến điên đảo. Zenitsu dùng chân vùng vẫy định đẩy người về phía trước nhưng nhanh chóng bị Tanjiro giữ lại. 

         "Zenitsu yên nào! Nếu cậu cứ như vậy thì tí nữa sẽ không nhẹ nhàng đâu!" Tanjiro nhẹ nhàng nói thầm bên tai nó. Tai nó đỏ ửng, cả thân thể nó đột nhiên nhũn ra. Nó căn bản là bị giữ đến không thể di chuyển. Môi và tay bị Inosuke mạnh bạo chiếm lấy. Chân và tai lại được Tanjiro nhẹ nhàng mơn trớn. 

         Đầu nó ong ong. Cảm giác nóng nực lan ra toàn thân. Tai nó ù đi, mắt mờ nhìn thứ gì cũng xoay mòng mòng. Nó mù mịt ngả đầu xuống vai Tanjiro. Anh cảm thấy sức nặng trên vai liền ngẩng lên thấy Zenitsu đang dựa vào vai mình mà ngất đi. Cả người nó nóng như lửa.

          Tanjiro sờ lên trán nó rồi thở dài lo lắng cùng chán nản. "Nên dừng thôi, cậu ấy ốm mất rồi!"

         Inosuke nhăn mặt kêu. "Monitsu thật phiền phức!"

        Dù vậy hắn vẫn thả nó ra và để nó xuống giường. Tanjiro đi gọi Aoi đến giúp.

        Inosuke ngồi đó ngắm nhìn Zenitsu mặt đỏ bừng nằm trên giường. Hắn cúi xuống, mút mạnh lên cổ nó một cái. Nhìn lại sản phẩm của mình, hắn thở hắt một cái đầy thỏa mãn rồi cúi xuống thì thầm bên tai nó.

       "Trán dồ làm được thì tao cũng làm được. Đừng có kiếm cớ trốn khỏi tao, ZENITSU."

      Từng câu từng chữ đều mạnh mẽ và ma mãnh lạ thường. Cái tên mà nó suốt ngày phàn nàn vì hắn đọc sai cũng được phát âm rất rõ ràng. Đương nhiên, có trốn đằng trời cũng không thoát.

+

+

+

      Zenitsu mơ màng tỉnh lại. Đầu nó đau nhức, kí ức về ngày hôm qua lại trở nên mờ ảo như một làn sương mù.

       "Đầu mình đau quá đi!" Nó ôm đầu. Tanjiro thấy nó tỉnh liền gọi Aoi đến kiểm tra.

        "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

        "Tôi thấy đầu đau quá! Mà hôm qua có chuyện gì xảy ra sao? Sao tôi không nhớ được gì vậy?" Zenitsu ngơ ngác hỏi Aoi rồi quay sang nhìn Tanjiro và Inosuke. 

         Tanjiro và Inosuke nhìn nhau rồi như trao đổi được gì đó, hai người không hẹn cùng đồng thanh. "Không có."

          "Vậy sao?" Zenitsu hỏi vu vơ. Aoi kiểm tra thân nhiệt của nó. Đến khi an tâm thì nó mới được tiếp tục nghỉ ngơi. Mọi người thay phiên nhau rời đi. 

           Tanjiro và Inosuke vừa đóng cửa phòng bệnh lại liền mỉm cười ranh mãnh. Chà! Không nhớ cũng tốt! Cậu sẽ không chạy trốn khỏi tụi này đâu nhỉ, Zenitsu?~

+

+

+

         Zenitsu ngồi ở một hòn đá lớn ngắm cảnh. Hai tên kia lại thì thầm to nhỏ gì đó với nhau rồi mất hút nên cậu đành chán nản ngồi chơi một mình. 

         "Zen." Một giọng nói từ đằng sau phát lên làm nó đang thả hồn trên mây bị kéo lại.

        "Sanemi-san. Đã lâu không gặp." Zenitsu mỉm cười, không chút ngạc nhiên nào khi hắn đến. Vì ông đã nói với nó trước về việc này trong thư rồi.

       "Nhóc ổn chứ?" Sanemi lo lắng hỏi. Nó gật đầu. "Em ổn. Chỉ là vừa mới bị mạo cảm một trận thôi."

        "Rồi! Đi thôi!" 

         "Ơ... Đi đâu cơ?... Này, Sanemi-san... Anh đưa em đi đâu thế?" Nó bị Sanemi vác đi như vác bao gạo. Sanemi di chuyển nhanh như chớp, nhoáng cái đã rời khỏi Điệp Phủ.  

       " Đến Phong Phủ của ta. Đương nhiên."

        Nhưng chưa xuất phát, một người khác lại xuất hiện.

         "Là Âm Phủ của ta chứ, tên cục súc!" Uzui đằng sau xuất hiện như một vị thần. 

         "Chào! Nhóc vẫn thật hào nhoáng nha, nhóc-lùn!"

         Nghe đến đây, Zenitsu mặt nổi hắc tuyến. "Chào! Vẫn chưa hết lòe loẹt được hả lão già? Mà ta cao lên rồi nha. Đừng có coi thường nhau thế chứ!"

          Giọng nói ẩn ẩn chút tức giận cùng ấm ức và không có chút tôn trọng nào. Nhưng Uzui hắn quen rồi nên chắc chắn sẽ không tức giận đâu. Ngược lại, hắn rất thích thú khi thấy nó xù lông như một con mèo nhỏ đang tạc mao. Ân! Rất hào nhoáng a~

         "Ara~ Hai người định 'bứng' em nó đi đâu thế?" Shinobu từ đằng sau cười tươi hỏi. Nực cười, bệnh nhân của cô nói đi là đi sao?

          "Đi đến phủ của ta." Cả hai đồng thanh nói. Shinobu hắc tuyến đầy mặt. "Mấy người tính đưa một bệnh nhân của tôi đi ư? Ara~Thật buồn cười nha~" 

          Cả hai không hẹn cùng nổi da gà. Trùng Trụ chắc chắn lại đang mưu tính mấy trò cà khịa gì đó để chơi khăm họ nếu họ mang Zenitsu đi cho mà xem. Nhưng họ há lại sợ hãi mấy trò đó sao? Shinobu thở dài nhìn biểu cảm của hai kẻ kia.

          "Zenitsu vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu. Đừng có mang cậu ấy đi lung tung." Nghe Shinobu nói, Sanemi cùng Uzui gật đầu rồi nhẹ nhàng thả Zenitsu xuống.  

           Nó giật giật khóe môi. Quả nhiên, Shinobu tỷ quá uy vũ đi!

+

+

+

        Zenitsu đã được nghỉ ngơi sau khi hai người kia quay nó mòng mòng. Cũng vì thế mà nó quên việc điều tra về vụ việc hôm qua. 

        Shinobu thông báo: Thời gian đào tạo phục hồi chức năng đã tới.

        Thật ra là bắt đầu từ mấy ngày trước nhưng Zenitsu vẫn còn bị thu nhỏ tứ chi nên chưa thể tham gia.

        Nhưng Zenitsu cảm thấy cuộc đào tạo này không bình thường.

       Tại sao cậu lại héo như vậy hả Tanjiro? 

       Ngươi định thắt cổ tự tử đấy à, Inosuke?

       Zenitsu hoang mang nhìn hai người bạn. 

      Sẽ không đáng sợ đến mức đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip