Chap 18: Giấc mơ liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Con quỷ Enmu mỉm cười. " Chết trong chính giấc mơ của mình là phước lành đó."

      Hắn nâng mắt về phía toa tàu Zenitsu đang ngủ. "Chà! Hẳn Muzato-sama sẽ vui khi ta giết các trụ cột nhỉ?"

+

+

+

     Zenitsu mở mắt. Xung quanh nó là một căn nhà gỗ với mảnh sân rộng bằng phẳng. Ở bên trên có mái che nên không thể nhìn rõ sắc trời. Cây lá xung quanh tươi tốt và xanh um. 

     "Sao tự nhiên lại ngẩn người ra thế, thằng nhóc này?" Một giọng nói mạnh mẽ nhưng lại ấm áp vang lên phía sau lưng nó. Nó quay lưng lại một cách cứng ngắc. Trước mặt nó là một bà lão khá thấp. Khuôn mặt bà đanh thép và có phần chua ngoa. Trên tay bà là một rổ đào to. Nó vô thức rơi nước mắt. Đôi bàn tay nó đưa lên lau mặt thì nhận ra, tay nó nhỏ lại. 

      "Quỷ bà bà?" Nó lúng túng. Sao lại như vậy? Rõ ràng nó đang cùng mọi người ở trên con tàu có quỷ. A! Mọi người mà nó vừa nghĩ tới là ai vậy? Thật mơ hồ!

       Kí ức trong nó dần phai mờ. Con quỷ Enmu đã thao túng được tâm trí của nó cũng như các đồng đội khác của nó. Thế nhưng, hắn không biết, đó là sai lầm ngu ngốc đến nhường nào!

       Quỷ bà bà mà nó mơ thấy không phải là thật nhưng cũng không phải là giả. Vì cái thân thể giả ấy đã bị linh hồn của quỷ bà bà còn chế ngự trong nó cắn nuốt. Tức là, quỷ bà bà mà nó đang thấy có linh hồn là thật, còn cơ thể là giả. Vì vậy, chỉ cần một tác động từ bên ngoài đến nó, linh hồn cộng sinh của quỷ bà bà cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Mà tâm trí của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì quỷ bà bà là một trong những điểm yếu của nó. Chỉ cần động đến, con quái vật trong nó sẽ từ từ thức tỉnh. 

        Đến khi thức tỉnh hoàn tất, sợ là... nó sẽ mất kiểm soát và biến thành quỷ.

+

+

+

       Tanjiro mở mắt. Anh thấy Inosuke ngơ ngác và Rengoku đang quan sát xung quanh. Đây là đâu?

       Tanjiro lo lắng nhìn xung quanh. Anh nhớ anh đã cắt cổ tự tử khi nhận ra mình đang bị giam trong giấc mơ quá khứ. Lẽ nào là một giấc mơ khác ? 

       Tiết trời âm u và lất phất những hạt mưa. Sau đó, những hạt mưa nặng dần và đổ xuống. Nhưng cả ba đều không quan tâm.

       "Có chuyện gì vậy nhỉ?" Rengoku nhiệt huyết hỏi nhưng cũng chẳng ai biết mà trả lời. Họ đang ở trên một ngọn núi. Quỷ khí ở đây rất nặng, hầu như tràn ngập trong không khí và hòa vào mùi máu. Cả ba cùng đi theo mùi máu và mò tới một căn nhà gỗ rất xập xệ. Xung quanh căn nhà có hàng hà sa số những vết cắt, vết nứt và những bức tường đổ vỡ rất lớn. Họ nhanh chóng chạy vào bên trong.

       Nhưng họ ngay lập tức chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một con quỷ trong hình dáng một bà lão bị cắt thành mấy mảnh trên nền đất bẩn đã loãng vì mưa và máu. Cơ thể con quỷ ấy đang dần phân rã. Đằng sau là một con quỷ có mái tóc xoăn đen và đôi mắt đỏ, dựng đứng như mèo. Đối diện với hắn là một thiếu niên 15 tuổi. Mái tóc của thiếu niên ấy có màu rực rỡ như màu nắng nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như tiết trời âm u mưa phùn bên ngoài.

       "Z... Zenitsu và... Kibutsuji Muzato?" Tanjiro kinh ngạc lên tiếng. Hai người kia trợn tròn mắt. Lẽ nào là quá khứ của Zenitsu. Nhưng sao lại xuất hiện Kibutsuji Muzato?

       "Chẳng phải ngươi lên tức giận khi thấy con quỷ thấp hèn đã cưu mang ngươi bị như thế này sao?" Muzato thắc mắc lên tiếng và có phần thích thú vớ ánh mắt vô cảm của nó.  

        "Đây là... 10 năm trước?" Zenitsu hờ hững nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người con quỷ đang phân rã kia. Muzato nổi gân xanh tức giận khi thấy nó không thèm trả lời hắn.

        "Quỷ bà bà?" Ánh mắt Zenitsu hoàn toàn tĩnh lặng nếu như không nói là vô cảm khi nhìn người ở dưới. 

        "Mau... chạy... Zeni..." Chưa nói hết câu thì sự phân rã đã lan tới miệng của con quỷ kia. Quỷ bà bà giơ bàn tay đầy máu của mình trước mặt đứa cháu. Nó giơ tay cầm lấy và mỉm cười. "Con không phải là thằng nhóc vô dụng 10 năm trước!"

        Chỉ đơn giản là một câu nói nhưng cả ba người kia hoàn toàn nhận ra sự thay đổi. Chẳng phải nó luôn bảo mình yếu kém và vô dụng sao? Làm thế nào mà khi giáp mặt với chúa quỷ lại bình tĩnh đến mức đáng sợ như vậy?

         "Ngươi dám--" Muzato tức giận lên tiếng khi phải nhảy lên bờ tường để né tránh đường kiếm vừa chém tới. Những cái cây đằng sau bị kiếm khí kia cắt ngọt xớt mà đổ rầm rầm. Chỉ là rút kiếm sao có thể uy lực đến mức này được chứ?

          "Đừng có mở cái miệng bẩn thỉu, tanh tưởi đó nói chuyện với ta!" Zenitsu chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. 
           
           "Ngươi nghĩ ta sẽ suy sụp, hay khóc lóc cầu xin ngươi cứu bà ấy?" Muzato bị làm cho cứng họng.

           "Nực cười thật đấy! Một tên hèn nhát như ngươi mà cũng dám tự xưng là chúa quỷ ư? Ta sợ là thiên hạ này chưa hết loạn đi!" Zenitsu ung dung nói. Trong giọng điệu có chút bỡn cợt không giống thường ngày. 

          "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy với ta hả?" Muzato lao tới nhưng cánh tay của hắn chưa chạm được đến nó đã biến mất. Zenitsu cầm cánh tay của hắn vung vẩy. Máu từ cái cánh tay đã đứt lìa của hắn tuôn ra như suối.

          "Ôi chao! Ta tự hỏi cánh tay dơ bẩn này của ngươi đã moi tim bao nhiêu người rồi nhỉ? Như cái cách ngươi làm với quỷ bà bà ấy." Nó híp mắt cười. Đồng tử vàng kim phóng ra mấy tia lạnh lẽo. Hắn lùi lại cảnh giác. "Ngươi không phải Agatsuma Zenitsu!"

          "Sao lại không phải chứ? Ta chẳng qua là vui vẻ, lạc quan hơn thôi mà. Ngươi không thấy vậy sao, sư huynh?"

          Cả ba người đang nghe lỏm liền kinh hách không thôi. Sư huynh? Nói vậy nghĩa là Muzato và Zenitsu là huynh đệ ư? Nhưng Zenitsu nói nó đâu biết gì về Muzato đâu chứ?

          "Sư huynh? Ngươi không phải đã mất trí nhớ rồi sao?"

          "Mất trí nhớ?" Zenitsu cười lớn. "Ta vẫn nhớ rất rõ nha~ Cái ngày ngươi giết bố mẹ ta, những người đã cứu ngươi khi ngươi gặp nạn." 

          Đột nhiên không gian trở nên méo mó. Khung cảnh xung quanh biến thành một biển lửa rồi lại hóa một thảo nguyên. Tanjiro lo lắng nhìn xung quanh. Lại cái gì nữa vậy? Sao quá khứ của Zenitsu lại hỗn loạn thế này?

          Đột nhiên cả ba thấy một bông hoa bỉ ngạn rất lớn giữa một rừng hoa bỉ ngạn. Từ trong đó bước ra một đứa bé rất đáng yêu. Zenitsu.

          Lẽ nào nó là được sinh ra từ hoa bỉ ngạn máu ư?

         Không phải. Là sống trong bông hoa bỉ ngạn ấy. Nó tự tìm đến và sinh sống ở nơi này. Nơi bố mẹ nó một tay làm nên. Rừng hoa bỉ ngạn.

  __ Giải thích cho những ai không hiểu__
  
       Nói chung là Zenitsu trước khi được quỷ bà bà nuôi thì sống ở một rừng hoa bỉ ngạn do bố mẹ nó trồng. Và Muzato vì tìm hoa bỉ ngạn đã moi thông tin từ bố nẹ nó nhưng không thành. Còn việc Muzato là sư huynh của Zenitsu là vì hắn từng cải trang thành một đứa trẻ và được bố mẹ Zenitsu nhận nuôi.

     Và mình cũng xin lỗi vì đã viết sai tên của nhân vật trong nguyên tác. Con quạ của Zenitsu là Chuntarou còn con chim sẻ mới là Niki nha mọi người. Cảm ơn vì hôm trước đã có bạn góp ý cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip